chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chặn giấy rơi xuống một cách nặng nề, là vị trí giao giữa mông và đùi, đè lên những đường sưng tấy mà khu nãy thước đo số liệu để lại. Đau đớn khuếch tán ra toàn bộ mông cà chân như muốn phá hỏng da thịt, đập tan xương cốt. Hô hấp của Thẩm Dư trở nên khó khăn, tim đập cũng có chút đau, thân mình nghiêng về phía trước nhưng vẫn như cũ không phát ra âm thanh nào.

Chặn giấy lại năn lên, tiếp tục đánh xuống phía dưới, liên tiếp nhau đè lên những vết thương đã sưng cao.

Quá đau, đau đến mức hai mắt nhòe đi nhìn không rõ, phảng phất như một giây tiếp theo cậu sẽ mất đi ý thức. Thẩm Dư cắn chặt nắm tay của mình, nước mắt cũng trào ra tới. Cậu cảm thấy chân của mình thật sự bị phế đi.

Còn có ba cái nữa, Tề Hành nâng tay đánh, toàn bộ đều đánh xuống vị trí giao giữa mông và đùi.

Thẩm Dư qua một vài giây mới hô hấp được, khẽ rên lên một tiếng. Muốn nâng đầu dậy nhưng lại vô lực mà ngã xuống. Sau đó cắn chặt nắm tay một lần nữa, trước mắt toàn bộ đều biến thành màu đen.

Nhìn đứa nhỏ bị đau đến ngốc, Tề Hành thở dài. Hôm nay vốn dĩ không định ra tay tàn nhẫn nhưng nhìn thấy thái độ cực đoan của Thẩm Dư, anh liền thay đổi chủ ý. Đứa nhỏ này không muốn yếu thế, không muốn ỷ lại. Chính anh phải bức cho cậu yếu thế, khiến cho cậu học được cách ỷ lại vào người khác. Chỉ có đánh vỡ lớp phòng bị mới có thể chữa được vết thương trong lòng.

Chính là Tiểu Báo Tử thật sự quá quật cường, tới bây giờ vẫn không muốn cúi đầu. Chẳng lẽ anh thật sự có thể đem chân cậu đánh gãy?

Tề Hành thả xuống chặn giấy, chuẩn bị nâng đứa nhỏ dậy. Thẩm Dư lại không yên, nhích một chút xuống bên dưới sô pha, nửa quỳ trên mặt đất. Tay túm chặt lấy đệm sô pha, run rẩy đứng thẳng hai chân, thậm chí còn muốn gượng người mặc quần vào.

"Mười cái, em có thể đứng dậy. Anh thua rồi, thả em đi đi." Chỉ một câu nhưng hao phí quá nhiều sức lực của Thẩm Dư.

Tề Hành im lặng nhìn cậu, sau đó đem người ấn chặt ở sô pha, cầm lấy thước đo số liệu bên cạnh mà đánh xuống. Thẩm Dư hỏng mất! Vốn đã là "nỏ mạnh hết đà", cho dù cách một lớp quần nhưng làm sao chịu được mấy thước mười phần lực của Tề Hành.

"A..." Thẩm Dư cuối cùng cũng kêu ra tiếng, nếu không phải bị Tề Hành ấn chặt nhất định sẽ ngã lăn trên mặt đất.

Cũng may chỉ có năm cái Tề Hành đã ngừng tay.

Thẩm Dư ngã xuống mặt đấ, cả người đều run lên. Không có một chút sức lực nào, phía sau giống như bị hỏa thiêu. Cậu cảm thấy nhất định đã trầy da.

Dưới thân đột nhiên nhẹ bâng, đến khi Thẩm Dư phản ứng lại đã bị Tề Hành bế lên, vết thương trên đùi tránh không được liền đè ở trên cánh tay của Tề Hành. Đau đến hốt hoảng!

Cảm nhận được đứa nhỏ trong lòng ngực cứng đờ, Tề Hành dịu giọng trêu đùa, "Yên tâm, không bị phế."

Thẩm Dư muốn tránh nhưng không đủ sức giãy giụa, vừa động chính là đau.

"Xem ra..." Thẩm Dư hít một hơi, "Anh đánh giá quá cao bản thân. Nếu thêm mười cái chỉ sợ anh sẽ đạt được ý nguyện."

Thanh âm suy yếu vô cùng, nhưng thật ra lại có chút mềm mại.

Tề Hành bất đắc dĩ, "Chẳng lẽ anh trai sẽ thật sự phế đi em?"

Anh trai. Tim Thẩm Dư nhảy loạn một chút, trong lòng xuất hiện những cảm giác ê ẩm mà trước giờ chưa từng có, có chút buồn, có chút đau khổ. Cậu cũng không biết đó là gì.

Thẩm Dư không muốn suy nghĩ cũng không nói nữa.

Tề Hành để đứa nhỏ nằm sấp trên giường, đứa nhỏ giận dỗi xoay mặt về phía bên kia lại làm chính mình đè vết thương sưng to bên má phải xuống mặt giường. Tề Hành lắc đầu, cứng rắn xoay đầu của cậu về phía bên này. Sau đó mang đến hộp thuốc, động thủ muốn cởi quần của đứa nhỏ.

Thẩm Dư vội vàng dùng tay giữ chặt lưng quần, dịch vào phía bên trong giường, chạm đến vết thương lại rên khẽ một tiếng.

"Đừng nhúc nhích! Không đau sao!" Tề Hành ngăn cậu lại. Nhẹ giọng quát lớn.

Thẩm Dư dừng lại.

Không đau sao? Nhiều năm như vậy, cậu gian nan nỗ lực mà tồn tại, bị thương chưa từng có ai hỏi qua cậu một câu không đau sao?

Đau, như thế nào lại không đau. Cho dù kiên cường có thể ẩn nhẫn nhưng ai mà không sợ.

Kỳ thật cậu rất sợ đau.

Mũi Thẩm Dư đau sót, hốc mắt dần tích đầy nước.

Một tiếng khóc nức nở truyền vào trong tai Tề Hành, anh cũng sững sốt, anh không nghĩ Thẩm Dư sẽ khóc. Tề Hành chưa từng gặp Thẩm Dư như vậy, lần đầu gặp mặt khi cơ thể đầy vết thương, bôi thuốc cắn rách môi cậu cũng không khóc. Vừa rồi chịu phạt của mình một cách tàn nhẫn, đau đến chảy nước mắt cũng không phải thật sự khóc. Hiện tại bởi vì một câu nói lại như vậy...

Tề Hành hiếm khi dịu dàng một chút, duỗi tay xoa đỉnh đầu đầy mồ hôi của đứa nhỏ, "Chính bản thân cứ muốn đi chịu tội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro