Chương 36 + 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 37

"Vết thương còn đau hay không? Đọc sách thế nào rồi?"

"Anh!"

Tạ Cư nhìn đứa nhỏ giống như một con chim sợ cành cong, bật cười, "Nhìn một cái đã biết không học tập chăm chỉ. Yên tâm, hôm nay cho dù có làm sai bài tập anh cũng không phạt em. Ăn cơm xong thì đi đọc sách, ngày mai là cuối tuần, anh đưa em ra ngoài thả lỏng một hôm."

"Dạ..." Hứa Lâm cúi đầu đáp ứng, không dám nhìn vào mắt Tạ Cư, anh đối với cậu tốt như vậy thì càng làm cho cậu cảm thấy áy náy.

Tạ Cư cảm thấy hôm nay Hứa Lâm còn hốt hoảng và bất an hơm ngày hôm qua thì cũng chỉ cho rằng cậu bị thời gian này làm cho áp lực, càng cảm thấy đau lòng, đúng là nên mang đứa nhỏ ra ngoài cho khuây khỏa.

Ăn cơm xong thì ôn tập hai tiếng, Hứa Lâm chúc ngủ ngon xong liền chạy trốn về phòng của mình, lúc này cậu thật sự rất sợ đối mặt với Tạ Cư.

Chỉ là những chuyện nên tới thì sẽ không bao giờ trốn khỏi.

Bởi vì có kế hoạch ngày mai ra ngoài, trước khi ngủ Tạ Cư đã chuẩn bị một ít đồ vật, tiền mặt cũng lấy ra nhưng khi kéo ngăn tủ nhìn vào, năm ngàn bây giờ chỉ còn hai ngàn.

Sao lại thế này?

Năm ngàn này là lần trước lãnh tiền nhuận bút vẫn luôn đặt ở nơi này không lấy đi, làm sao lại đột nhiên thiếu mất nhiều nhưu vậy? Tạ Cư đột nhiên nhớ đến hai ngày nay Hứa Lâm có phần khác thường lập tức nổi lên nghi ngờ, nhà của mình sẽ không có ai khác, chỉ có một khả năng duy nhất.

Tạ Cư không tin, sau đó cũng không thể không tin vào khả năng này.

"Tiểu Lâm, ngủ rồi sao?"


Hứa lâm nằm ở trên giường nghe được tiếng gọi của tạ cư, cả người run lên.

"Không ạ......"


"Lại đây, hỏi một chút chuyện."

Mọi người chuẩn bị tinh thần đi, Hứa Lâm cũng bướng lắm chứ không hiền đâu =))

Hứa Lâm vào phòng Tạ Cư, nhìn thấy ngăn kéo bị mở ra thì làm sao còn không rõ. Bất quá cậu vẫn có tâm lý mong chờ một chút may mắn.

"Anh, có chuyện gì?" Ra vẻ bình thường mà hỏi, tay cũng nắm chặt.

"Tiền ở chỗ này thiếu ba ngàn, em có biết chuyện gì không?" Nói thẳng thắn như vậy, một chút vòng vo cũng không có.

"Không... Không biết ạ... Có phải anh dùng rồi quên mất không..." Hứa Lâm trước kia đều không nói dối, câu này là ấp a ấp úng nói xong, thiếu chút nữa còn cắn trúng đầu lưỡi của chính mình.

Tạ Cư yên lặng nhìn em trai, tâm tư của đứa nhỏ làm sao che giấu được. Tất cả đều không có cách nào che giấu.

"Tiểu Lâm, anh cho em một cơ hội giải thích."

"Anh... Anh nói cái gì ạ? Em không có biết..." Hứa Lâm vẫn có chút giãy giụa cuối cùng.

Ánh mắt của Tạ Cư trở nên lạnh lẽo đến thấu xương, "Hứa Lâm, em phải nói dối anh nhưu vậy sao?"


Hứa lâm lập tức quỳ xuống.

"Nói, lấy tiền để làm gì?" Tạ Cư là thật sự nghi ngờ, ngày thường đứa nhỏ này không dùng đến tiên, ở phương diện này vẫn luôn rất ngoan ngoãn, làm sao đột nhiên lại lấy nhiều tiền như vậy?

Hứa Lâm không thể chối nổi nữa, "Em thừa nhận tiền là do em lấy, anh đừng hỏi, muốn đánh muốn phạt thế nào em cũng chịu."

Tạ Cư cười lạnh một tiếng, "Em là cảm thấy mặc kệ bản thân phạm vào sai lầm gì cũng có thể chịu đánh là giải quyết xong sao?"

"Không... không phải... anh, em sai rồi... em..." Hứa Lâm nói năng lộn xộn, lửa giận của Tạ Cư lần này thật sự không tầm thường, cậu sợ.

"Hôm trước mới nhắc nhở em, hôm nay liền cho anh một cái kinh hỷ lớn như vậy. Hứa Lâm, anh hỏi lại một lần nữa, lấy tiền để làm gì?"

Hứa Lâm không nói chuyện nữa, chỉ lắc đầu, dùng sức mà lắc đầu.

Suy nghĩ trong lòng đứa nhỏ là nếu như nói cho Tạ Cư biết được chân tướng, lỡ như Tạ Cư đem tiền đòi về thì ở chỗ Thẩm Dư phải làm sao đây?

Tạ Cư nhắm mắt, cố gắng ngăn lại lửa giận ngút trời, "Được, đi ngủ trước đi, ngày mai lại nói."

Tạ Cư tức giận, phi thường tức giận nhưng anh cũng không nghĩ đến việc làm cho đứa nhỏ đi ngủ muộn.

Nhưng Hứa Lâm lại hiểu lầm câu nói này, quỳ gối đi tới bên chân Tạ Cư, "Không... anh, em sai rồi... anh đừng không để ý đến em, anh đánh em đi... đánh thật mạnh..."

Tạ Cư hít một hơi thật sau, "Đi ngủ."

"Không... Không cần... Anh... Cầu xin anh..."

Tạ Cư hoàn toàn bị chọc giận, "Không biết tốt xấu, đây là em tự tìm đến. Đi qua thư phòng."

CHƯƠNG 37

"Một cơ hội cuối cùng để giải thích cho rõ ràng, anh có thể không đánh em." Ở thư phòng, Tạ Cư hít sâu mấy lần, nhìn em trai tựa trên mặt bàn, tay vẫn còn sưng bị đè ép trên mặt tường. Tạ Cư có thể nhìn rõ ràng đầu ngón tay của đứa nhỏ đang run rẩy, vết thương trên mông cũng còn trông dữ tợn. Đứa nhỏ phạm vào sai lầm, dạy dỗ tốt là được rồi, anh cũng không muốn chuyện gì cũng động tay đánh.

Tạ Cư cũng biết Hứa Lâm không phải một đứa nhỏ không hiểu chuyện, làm như vậy nhất định sẽ có nguyên do. Anh tức giận chính là đứa nhỏ này đến bây giờ vẫn còn nghĩ muốn lừa gạt bản thân anh.

Hứa Lâm quay đầu lại nhìn thấy đồ vật trong tay Tạ Cư thì cả người không khỏi run lên, thế nhưng không phải là thước mà là roi mây.

Hứa Lâm khẽ cắn môi, "Thật xin lỗi, anh đừng hỏi..."

Tạ Cư mất đi kiên nhẫn cuối cùng, trong mắt hiện ra một chút thất vọng, "Được, vậy khi nào em nói khi đó anh sẽ ngừng đánh."

Roi mây dừng ở vết thương vẫn chưa giảm trên mông, chỉ một chút đã bức cho Hứa Lâm khóc lên, quá đau.

Từ lần đó đến bây giờ, cậu chưa từng chịu roi mây. Suýt chút nữa đã quên mất hình cụ này sẽ đem người bức đến cảm giác thế nào. Huống chi còn là thương chồng thương.

Đang sưng mà bị đánh là khóc chết không cứu nổi =))) vậy mà em vẫn bướng.

Tạ Cư một câu cũng không nói mà cứ như vậy đánh xuống, từng vệt tím xuất hiện ở trên mông, tất cả đều hướng tới vị trí nặng bị thương nặng nhất mà đánh.

Không tới mười roi đã rách da, Hứa Lâm cũng chịu không nổi nữa mà trượt ngã xuống trên mặt đất. Đầu gối chạm vào mặt đất, đau đến mức trước mắt đều tối sầm lại, vết thương mới bị đánh trên tay trái hôm qua cũng rách da.

"Lên." Tạ Cư nhìn đầu của đứa nhỏ đang giãy giụa trên mặt đất đầy mồ hôi lạnh, không thấy được một chút đau lòng nào.

Hứa Lâm không dám không nghe, cố gắng chống vào tường đứng lên. Thật sự quá gian nan nhưng nội tâm cậu chưa bao giờ kiên định giống như lần này, cho dù đau cậu cũng muốn chống đỡ thật tốt. Cậu làm sai nhưng tuyệt đối không hối hận.

Lại đánh thêm vài cái, roi mây quá sắc bén, đau đớn xông thẳng vào trong đầu, những gì muốn nghĩ phảng phất đều bị nó bao bọc lấy. Lần trách đánh này không có số lượng làm cho Hứa Lâm cảm thấy thật rất tuyệt vọng, này tuyệt vọng luôn luôn có thể dễ dàng phá nát ý chí một người.

"Anh...hức..."

Tạ Cư thu lại tay, đặt roi mây ở trên vết thương khủng bố nhất, "Nói."

Nghiêm hình bức cung, trong đầu Hứa Lâm lập tức toát ra được bốn chữ này. Cậu cảm giác chính mình giống như một vị anh hùng khẳng khái chịu chết.

"Tiền... Là em mượn đưa cho bạn, là người bạn đối với em rất quan trọng. Nhưng em sẽ không nói cho anh biết đó là ai, càng không cho anh đem tiền thu về."

Hứa Lâm nói xong liền nhắm chặt mắt, bộ dạng mặc cho xử trí cũng tuyệt không tiếp tục mở miệng lần nữa.

Tạ Cư cười, tức giận đến bật cười.

"Chuyện đúng lý hợp tình như vậy ai sẽ trách em? Hứa Lâm, em cảm thấy bản thân ở đây giúp người khác nghĩa khí như vậy cho nên mặc kệ anh phạt như thế nào em đều có thể đem bản thân nghĩ đến thật bi tráng, vì sao không đi làm một diễn viên diễn liệt sĩ trong các cuộc cách mạng? (phần in nghiêng mình không rõ, QT không rõ nhưng không tìm được raw, nhưng mà nghe nó cứ bị buồn cười :>>)

Một câu nói ra hết tâm tư của cậu, Hứa Lâm nhấp môi không nói một lời. Cậu thật sự là nghĩ như thế, có thể giúp được Thẩm Dư thì bản thân bị đánh cũng là xứng đáng.

Tạ Cư lắc đầu, "Nếu như không có gì muốn nói thì chịu đi."

Tạ Cư đối với quá khứ của Hứa Lâm cơ hồ không biết gì cả, Hứa Lâm không nói anh cũng sẽ không hỏi. Nhưng không thể không nói anh hiện tại có chút lo lắng, người bạn này của Hứa Lâm có thể mượn tiền của đứa nhỏ lại có thể làm cho Hứa Lâm cố gắng che chở, trực giác của anh nói rằng người này không phải một người tốt gì. Tiền là chuyện nhỏ, anh sợ em trai bị lừa.

Roi mây tiếp tục đánh xuống những vết thương chồng chất trên mông. Hứa Lâm thật sự chịu không nổi, cậu phảng phất có thể cảm giác được máu từ vết thương đang lan ra, chậm rãi chảy xuống. Là người đem cậu đánh nát lại khiến cậu chỉ có thể tự vào. Cậu cảm thấy bản thân không phải là bị phạt mà là tra tấn.

Đau đến cực hạn, đầu óc Hứa Lâm đều bị đánh vỡ, sau đó mang theo càng nhiều cảm giác ủy khuất dần dần lấn áp áy náy trong lòng.

"Vì ba ngàn tiền, anh phải đến mức này sao?!" Hứa lâm đột nhiên bùng nổ, ngồi dậy lên án Tạ Cư, trong mắt đều là bi thương. Của cải gia đình họ Tạ phong phú, mặc dù Tạ Cư lựa chọn không kế thừa công ty nhưng nhất định là không thiếu tiền. Thế nhưng anh trai vì tiền mà muốn đem cậu đánh gần chết mới thôi.

"Đây là chuyện tiền bạc sao Hứa Lâm?" Thật lâu sau đó rốt cuộc Tạ Cư mở miệng, âm thanh giống như từ xa sôi thổi đến, nhàn nhạt, "Anh đối với em thật sự thất vọng. Chính mình tự thu thập tốt rồi ngủ đi."

Trong óc Hứa Lâm trống rỗng, cậu chỉ biết là Tạ Cư tùy tiện đem roi mây ném đi rồi đi ra ngoài, sau đó là âm thanh đóng cửa phòng ngủ.

Anh nói, anh đối với mình thật sự thất vọng.

Anh không để ý tới mình.

Anh không cần mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro