Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều hòa ở trong phòng được Tạ Cư chỉnh ở mức độ ấm vừa phải thoái mái, Hứa Lâm cho dù là nằm sấp trên bàn với mông trần trụi cũng thật không có cảm giác được lạnh lẽo. Tạ Cư giống như vẫn rất quan tâm đến cậu, khoảng trống giữa bụng và mặt bàn cũng được đặt một cái đệm mềm.

"Em biết quy tắc của anh, đừng có nghĩ đến việc làm trái."

Giọng nói vang lên, thước quật ở trên mông mang theo tiếng gió, một vệt đỏ xuất hiện ở đỉnh mông. Làn da của cậu trắng nõn, vết thương trông vô cùng nổi bật nhưng cũng không có cảm giác đẹp đẽ.

Hứa Lâm im lặng, ngay cả thân mình cũng không động dù chỉ một chút.

Tạ Cư giống như không hài lòng, dừng một chút, giơ thước lên sau đó hạ xuống ở cùng một chỗ, không nghiêng không lệch. Vệt đánh màu sắc càng đậm hơn, bắt đầu hơi hơi sưng. Hứa Lâm nằm trên mặt bàn, tay níu chặt hơn một chút.

Điều duy nhất Tạ Cư không thể cho phép đó là Hứa Lâm làm tổn thương thân thể của chính mình. Ở lúc Hứa Lâm nhìn thấy nét mặt của anh thì liền hiểu rõ đạo lý này.

Tạ Cư dùng một năm để xóa bỏ từng vết thương một trên người của Hứa Lâm nhưng lại không thể tiến vào nội tâm của cậu.

Thước thứ ba, giống như vừa nãy, vẫn không có buông tha vết thương kia.

Hứa Lâm chảy mồ hôi lạnh, cậu sợ đau, rất sợ.

Cậu nhớ rõ thời sơ trung khi cậu trốn học mẹ đã từng cầm lấy chổi lông gà với vẻ mặt thất vọng, nhắm chừng một chút lại đổi thành thước nhựa sau đó khẽ lòng bàn tay của cậu. Làm mẹ đương nhiên mềm lòng, dù sao cũng chính là con trai do một mình nuôi lớn làm sao có thể đánh nặng tay? Nhưng khi đó cậu đã đau đến chịu không nổi.

Nhưng bây giờ Tạ Cư đánh nặng như vậy, Hứa Lâm thế mà có thể nhẫn nhịn được. Bất quá, Tạ Cư cũng không có đánh tay của cậu, quá lắm thì sẽ đánh ở trên phần cánh tay bởi vì Tạ Cư còn muốn dạy cậu đánh đàn luyện chữ.

Đã có hai lằn vết thương, một lằn năm thước, sưng đỏ.

Hứa Lâm không có cách nào trấn định, âm thanh rên rỉ nho nhỏ truyền ra từ khớp hàm đang cắn chặt. Ngay sau đó, cậu cắn chặt môi.

Thậm chí Tạ Cư không cần đi xem cũng biết âm thanh này vì sao lại đột nhiên im bặt.

"Đếm số thước còn lại."

Đương nhiên không thể cắn môi, âm thanh điểm số có chút run rẩy. Ở lúc Tạ Cư chuyên tâm đánh xuống thước thứ năm tô màu cho vết thương của Hứa Lâm, cậu khóc nức nở. Bất giác, Hứa Lâm hơi né qua hướng bên cạnh. Tạ Cư không để ý, chỉ cần là không ảnh hưởng đến việc thước anh đánh xuống, anh không ngại cái bản năng không phải cố ý phạm quy củ này.

Hứa lâm chịu không nổi.

Thật ra tuy rằng Hứa Lâm thật sự không thích cái loại đau đớn này nhưng có nhiều lúc, cậu thậm chí không muốn rời xa. Là có ý gì? Là giống như thời điểm cậu chỉ dám lén lút trốn trong chăn rơi lệ, có người phát hiện ra cậu, sau đó ra sức đánh một lần. Làm cho cậu không có chút cố kỵ nào mà khóc lớn.

Nhưng ở lúc cậu thật sự đau, cậu chỉ nghĩ muốn tránh, muốn thoát được.

Toàn bộ đỉnh mông đều phủ một màu giống nhau, vẫn còn năm thước.

Tạ Cư nghỉ ngơi, dùng thước nhẹ nhàng chạm vào eo của Hứa Lâm ngụ ý là nhắc nhở.

Vết thương ở trên đỉnh mông nhận lấy là một cái đánh mạnh. Tạ Cư theo thói quen rằng những cái cuối cùng đều sẽ phá lệ đánh đến tàn nhẫn. Huống chi còn là đánh vào nơi vốn đã bị đánh đến đau đớn.Khó có thể chịu đựng đau.

"Ô... Hai mươi... Sáu... "

Thước giơ lên lại hạ xuống phía dưới, lực đánh thật lớn, quỹ đạo nhanh như một cơn gió.

Hứa Lâm ngẩng đầu, gân xanh trên cổ đột nhiên hiện rõ, vài giây sau mới phát ra một tiếng kêu khóc, gần như không thể nghe rõ âm thanh đếm số.

Tạ Cư dừng một chút sau đó một lần nữa giơ lên thước.

"Anh..." vài phần hoảng loạn, vài phần là xin tha.

Long trời lở đất.

[ Tại sao lại long trời lỡ đất? Mình giải thích một xíu ở chỗ này nha. Ở qt, mình đọc thì thấy rằng Hứa Lâm chỉ gọi Tạ Cư là tiên sinh mà thôi vì hai người đang có khúc mắt. Nhưng ở đoạn này Hứa Lâm lại gọi Tạ Cư một tiếng "ca", cho nên là ngạc nhiên tới long trời lỡ đất đó =))) ]

Tạ Cư ngừng ta, trong mắt gợn lên kích động. Anh duỗi tay vỗ nhẹ đầu của Hứa Lâm.

"Ba thước cuối cùng, không cần đếm số."

Hốc mắt vẫn luôn ửng đỏ - Hứa Lâm, rơi nước mắt.

Ba thước này giống như trước đánh xuống, làm cho mỗi một vết thương cũ đề "rửa tội" qua một lần. Tốc độ rất nhanh, Hứa Lâm còn không kịp kêu thảm thì đã kết thúc.

Hứa Lâm nằm ở trên mặt bàn, miệng mở ra thở gấp. Tạ Cư vẫn là ra tay không tàn nhẫn nếu không cậu còn không có khẳ năng đứng vững vàng.

Tạ Cư không có thêm một lời dạy dỗ nào, anh vẫn luôn luôn như thế bởi vì điều đó không cần thiết. Thật ra nói về đạo lý, cái gì Hứa Lâm cũng đều hiểu. Phạt, bất quá chỉ là do cậu biết rõ còn cố ý vi phạm.

#27082021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro