chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Lâm tự mình đứng lên, mặc chiếc quần rộng thùng thình vào. Ngoại trừ mồ hôi lạnh và nước mắt vẫn còn chưa lau khô trên mặt, không có cái gì trông quá khác thường.

Tạ Cư cau mày.

"Vẫn chưa có thoa thuốc."

"Em... Tự mình làm là được rồi."

Tạ Cư cũng không miễn cưỡng cậu.

"Muốn ăn một chút gì không?"

Có lẽ là vì tiếng kêu "anh" vừa nãy, Tạ Cư trông được thêm một vài tia ôn nhu, thanh âm cũng có chút ấm áp.

Vừa nghe đến ăn một chút, Hứa Lâm liền theo phản xạ có điều kiện mà đau dạ dày, cảm giác ói mửa vừa rồi đã trở lại. Nhưng Hứa Lâm không dám lắc đầu, dù là thanh âm của Tạ Cư dùng chính là thương lượng.

Thật ra là vốn dĩ cuộc sống thường ngày đã thật sự quá gian nan, ngay cả khi mẹ còn sống, cũng có thể coi là vội vàng tiết kiệm thời gian. Nhịn đói là chuyện bình thường, đau dạ dày cũng là chuyện bình thường. Sau khi đi theo Tạ Cư, việc ăn uống của Hứa Lâm bị anh quản lý thật sự nghiêm khắc. Cậu cũng đã uống thuốc điều trị thời gian không ngắn nhưng việc theo quy luật phải ăn cơm, với cậu vẫn là quá khó khăn. Hứa Lâm thật sự không muốn ăn.

Nếu cậu sớm biết được hôm nay Tạ Cư sẽ trở về, cậu cũng không có can đảm làm như vậy, làm xong cũng không dám nói dối. Hứa Lâm cảm thấy chính mình thật đáng thương.

Tạ Cư lại làm chút đồ ăn thanh đạm, nhìn Hứa Lâm ngồi ở ghế gỗ ăn xong nửa chén. Anh cũng không hề ép cậu ăn nhiều.

Dạ dày của Hứa Lâm không thể tùy ý được.

"Ngày mai đi chỗ của ông Tề lại cho em một phần thuốc. Về sau nếu như bản thân mình không thể đúng giờ ăn cơm, anh sẽ giúp em tính toán, mỗi một lần đều nhìn em ăn."

Hứa Lâm cụp lông mi, nhỏ giọng đồng ý.

Có nhiều lúc Hứa Lâm cũng không rõ cảm xúc của chính mình đối với Tạ Cư. Cậu tìm tới trước cửa nói rằng cậu chính là em trai của anh, sau đó Tạ Cư cũng ngay lập tức tin, thậm chí không hỏi chuyện cũng không suy xét hậu quả.

Tạ Cư đối ới cậu không thể nói tệ, thậm chí có thể nói rằng là tốt, không, phải là rất tốt, ngoại trừ lúc trừng phạt. Tầng tầng lớp lớp những ngăn cách như có như không kia cùng với sự rụt rè trong lòng, không dám đối mặt sự thật, tất cả những thứ này đều khiến Hứa Lâm muốn chạy trốn.

Nhưng sự thật chính là, cậu không thể cũng không muốn chạy.

"Một thời gian nữa sẽ giúp em tìm trường học, tiếp tục xem sách đi."

Hứa Lâm mười bảy tuổi, là tuổi nên học đại học nhưng vẫn chưa học xong cao nhị cậu đã nghỉ học rồi.

"Em... không muốn đi trường học."

Hứa Lâm nói xong, có chút sợ. Từ trước đến nay, trường học đối với cậu mà nói đều không tốt cho dù thành tích của cậu không tồi.

Tạ Cư không có tức giận, giống như suy tư một chút, hỏi: " Vậy có muốn thi vào đại học không? Nếu thi vào đại học, anh sẽ dạy kèm, nếu như không..." Tạ Cư dừng một chút, "Muốn học cái gì cũng được."

Quả thật rất dễ nói chuyện.

"Nếu như thi đại học... Tiên sinh có thể tự mình dạy em sao?"

Lại là tiên sinh.

"Anh chỉ sợ không có quá nhiều thời gian. Bất quá, nếu như em có thể làm theo và đạt được yêu cầu của anh thì vẫn được."

Tạ Cư đang chuẩn bị luận văn tiến sĩ, quả thật là có chút lãng phí tinh lực.

"Được"

Hứa Lâm vậy mà đáp rất nhanh.

Tạ Cư có chút không muốn, tính tự chủ của Hứa Lâm quá kém, không có ai có thể nhìn chằm chằm cậu, thật sự không có cách nào làm người khác yên tâm. Nhưng Anh không muốn làm trái mong muốn của Hứa Lâm. Đứa nhỏ này quá thiếu cảm giác an toàn.

"Đêm nay không luyện đàn sao?"

"Đúng vậy."

Cũng là một từ nhưng không phải là có lẽ mà là đúng vậy.

"Đừng luyện Rượu Cuồng nữa, anh dạy em Âu Lộ Quên Cơ."

[ Rượu Cuồng và Âu Lộ Quên Cơ có thể hiểu là một bản nhạc hoặc một bài hát. ]

"Em muốn học Nhớ Cố Nhân"

Tạ Cư nhíu mày

"Quên đi, anh có chút mệt, em nghỉ ngơi sớm một chút." Nghĩ nghĩ rồi lại nói, "Từ giờ đến lúc thi đại học còn đến nửa năm, ngày mai anh sẽ đem hồ sơ học tập của em đi xử lý một chút sau đó bắt đầu bắt tay vào ôn tập."

Hứa Lâm cảm ơn Tạ Cư, chào hỏi một câu kiền trở về phòng ngủ của mình, bước đi có chút tập tễnh trông mềm nhũn. Cậu còn chưa có thoa thuốc.

Cửa phòng đóng lại, Hứa Lâm cảm giác có chút trầm mặc. Ánh đèn trong phòng không sáng lắm, đặc biệt là khi vừa mới mở ra. Bức màn cửa dày được kéo kín mít, không gian bị bịt kín làm Hứa Lâm lại muốn hét to.

Không được, Tạ Cư sẽ nghe thấy.

Hứa Lâm cởi quần, trên tay còn dính chút thuốc mỡ, cậu nhìn vết thương phía sau mình sau đó thoa mạnh vào vết thương.

Cậu sợ đau đến như vậy, lúc này lại phải ỷ lại vào cái đau.

Tạ Cư có qua xem cậu một lần, khi đó cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rồi. Mơ mơ màng màng gọi một tiếng, âm thanh thật nhẹ, không ai có thể nghe được rõ là nói cái gì.

#29082021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro