Chương 32 + 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 32

Tạ Cư tạm dừng tay, đem thước đè ở phía trên vết thương, "Chịu không được thì có thể la hét, chỉ cấm một chuyện đó là không được lộn xộn."

Hứa Lâm nhỏ giọng đáp dạ, sau đó cắn môi, tay cũng bấu chặt lấy mặt tường. Trong lòng dâng lên một cảm xúc không rõ ràng nhưng nhất định không phải là thoải mái.

Lại đánh thêm mấy thước, trên mông bao trùm một màu đỏ rõ ràng, đánh tiếp sẽ nghiêm trọng.

Chát!

Đột nhiên đau hơn hẳn. Móng tay bấu vào vách tường làm rơi một ít vụn phấn của sơn.

"Eo hạ thấp xuống." Tạ Cư nhẹ nhàng chạm thước vào người cậu, giọng nói vẫn bình tĩnh không thay đổi.

Một lần nữa, Hứa Lâm điều chỉnh tốt tư thế của chính mình, trong mắt đã có một ít hơi nước mỏng.

Lại đánh một đợt, Hứa Lâm đã không giữ nổi nữa, sắc mặt trắng bệt, hai chân bị đánh đến run. Âm thanh nức nở nho nhỏ bật ra nhưng Tạ Cư xuống tay vẫn không nhẹ đi chút nào.

Trước giờ Hứa Lâm bị đánh đều là tựa vào trên mặt bàn thoải mái, lần đầu tiên bị yêu cầu tư thế như này chỉ cẩm thấy thống khổ tăng lên gấp mười lần. Đợt đánh thứ ba làm vết thương bắt đầu nghiêm trọng hơn, cuối cùng cậu nhịn không được mà nghiêng về phía trước. Đột nhiên nhớ tới lời vừa rồi của Tạ Cư, sợ đến mặt trắng bệt.

Tạ Cư dừng lại, đối diện với gương mặt nhỏ nhắn trắng bệt của Hứa Lâm, hai chữ "gấp đôi" ở trong miệng một lúc, cuối cùng nói ra lại là "thêm năm cái."

Tuy là đã được khoan dung nhưng đối với Hứa Lâm chính là tai họa rớt xuống, thêm năm roi nghĩa là cậu còn phải chịu mười hai roi.

"Anh... đau..."

Hứa Lâm sợ đau, tâm tư rối loạn lung tung đều đặt ở một bên, chỉ muốn Tạ Cư có thể buông tha cho cậu. Dựa vào kinh nghiệm có sẵn, nếu mở miệng xin tha thì anh chắc chắn sẽ đồng ý.

Ai ngờ không thấy được chút mềm lòng nào ở chỗ Tạ Cư, lời nói đánh vỡ những giọt nước mắt nãy giờ muốn rơi vẫn cố kìm lại, "Đánh em chính là muốn em thấy đau đớn mà nhớ kỹ càng dạy dỗ, đứng thẳng."

Trong lòng Hứa Lâm không nghĩ được gì, hiện tại Tạ Cư giống như một cái máy mà trừng phạt cậu, mất cử nhất động đều thiết kế xong, có thế nào cũng không thay đổi.

Mười hai cái, giống như không nhiều lắm, Tạ Cư không nói thêm gì tiếp tục đánh, Hứa Lâm nghẹn lời, cố gắng chịu đựng. Đánh xong một thước cuối cùng Hứa Lâm không nghĩ được cái gì, tựa nửa người ở trên tường, mông đã sưng cao có chỗ nghiêm trọng đã bầm tím.

Tạ Cư không nhìn thấy trán đầy mồ hôi và mặt đầy nước mắt của đứa nhỏ, xoay người cất thước đi, trên mặt không có biểu tình gì, "Hôm nay coi như là lập quy củ cho em, về sau mỗi một ngày anh đều sẽ yêu cầu đến nghiêm khắc, quy định nhất định phải hoàn thành. Không hoàn thành thì giống như ngày hôm nay vậy, nếu như chịu không nổi thì anh vẫn phạt." Nói xong liền đi ra ngoài.

Hứa Lâm chống trên tường thở hổn hển mấy hơi, trong lòng khổ sở cực kỳ. Bình thường anh đều không đối xử nghiêm khắc với cậu như thế, không tham gia thi đại học vẫn có thể, học tập chỉ có chút lơi lỏng anh lại làm sao vậy? Hơn nữa hôm nay Tạ Cư phá lệ vô tình, đánh xong ngay cả an ủi cũng không có.

Trong phút chốc Hứa Lâm có chút tự thương hại chính mình, anh trai càng ngày càng nghiêm khắc, thời điểm ôn nhu giống trước kia cũng càng ngày càng ít. Rốt cuộc vẫn là oán bản thân mình. Đúng rồi, anh thừa nhận cậu là em trai nhưng không đồng nghĩa quản giáo là trách nhiệm của anh, càng nói đến ôn nhu cũng không phải cần thiết.

Tạ Cư gọt xong trái cây đặt lên bàn, lâu như vậy không thấy Hứa Lâm đi ra, suy nghĩ đến tình trạng của đứa nhỏ trước khi anh rời khỏi liền khẽ thở dài một chút.

"Đau lòng?"

Hứa Lâm vẫn đang đắm chìm trong khổ sở của chính mình, nghe thấy tiếng thì quay đầu, Tạ Cư đang đứng ở phía sau lưng cậu.

Nghe thấy câu hỏi dịu dàng của anh trai, trên mặt Hứa Lâm rõ ràng là ủy khuất, cậu cắn chặt môi, lời nói giống như làm nũng muốn nói ra nhưng lại bị Tạ Cư ngăn, "Chính mình phạm sai lầm thì ủy khuất cái gì?"

Giống như một trận gió thu vừa quét qua, làm rơi biết bao nhiêu lá cây.

Hứa Lâm cắn chặt môi, liền cắn tới rách da, máu lập tức tràn ra ngoài.

Tạ Cư nhíu mày, duỗi tay nâng nhẹ cằm của Hứa Lâm, nâng gương mặt của đứa nhỏ lên. Vết răng vẫn còn, vết máu vừa rồi chảy ra đã bị nuốt vào, môi hồng hồng mà đôi mắt cũng hồng hồng.

Hứa Lâm cho rằng ít nhất Tạ Cư sẽ an ủi cậu một chút, nhưng trong tai nghe được chỉ có một câu, "Nên làm cái gì thì làm cái đó, uống nhiều nước một chút."

"Dạ"

Tạ Cư buông tay, "Đi ra ngoài, anh có gọt trái cây, đi ăn một chút."

CHƯƠNG 33

Tạ Cư nhíu mày, duỗi tay nâng nhẹ cằm của Hứa Lâm, nâng gương mặt của đứa nhỏ lên. Vết răng vẫn còn, vết máu vừa rồi chảy ra đã bị nuốt vào, môi hồng hồng mà đôi mắt cũng hồng hồng.

Hứa Lâm cho rằng ít nhất Tạ Cư sẽ an ủi cậu một chút, nhưng trong tai nghe được chỉ có một câu, "Nên làm cái gì thì làm cái đó, uống nhiều nước một chút."

"Dạ"

Tạ Cư buông tay, "Đi ra ngoài, anh có gọt trái cây, đi ăn một chút."

"Em không muốn ăn... muốn đi ngủ, anh... cũng sớm nghỉ ngơi đi." Hứa Lâm nói xong, xém chút nữa thì nước mắt đã chảy ra vội vàng xoay người muốn rời khỏi. Cậu cố gắng làm cho giọng nói của mình trông bình thường, nhưng trong đó là nồng đậm cảm xúc nhỏ xíu ai cũng nghe ra được.

Tạ Cư thở dài, ôm đứa nhỏ đang muốn đi lại, chung quyanh vẫn không thể trơ mắt nhìn em trai mình thương tâm như vậy. Là anh sai rồi, Tạ Cư không phải Tề Hành, Hứa Lâm cũng không phải là Tạ Cư.

Hứa Lâm ngã vào trong lòng ngực của anh trai, bị vòng tay ấm áp giữ chặt. Cuối cùng khống chế không được mà rơi nước mắt, làm ướt cả áo của Tạ Cư, tiếng khóc từ trong lòng ngực Tạ Cư chầm chậm phát ra.

Tạ Cư ôm Hứa Lâm, đợi cậu phát tiết đủ rồi mới đỡ cậu đứng dậy, nhẹ giọng nói, "Đau lòng như vậy sao?"

Trong giọng nói đều là cưng chiều.

Lúc này Hứa Lâm mới bày ra hoàn toàn bộ dáng của một đứa trẻ, hơi bĩu môi, hai chữ ủy khuất viết rõ ràng trên gương mặt.

Tạ Cư bật cười, "Được rồi, đừng cáu kỉnh nữa. Đi ra ngoài ăn một chút gì đó rồi anh với em nói chuyện."

Hứa Lâm bị Tạ Cư ôm trên sô pha, một tay cầm tăm chọc vào mâm trái cây trên bàn, nhìn đến viên kiwi được cắt vuông vức xinh đẹp, kích thước phù hợp liền ăn một miếng.

"Cảm thấy anh đối xử với em quá hung dữ phải không?"

Trong miệng Hứa Lâm đều là trái cây, dùng sức gật gật đầu.

Tạ Cư xoa đầu cậu, "Tiểu Lâm, em đã là một đứa nhỏ trưởng thành, anh hy vọng em có thể trở thành một Hứa Lâm khiến anh kiêu ngạo chứ không chỉ là em trai của anh. Em hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng vậy, về sau yêu cầu của anh đối với em sẽ không giảm đi. Bất quá em không thể hoài nghi chính mình, cũng không thể hoài nghi anh. Em vĩnh viễn là em trai của anh, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi."


Cũng không biết là Hứa Lâm đã nghe qua bao nhiêu lần bảo đảm giống như vậy của Tạ Cư, một lần rồi thêm một lần, dần dần làm cho tâm đã trải qua quá nhiều thứ một lần nữa có sức sống.

"Anh... Anh phạt em thế nào đều được, nhưng có thể đừng lạnh lùng như vậy không... Đừng không để ý đến em... Anh, em sợ anh đối với em thất vọng, em sợ anh không thích em...ô..."

Hứa Lâm buông xuống cây tăm, nước mắt chảy xuống.

"Đứa nhỏ ngốc." Tạ Cư nghe đến đau lòng, thay Hứa Lâm lau nước mắt, "Chỉ cần em không phạm vào những sai lầm căn bản như thế, anh về sau sẽ không như vậy nữa, được không?"

"Sai lầm căn bản?" Hứa Lâm ngẩng đầu nhìn Tạ Cư, trên mặt vẫn còn nước mắt.

"Giống như nói dối, tuyệt đối cấm." Giọng nói của Tạ Cư nghiêm túc hơn, "Tiểu Lâm, anh có để đồng ý việc em học không tốt nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận được việc phẩm hạnh không tốt, nhớ kỹ không?"

"Nhớ kỹ... Anh, anh hứa với em không lại giống như khi nãy, lạnh lùng như vậy em sợ..."

Tạ Cư biết lần này thật sự phạt đứa nhỏ tới sợ hãi, nháy mắt liền mềm lòng, "Được rồi, được rồi, không khóc. Đi về phòng anh giúp em bôi thuốc."

Cởi quần ra, Tạ Cư nhìn thấy vết sưng xanh tím trên mông mới phát hiện hôm nay đánh thật sự nặng, cũng khó trách đứa nhỏ ủy khuất đến như vậy.

Tạ Cư ôm lấy đứa nhỏ, bên cạnh thoa thuốc, "Tiểu Lâm, cách kỳ thi đại học chỉ còn có mấy tháng, không thể tiếp tục lười biếng như vậy, đối với chính mình nghiêm túc hơn một chút. Ngày mai hoàn thành hết nội dung ôn tập của ngày hôm nay một lần nữa, nếu bài tập không hoàn thành tốt anh vẫn sẽ phạt."

Vết sưng trên mông được Tạ Cư bôi thuốc và xoa bóp một chút, Hứa Lâm đau đến mới kêu ra tiếng, không nhịn được mà hướng vào trong lòng ngực của anh, "Dạ... Thật xin lỗi, về sau em nhất định sẽ học thật chăm chỉ, sẽ không làm cho anh thất vọng."

Không ai nghĩ được chính là thất vọng đến nhanh như vaath, cũng không phải là vấn đề bài tập đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro