chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Cư nhớ về quá khứ chân liền bắt đầu có chút run lên, lâu lắm rồi không có chịu phạt như vậy. Chỉ là mài mực cũng không được phép qua loa, nếu viết ra màu mực không đều thì cũng là "trọng tới".

Tề Hành cũng không nhìn Tạ Cư, chính mình lo pha trà, nước sôi đổ vào ly thì Tạ Cư cũng khai bút.

Rốt cuộc kỹ năng nhiều năm, cho dù là tư thế như vậy, chữ dưới ngòi bút vẫn xinh đẹp cực kỳ. Bất quá chưa viết được một nửa đã không ngăn được run rẩy. Tạ Cư liều mạng khống chế được tay, đùi lại không kiên trì được. Bên đùi mềm nhũn, một cái lảo đảo thiếu chút nữa là té trên mặt đất.

May mắn đây là suy nghĩ đầu tiên của Tạ Cư, may mắn là bút đã rời đi đúng lúc không làm bẩn giấy.

Tề Hành cũng không quay lại nhìn, "Quỳ chép đi."

Vượt qua năng lực thừa nhận trừng phạt, Tề Hành cũng không buộc Tạ Cư. Tạ Cư cũng sẽ không lười biết dùng mánh khóe. Em trai hắn dạy ra, hắn hiểu.

Tạ Cư dịch ghế, quỳ trên mặt ghế cứng rắn trong lòng vô cùng cảm kích.

Lại trôi qua gần hai mươi phút, Tạ Cư viết xong một bút cuối cùng, ngẩn đầu nhìn Tề Hành. Không đợi Tạ Cư mở miệng người nọ đã lên tiếng, "Lại đây uống trà"

Chân Tạ Cư có chút mềm, cố gắng trông thật bình thường mà đứng lên đi qua, cũng không dám ngồi mà bưng lên chén trà Tề Hành đưa tới nhấp một ngụm. "Vẫn là trà ở chỗ anh Tề Hành tốt nhất."

Tề Hành cười cười, đứng dậy đi đến bên cạnh án thư, tờ giấy kia đoan đoan chính chính mà đặt trên bàn. Giấy cùng với cạnh bàn đặt song song không lệch một chút nào.

Tề Hành cầm lấy xem. "Tâm tư không ổn định."

"Vâng."

"Tại sao lại như vậy?"

"Anh Tề Hành..."

Tề Hành tất nhiên là đùa giỡn, buông giấy lại nói, "An chi, em nghĩ thử xem, em vì đứa nhỏ kia sai lầm mà phạt. Chính em lại phạm vào? Nếu là ấn theo thế này phạt, anh phải bóc một tầng da của em."

"An Chi... chuyện này làm sai cũng chưa từng nhận phạt."

"Anh không phạt em là bởi vì anh thấy em cũng đã đủ thành thục, không cần phải có người đi theo. Cùng chuyện kia không có quan hệ gì. Bất quá là hiện giờ anh lại cảm thấy anh sai rồi."

Tề Hành cong cong môi, "Nếu là lỗi lớn ngay cả 5 năm trước đều sẽ không phạm vào thì anh sẽ dùng cách 5 năm trước để dạy dỗ em."

Lời nói không có phần nào khoan dung, trong lòng Tề Hành lại có một chút đau lòng. Đối với lời nói của Tạ Cư, có thể chỉ có chính mình không hề thay đổi so với những năm trước mới có thể khiến cho Tề Hành an tâm đi?

Tạ Cư nhẹ nhàng thở ra, tích tụ trong lòng giảm bớt không ít."

"Là em làm anh thất vọng rồi, thỉnh anh trách phạt."

"Đi lấy đồ vật của em tới đây đi."

Thứ này Tạ Cư đương nhiên biết là cái gì. Thước của anh cũng chính là món đã từng là gia pháp. Có điều, Tề Hành vẫn giữ lại sao? Tạ Cư nghi hoặc một chút, thấy Tề Hành không nói gì liền thấp thỏm đi tới bên trong phòng. Đã từng, nơi này chính là phòng ngủ của Tạ Cư. Kéo ngăn tủ quen thuộc ra, bên trong một cây thước lẳng lặng nằm đấy.

Khi Tạ Cư đi ra hốc mắt có chút hồng. Cách bày biện của căn phòng kia so với năm năm trước giống như chưa hề thay đổi mà ngay cả một hạt bụi cũng không có.

Tề Hành tựa như không thấy điểm khác thường của Tạ Cư, cầm lấy thước thưởng thức một lúc. "Từng cái đều tính đi, đầu tiên là em đã bao lâu không có tập luyện thể dục? Mười phút mã bộ cũng chịu không nổi, sợ là tất cả đều bỏ hết đi?

"Mấy năm nay thật lười biếng... nên phạt."

"Bắt đầu từ ngày mai khôi phục việc tập thể dục, ấn theo kế hoạch trước kia. Thân thể Tiểu Lâm cũng không tốt, em mang theo nó cùng nhau luyện tập."

"Vâng."

"Mười roi. Tha cho em, để em quỳ viết thì phải trả giá đại giới. Xòe tay ra."

Này cũng thật khoan dung, nếu như Tề Hành kiên trì muốn Tạ Cư ngồi xổm mã bộ, muốn viết xong cái kia cũng phải một ngày, chuyện này cũng không phải chưa từng có.

Tạ Cư quỳ xuống, hai tay duỗi thẳngqua đỉnh đầu sau đó nhìn Tề Hành muốn nói rồi lại thôi. Đánh bàn tay, đối với tuổi của Tạ Cư bây giờ thật sự cảm thấy có vài phần nhục nhã.

Tề Hành làm sao không rõ suy nghĩ của Tạ Cư, hơi lắc đầu, cực kỳ tàn nhẫn đánh xuống một roi ở trong lòng bàn tay.

"Ách"

Tạ Cư hừ nhẹ một tiếng, tay bị đẩy xuống một chút lại nhanh chóng trở về chỗ cũ, lòng bàn tay thực nhanh đã nổi lên một vệt sưng đỏ. Cái này lực đạo sợ là Tề Hành có điều bất mãn.

Quả nhiên, Tề Hành lên tiếng, "An Chi, em là muốn học lại quy củ từ đầu sao?"

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro