Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa Hứa Lâm mất khống chế. Nhưng mặc dù là mất khống chế, may mắn là cậu còn lại chút lý trí. Nếu không phải nghe nói cái lọ kia trị giá hơn trăm vạn thì chắc hẳn nó cũng không còn nguyên vẹn.

Lục phủ ngũ tạng trong lòng cậu đều bị ăn mòn, toàn bộ lồng ngực bị đè nén đến muốn vỡ ra. Hứa Lâm nghĩ bản thân muốn hét lớn, muốn rống lên, muốn làm đến chính cậu cũng không dám nhìn ngó dáng vẻ của chính mình. Mà, cậu cũng đã thật sự làm như vậy. Nếu như không phải có tiếng mở cửa truyền đến bất ngờ, Hứa Lâm nghĩ cậu còn có thể phát tiết như vậy thêm chút nữa.

Nghe thấy tiếng động nhỏ, Hứa Lam mang gối đầu đặt về chỗ cũ, nhẹ nhàng sửa lại tóc. Phảng phất như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Chìa khóa tra vào ổ, từng hồi âm thanh xoay chuyển như cứa vào trái tim mỏng manh, liệu có thể dịu dàng một chút sao? Có lẽ đi. 

[ đoạn này mình không có chắc lắm, bạn nào biết góp ý cho mình với nhe huhu ]

Người tới mang theo chút hơi thở của mùa thu, làm cho không khí trong phòng tăng thêm phần lạnh lẽo. Hứa Lâm hơi hơi cúi đầu, sau đó gọi một tiếng.

"Tạ tiên sinh"

Tạ Cư nhăn nhăn mày.

"Đã ăn cơm chưa?"

Đây thật sự là một câu hỏi lỳ lạ, hiện tại đã là bốn giờ chiều. Nhưng nếu như người bị hỏi là Hứa Lâm, thì nó là chuyện thật sự bình thường.

"Vẫn chưa... vẫn chưa có ăn."

Hứa Lâm sẽ không nói dối, ít nhất là sẽ không nói dối Tạ Cư.

Mặc dù đã mặc quần áo ấm đầy đủ, Hứa Lâm vẫn cảm thấy rùng mình. Không thể không thừa nhận, cậu là sợ Tạ Cư.

Chân mày anh nhíu đến càng sâu, mà hết thảy mọi thứ đều giống như bình thường.

Cho đến khi sau bữa tối ba mươi phút, sợ hãi mới càng ngày càng nhiều. Tạ cư nói: "Vài món ăn một món, cũng khá tốt."

Nuốt xuống đồ ăn ở cổ họng, Hứa Lâm cũng không có muốn biểu hiện ra sự khác thường. Nhưng bản năng cơ thể là phản ứng lại, cậu làm sao có thể khống chế được.

Ở trong phòng vệ sinh cậu nôn đến mức hoa cả mắt, Hứa Lâm vội vàng ôm lấy dạ dày vẫn đang quặn đau, nước mắt rơi xuống thành dòng là chuyện sinh lý bình thường. Hứa Lâm sợ, mặc dù hiện tại vẫn còn chưa tối nhưng trước khi dịch thể trong khoang miệng nôn ra ngoài, cậu còn có thể nhớ đến việc bật đèn. Một khi đèn được bật lên, thật rõ ràng có thể trông thấy bóng dáng người cuộn tròn.

Cũng tốt, Hứa Lâm cảm thấy rằng như vậy sẽ làm cậu không có sức lực mà nổi điên.

"Nôn xong rồi thì ra ngoài ăn tiếp đi." Tạ Cư đi ra khỏi phòng vệ sinh, giống như cái người vừa mới ôn như đưa khăn giấy và nước súc miệng kia không phải là anh.

Hứa Lâm lúc này đã thật sự khóc. Nhưng giống như cũ, không có làm trái ý anh.

Ở thời điểm lần thứ hai nôn ra, Tạ Cư rốt cuột đã tha cho cậu. Nhưng sự việc này còn chưa có kết thúc.

"Không ăn gì nhưng lại uống rượu."

Hứa Lâm liền biết được mùi rượu này trên người cậu không có khả năng che giấu.

"Tiên sinh có phải đã quên hay không, em đang luyện "rượu cuồng". Tiên sinh nói rằng nếu luyện tập nếu có thể thì nên mang theo cái tình, không thể noi theo khóc thì uống chút rượu không phải là việc gì khó."

Nếu như muốn tranh cãi, Hứa Lâm sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nhưng ở lúc hai người bất đồng thì miệng lưỡi lanh lẹ cũng là vô dụng.

"Nói không có sai, vậy tới đàn cho anh nghe một chút đi."

Hứa Lâm không có dám nói, thật ra cậu cũng không có luyện tập.

Tạ Cư cầm lấy tay trái của cậu, nhẹ nhàng sờ nhẹ, sau đó buông ra.

"Ba mươi roi, có ý kiến không?"

"Không dám."

Không khí của thư phòng trở nên nặng nề, ánh đèn âm thầm xua tan đi bóng tối.Tuy rằng Tạ Cư nói khung cảnh này gọi là nghệ thuật, nhưng cái vẻ nghệ thuật như thế này làm cho Hứa Lâm sợ hãi. Vật duy nhất mang theo sắc thái tươi sáng là tranh chữ được treo trên tường, Hứa Lâm lúc này mới nhớ tới, Tạ Cư đã dặn dò muốn cậu viết nhưng cậu vẫn còn chưa có làm. Bất quá, Tạ Cư cũng không có ép buộc cậu.

Nói là thư phòng, thật ra tác dụng giống như chỉ có một, trừng phạt. Ngược lại, cách bày trí của phòng khách mới giống như là một thư phòng chân chính, ngay cả TV cũng không có.

Tạ Cư lấy thước, nhẹ ngàng chạm vào lưng quần của Hứa Lâm. Hứa Lâm không có nhúc nhích. Đây đã không phải là lần đầu tiên giằng co.

"Cuối cùng cũng sẽ phải cởi ra, hà tất phải như vậy?"

Hứa Lâm không nói chuyện, bị bạo lực bức phải cởi quần, so với chính mình chủ động lột sạch vẫn là không giống nhau.

Bất quá cũng chỉ là thiếu niên choai choai.

Tạ Cư không có ý định dung túng cậu, "Vẫn không nghe lời thì tôi không ngại mang cậu xuống lầu."

Hứa Lâm lùi bước, cậu biết rằng Tạ Cư nói được thì sẽ làm được.

---

Tâm sự một chút: đây không phải là lần đầu mình edit nhưng lại là lần đầu mình tự "thầu" một bộ nào đó. Từ cách xưng hô đến tên gọi thế nào mình đều phải tự nghĩ và mình chưa thuần thục với việc này cho lắm. Vì thế tạm thời mình sẽ để xưng hô thế này khi nào mình nghĩ được cái xưng hô nào đó tốt hơn thì mình sẽ thay đổi và sửa lại từ đầu. Bởi vì mình vẫn muốn giữ hai chữ "tiên sinh" này, không biết tại sao nhưng mình khá thích nó trong cái hoàn cảnh này. Kiểu như có tôn trọng nhưng không quá gần gũi vậy. Để xưng hô "Tiên sinh - tôi" ở một vài trường hợp sau này thì nghe nó hơi... cho nên mình để là "Tiên sinh - em" nha. Ở sau này, sau khi mà Hứa Lâm trở lại gọi Tạ Cư là ca ca (mình sẽ edit là anh) thì mình sẽ thay đổi xưng hô một chút. Mà với Tạ Cư thì anh vẫn xem Hứa Lâm như một đứa em trai của mình ngay từ đầu nên mình vẫn để xưng anh - em. Những lúc anh tức giận vì một số chuyện thì mình sẽ tùy theo hoàn cảnh mà thay đổi xưng hô. Lần đầu tiên thầu một bộ giải quyết các cái xưng hô này thì mình mới biết, edit không đáng sợ bằng việc chọn xưng hô như thế nào =)))) thấy QT để ta - ngươi ngầu quá trời xém tí nữa đã không đổi.

#26082021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro