51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Dư vậy mà cảm thấy lời của Tề Hành có chút bất đắc dĩ và dung túng.

Nhưng cậu tuyệt đối không cho phép bản thân có chút yếu đuối nào. Tránh khỏi tay của Tề Hành, Thẩm Dư vùi đầu vào gối rầu rĩ, “Đừng xem em như con nít, em mười tám rồi.”

Tề Hành cười, “Ừ, mười tám, thật lớn.”

Nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của Tề Hành, hai tai Thẩm Dư đỏ lên. Vờ như đã ngủ là không nhúc nhích gì.

Tề Hành nhẹ nhàng cởi quần đứa nhỏ, chạm vào vết thương làm cho cậy không chịu được mà co rúm lại.

Cả mông và chân đều bị thương nặng nhưng không bị rách da. Tề Hành lấy bình thuốc, nhìn thấy Thẩm Dư quay đầu muốn nói nhưng lại không nói gì, nhẹ nhàng, “Không rách da, bôi thuốc sẽ không quá đau.”

Hứa Lâm hơi bất ngờ, những cái cuối cùng đánh đau như vậy mà lại không rách da?

“Cá con” Tề Hành gọi, “Anh đã đáp ứng hôm nay không đánh hỏng em thì nhất định làm được.”

Thẩm Dư chớp chớp mắt, lời nói của Tề Hành có ẩn ý.

Quả nhiên tiếp tục nghe được lời của Tề Hành, “Anh nhận em là em trai cũng giống vậy, lời nói xuất phát từ trong lòng anh, tuyệt đối cũng sẽ không đổi ý.”

Thẩm Dư chớp mắt không nói lời nào.

“An Chi đã nói với anh sự việc năm đó. Cá con, anh hỏi em, em thật sự không tin anh sao?”

Tề Hành một bên bôi thuốc, một bên giống như tùy ý hỏi thăm đứa nhỏ đã đau đến không ngừng hít sâu.

Thẩm Dư trầm mặc, lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, không chịu được đả kích. Nhưng sau này làm sao không rõ ràng, ai đối với cậu tốt cậu đương nhiên biết. Chỉ là cậu và Tề Hành đã không cùng huyết thống, cũng không giống như Tề Hành và Tạ cư có quan hệ lâu năm. Thẩm Dư cái gì cũng không có, cậu không đánh cược nổi cũng không muốn đánh cược. Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy cậu tự mình sống, tuy có chút gian nan.

Mũi Thẩm Dư ê ẩm, hôm nay đột nhiên có quá nhiều cảm xúc mà cậu chưa từng được trải qua làm cậu thật sự bất an.

Không chờ Thẩm Dư trả lời, Tề Hành từ trong biểu tình của đứa nhỏ phát hiện ra vài thứ.

“Xin lỗi, năm đó không thể tìm em trở về.” Tề Hành xoa đầu đứa nhỏ, “Đoạn đường về sau anh sẽ đi cùng em. Cá con, anh sẽ dạy em cái gì là yêu và tín nhiệm.”

Thẩm Dư bối rối cũng là hoảng loạn, thế nhưng có sau khi đánh cậu đến mức đứng lên không nỗi lại cẩn thận bôi thuốc cho cậu, nói với cậu những lời như thế. Thẩm Dư nhấp môi nhưng vẫn không lên tiếng.

Tề Hành xử ký xong vết thương phía sau lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng lên gương mặt của Thẩm Dư.

Thẩm Dư không có quen với việc có người đụng vào thân mật như vật, không được tự nhiên đưa mắt tránh đi.

“Còn cảm thấy rất đau không?”

Vô nghĩa. Anh bị đánh thành như vậy thử xem? Đối với việc bị đánh trên mặt, Thẩm Dư vẫn có chút để tâm, quá đau cũng quá nhục nhã.

Khi bị đánh chỉ cảm thấy phẫn nộ, hiện tại lại có chút chua xót không hiểu được. Thẩm Dư hơi nghiêg đầu không lên tiếng. Tề Hành thở dài, ra ngoài cầm một chiếc khăn lông tẩm ướt nước đi vào, nhẹ nhàng đắp vào trên gương mặt đã sưng lên, “Lạnh sẽ thoải mái một chút, chờ một lát rồi bôi thuốc ngày mai sẽ không sưng.”

Thẩm Dư nằm sấp, khăn không cách nào đặt yên được, Tề Hành vẫn luôn phải dùng tay cầm đến lúc khăn ấm lên. Thẩm Dư cứ vậy nhìn Tề Hành, anh cũng ngốc như vậy.

“Có một lần An Chi bị anh phạt vả miệng, tự bản thân đánh mặt đến sưng đỏ vẫn phải mang theo vết thương quỳ một đêm. Anh cũng chưa cho em ấy bôi thuốc.” Tề Hành cười khẽ, cầm khăn lông ném qua một bên, dùng ngón tay bôi một ít thuốc trên gương mặt Thẩm Dư. Lầm bầm vài câu, “Đánh nặng tay rồi.”

Thương tiếc trong mắt Tề Hành không hề che giấu, Thẩm Dư lần đầu tiên bị người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú mình, cảm giác có chút lạ lẫm nhưng lại không xấu.

Thẩm Dư rốt cuộc mở miệng, “Cảm ơn.”

Hai cữ này đã là phản ứng lớn nhất Thẩm Dư có thể làm ra được, trong lòng Tề Hành rõ ràng nên cũng không so đo. Đưa cho cậu một tấm chăn mỏng lại cho cậu một ly nước ấm, dặn dò, “ Vừa mới bôi thuốc, đừng để cọ vào vết thương. Em nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cơm.”

Không ngờ đã đến lúc ăn cơm chiều.

Cả thể xác và tinh thần Thẩm Dư đều mệt, tuy rằng không  thể ngăn cơn đau đánh vào đại não nhưng vẫn như cũ, nặng nề rơi vào giấc ngủ. Đau đến ngủ không được hình như cậu không hề trải qua, cho dù đau cậu cũng có thể ngủ thật ngon. Huống chi là thoải mái nằm trên giường. Làm sao có thể đòi hỏi, Thẩm Dư cậu không có tư cách đòi hỏi.

--

nhịn k dc muốn đọc full lại lần nữa trc khi edit tiếp quă 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro