chương 38 + 39 + 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 38

Tạ Cư trở về phòng của chính mình, âm thanh chất vấn vừa rồi của Hứa Lâm cứ quanh quẩn trong đầu làm trong lòng có chút cảm giác chua xót nhàn nhạt.

Ở trong mắt đứa nhỏ mình là một người như vậy sao? Đánh nặng tay đều không nói lời nào, Tạ Cư làm sao không biết trong lòng Hứa Lâm sẽ như thế nào, chỉ là không đám được cậu sẽ không tín nhiệm anh đến mức độ này.

Tạ Cư yên lặng thở dài, trầm tư trong chốc lát thì đứng lên. Làm anh trai như thế nào có thể cùng em mình so đo. Huống hồ đứa nhỏ kia tâm tư mẫn cảm quá nhiều, vết thương nặng như vậy anh không để ý tới sợ là lại muốn nghĩ nhiều. Đứa nhỏ của mình thì tự mình dạy dỗ tốt thôi.

Hứa Lâm ở bên kia như người mất hồn, bóng dáng Tạ Cư xoay người rời đi giống như con dao trém ở trong ngực cậu, cậu kinh hoảng đến mức mặt trắng bệt. Vết thương phía sau kêu gào siết chặt hô hấp của cậu. Hứa Lâm giống như hỏng mất mà nằm liệt trên mặt đất, nước mắt không thể ngăng được mà rơi xuống, ngay cả tiếng khóc cũng không phát ra.

Lúc Tạ Cư đi vào nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy, Đứa nhỏ thất hồn lạc phách làm cho tâm Tạ Cư tê rần, đứa nhỏ này rất vất vả mới có thể có được cảm giác an toàn, không thể chịu nổi. ANh đi lên trước ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng đứa nhỏ dậy, "Lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì?"

Hứa Lâm một lúc lâu sau mới hồi phục được tinh thần, nhìn Tạ Cư hoàn toàn không thể tin được, "Anh?"

"Ừ, anh ở đây."

Hứa Lâm chớp chớp mắt, rơi xuống hai giọt nước mắt, "Anh..."

Tạ Cư ôm cậu, "Anh ở đây."

"Ô... Anh... ô ô... Em cho rằng anh không bao giờ muốn dạy dỗ em nữa..."

"Làm sao có thể." Tạ Cư để cho cậu phát tiết một chút, thấy đứa nhỏ bình tĩnh trở lại mới đem cậu từ trong lồng ngực kéo ra, khẽ lau nước mắt, "Được rồi, anh không nên mặc kệ để em ở đây, bất quá anh thật sự thất vọng cũng thật tức giận." Nói xong lời cuối cùng, giọng lại lạnh, "Em cần phải gánh vác hậu quả cho chính sai lầm của chính mình.

Tạ Cư nhặt roi mây từ trên mặt đất lên cất đi, lại mang thước cầm tới.

"Một vài thứ." Tạ Cư nhìn đứa nhỏ đang sợ hãi, "Anh hỏi em đáp, chỉ yêu cầu một thứ, ăn ngay nói thẳng."

"Dạ." Hứa Lâm lên tiếng.

"Đầu tiên, có bạn bè vay tiền của em vì sao không nói cho anh mà muốn tự mình đi lấy? Không hỏi trước đã lấy, cái này gọi là trộm."

Trộm.

Một từ ngữ nặng nề như vậy Hứa Lâm làm sao có thể chịu được, nước mắt lại rơi xuống từng giọt từng giọt, liên tục nói thật xin lỗi.

"Đừng khóc, khóc không giải quyết được vấn đề gì. Tiểu Lâm, trả lời anh." Nhìn Hứa Lâm khóc đến mức thở hổn hển, Tạ Cư làm sao có thể không đau lòng nhưng ở vấn đề này, không thể mềm lòng được.

Nghe anh trai kêu mình là Tiểu Lâm, Hứa Lâm bình tĩnh được hơn chút, đôi mắt ướt dầm dề tìm đến ánh mắt của Tạ Cư rồi lại bỏ chạy, cúi đầu.

Tak Cư cũng không hối thúc, chờ Hứa Lâm điều chỉnh được cảm xúc rồi mới chậm rãi lặp lại, "Trả lời vấn đề của anh."

Hứa Lâm hít mũi một chút, "Em sợ... em sợ anh không đồng ý..."

"Vậy em tự mình lấy thì anh sẽ đồng ý?"

"Em... Em nghĩ mượn tiền trước sẽ nói sau... Anh ấy thật sự đối với em rất quan trọng... anh ấy đã cứu em... anh..."

"Anh không hỏi bạn em." Ánh mắt của Tạ Cư cực kỳ chắc chắn, "Em không dám nói cho anh, anh không trách em. Không thể làm cho em tín nhiệm anh là do anh làm anh trai thất trách. Nhưng Tiểu Lâm, bất luận tình huống thế nào, bất luận lý do gì đều không thể thay đổi việc em đã lấy. Đây cũng là cái sai lầm mà anh nói."

"Em thật sự không muốn... Em đã suy nghĩ lâu, em không biết phải làm sao bây giờ... em... em sai rồi..." Hứa Lâm cúi đầu, không cần Tạ Cư nói cậu cũng biết mình phạm vào chuyện lớn như thế nào.

"Được, đây là chuyện sai lầm thứ nhất, năm cái, vươn tay ra."

Hứa Lâm đưa thẳng tay phải, vẫn đang kinh nghạc vì cỉ năm cái, âm thanh của Tạ Cư liền truyền tới, "Tay trái."

Tay trái của cậu sưng thành như vậy nếu như tiếp tục đánh sẽ là tra tấn đến mức nào?

Nhưng lời nói của tạ Cư không giống như nói đùa.

Hứa Lâm chần chờ, nâng tay trải lên trước mặt Tạ Cư, trên mặt có thể dễ dàng thấy là sợ hãi.

Thước mang theo âm thanh xé gió rơi xuống, toàn bộ bàn tay đến cánh tay đều đau, một vệt xanh tím nổi bật trên lòng bàn tay làm Hứa Lâm đau đến chảy nước mắt.

Thước thứ hai lại là một vệt tím, làm cho vết thương nặng hơn phân nữa. Vị trí như thế này muốn tránh cũng không tránh được.

Hứa Lâm dùng tay phải nắm chặt cổ tay trái, không cho cơ hội rút về nhưng ngón tay đã cuộn tròn lại.

CHƯƠNG 39


Tạ Cư nhìn khuông mặt đứa nhỏ đau đến vặn vẹo cùng với cánh tay run rẩy không ngừng, đột nhiên nhớ đến vết thương trên cánh tay của cậu. Nắm thước thật chặt trong tay, lời nói ra vẫn không hề lưu tình, "Duỗi thẳng."

Hứa Lâm rất sợ đối mặt với việc bị Tạ Cư phạt, không chỉ có đau còn có trơ mắt nhìn gia pháp rơi xuống rồi bắt chính mình phải đi đón ấy, sợ hãi nhân đôi. Lần đó roi mây đánh vào trên cánh tay đã là ác mộng trong lòng cậu.

"Duỗi thẳng." Tạ Cư không chút mềm lòng mà nhắc nhở.

Hứa Lâm chảy nước mắt, duỗi thẳng ngón tay. Không cần tiếp tục đánh, hiện tại cậu đã đau đến mức muốn điên.

Ba thước còn lại đánh thật nhanh, nhanh đến mức sau khi đánh xong mấy giây Hứa Lâm mới kịp phát ra tiếng nức nở đứt quãng, nhịn không được mà ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc.

Tạ Cư không có quản cậu, chờ Hứa Lâm đỡ hơn rồi mới tiếp tục lên tiếng, "Nhớ kỹ cảm giác này đau thế nào, lại có lần sau thì đánh nát mới thôi. Vấn đề thứ hai, thời điểm anh hỏi em có biết vì sao tiền thiếu hay không vì cái gì không thừa nhận?"

Hứa Lâm mới từ trong cơn đau đớn kịch liệt tỉnh táo hơn, nghe được câu hỏi của Tạ Cư, một chữ cũng không nói nên lời. Nếu nói chuyện lấy tiền là do bản thân bất đắc dĩ, lúc sau bản thân nói dối không thừa nhận thì quả thật không thể nào nói nổi.

"Em..." Hứa Lâm nằm liệt trên mặt đất, môi đóng mở vài lần vẫn không biết trả lời như thế nào. Cậu không có mặt mũi để trả lời.

"Cũng không trả lời được? Anh giúp em trả lời." Tạ Cư nhìn xuống cậu, thu hết những biểu tình của đứa nhỏ vào mắt, "Bởi vì em mong rằng sẽ gặp may mắn nên em nghĩ muốn lừa dối. Nếu sau khi anh trở về, em chủ động thẳng thắng nói với anh, thậm chí khi anh hỏi em mà em có thể thừa nhận thì có thể xem là nhất thời có suy nghĩ không tốt có thể tha thứ được. Nếu như vậy, sai lầm lần này bất quá có thể xem là tiền trảm hậu tấu, lấy tiền trong nhà nhưng không được xem là trộm. Nhưng mà Hứa Lâm, em là cố ý lừa gạt anh."

Hứa Lâm giống như rơi vào hầm băng, Tạ Cư cứ như vậy mà lột ra tâm tư không dám gặp ai của cậu một cách trần trụi, cậu thật sự không chịu nổi. Đứa nhỏ cúi đầu, giống như muốn vùi đầu của chính mình vào trên sàn nhà.

Tạ Cư nhẹ nhàng thở ra, biểu hiện của Hứa Lâm chính là cậu cũng biết cách làm như thế không tốt nên mới hổ thẹn như vậy.

"Đứng lên." Tạ Cư không tính bỏ qua cho cậu. Trốn tránh chưa bao giờ là một phương thức tốt.

Thân mình run rẩy, Hứa Lâm lần đầu tiên biết được cân chính trừng phạt cũng không phải là thân thể đau đớn.

Tạ Cư lại nói, "Ngẩng đầu lên, nhìn anh. Không phải sợ, Tiểu Lâm, anh hy vọng em có thể dũng cảm nhìn thẳng vào sai lầm của chính mình."

Hứa Lâm có chút sợ hãi tìm ánh mắt của Tạ Cư, bên trong ánh mắt không hề có lửa giận cũng như thất vọng vô cùng giống như cậu tườn tượng, chỉ có bình tĩnh và cổ vũ nhàn nhạt.

Hứa Lâm hít sâu, "Thật xin lỗi... Em lúc ấy xác thật là nghĩ... Nghĩ vạn nhất có thể thật sự giấu được..." Hứa Lâm dừng một chút, "Em biết sai rồi, em không nên phạm vào sai lầm còn mong may mắn, không nên lừa dối anh... anh, anh... anh đánh em đi..."

Tuy là thật tình nhận sai, nhưng mấy từ "anh đánh em đi" nafynosi ra Hứa Lâm vẫn thiếu chút nữa là cắn trúng đầu lưỡi. Toàn thân vẫn còn đau đớn, cậu làm sao có thế tiếp tục chịu.

"Em có thể dũng cảm đối mặt và hơn nữa là chủ động nhận sai, anh thật vui vẻ." Tạ Cư cho em trai một ánh mắt tán thưởng, sau đó tiếp tục nói, "Mười roi, sai lầm như vậy so với việc em lấy tiền càng không thể chấp nhận được."

Tạ Cư đi đến trước mặt Hứa Lâm, dùng thước nhè nhẹ vỗ vào trên mặt cậu, "Mười roi, nên đánh ở nơi này."


Hứa lâm sợ tới mức cả người run lên.

Nhìn em trai nhà mình nhắm chặt hai mắt, bột dáng thật kinh sợ, Tạ Cư chung quy là không thể chịu được. "Bất quá niệm tình là vi phạm lần đầu, tha cho em lần này. Duỗi tay."

Tay? Duỗi tay? Hứa Lâm không khờ dại đến mức cảm thấy Tạ Cư sẽ đồng ý cho cậu dùng tay phải chịu đánh.

Thấy đứa nhỏ không có nhúc nhích, Tạ Cư cũng không thúc giục cậu, "Anh cho em cơ hội lựa chọn, đánh vào mặt hay vẫn đánh vào trên tay?"

Hứa Lâm rơi nước mắt, rốt cuộc đem tay trái nâng lên.


CHƯƠNG 40

Tạ Cư không vội đánh, lại nói, "Tiểu Lâm, đánh vào nơi bị thương trên tay sẽ càng đau mà vả miệng em sẽ không có cách nào tiieeps thu được. Nhưng em cần phải quyết định lựa chọn. Đồng dạng, bất luận là sự việc gì mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình. Bởi vậy nên làm ra hậu quả gì thì cũng cần phải thừa nhận. Gặp chuyện phải cân nhắc nhiều hơn, không phải mỗi một lần đều có thể gánh vác hết những hậu quả sai lầm." Lời nói có ẩn ý, ý vị thâm trường.

Lần này trên tay Hứa Lâm đã bị thương nghiêm trọng, tiếp tục đánh khả năng sẽ tróc da.

Nhưng lần này Tạ Cư quyết định phải cho cậu một giáo huấn khắc sâu.

Ta Cư nhìn em trai không cách nào giữ tên tay, áp xuống cảm giác thương tiếng, giơ thước lên liền đánh xuống.

"Ô a... Anh... ô ô..."

Lần này thật sự là rách da. Hứa Lâm đột nhiên rụt tay về, bất lực nhìn Tạ Cư mà lắc đầu, "Anh... cầu anh... anh ơi... ô..."

Hiển nhiên đã vượt quá cực hạn và Hứa Lâm có thể nhận, Tạ Cư cũng không hề cưỡng ép, trực tiếp túm lấy ngón tay của Hứa Lâm. Thước cứ như vậy đánh từng cái không mạnh xuống lòng bàn tay, mỗi một cái đều là cùng một lực đánh không nhanh cũng không chậm.

Hứa Lâm dùng sức giãy giụa, quả thật quá đau. Nhưng ngón tay vẫn bị Tạ Cư gắt gao nắm trong tay, một chút đường sống cũng không có.

"Ô... Đau..." Hứa Lâm bị đau đớn không gián đoạn này tra tấn muốn điên, nếu không phải bị Tạ Cư giữ chặt cậu đã sớm xụi lơ ngã xuống.

Đánh xong cái cuối cùng, Tạ Cư buông tay. Hứa Lâm trực tiếp ngã xuống đất, mông chạm xuống đất đau đến hét thảm một tiếng sau đó truyền tới tiếng khóc đứt quãng. Tay sưng cao, máu đỏ nhè nhẹ chảy ra. Chỗ không bị trầy cũng sưng tấy bầm tím, Hứa Lâm cứ như vậy dùng tay phải nâng tay trái, phát ra từng tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Tạ Cư nhịn không được, đem thước ném qua một bên rồi ngồi xổm xuống.

Hứa Lâm bị đánh đến sợ, thấy Tạ Cư đến gần thì theo bản năng run lên, sau đó bị Tạ Cư đang nửa quỳ ôm chặt vào trong lòng, "Được rồi, kết húc rồi."

Tạ Cư đỡ Hứa Lâm đứng lên, đứa nhỏ hơn nửa ngày mới ngừng khụt khịt. Ngừng lại, tuy còn đau vô cùng nhưng miễn cưỡng có thể nhịn xuống được.

"Nhớ kỹ giáo huấn?"

"Dạ..." Này còn không nhớ được thì cậu thật sự phải bị đánh chết.

Tạ Cư an ủi vỗ vỗ đứa nhỏ, "Hiện tại là vấn đề thứ ba."

Hứa Lâm hoảng sợ nhìn Tạ Cư, cả người run rẩy, còn muốn phạt sao? Cậu rốt cuộc không còn cách nào nhận lấy nữa rồi.

Nhìn đến bộ dáng của đứa nhỏ, Tạ Cư lại ôm cậu vào trong lòng, "Không phải sợ, anh sẽ không thật sự làm thương tổn em. Cái vấn đề thứ ba, tiền cho ai mượn? Dùng để làm gì?"

Hứa Lâm nằm trong lòng ngực Tạ Cư, bị vòng tay ấm áp mà kiên cố ôm lấy, đứa nhỏ hơi hơi thẹn thùng mà ỷ lại. Trunwfng phạt tàn nhẫn đã đánh vỡ toàn bộ quật cường của đứa nhỏ, hiện tại ở trong tư thế này thì kháng cực cùng bất an cuối cùng cũng biến mất.

"Là anh Cá Con... À chính là Thẩm Dư, anh ấy..."

Hứa Lâm nói với Tạ Cư đầu đuôi sự việc, nói đến giai đoạn khó khăn gian nan nhất, nói Thẩm Dư cùng cậu đã trải qua những gì.

Tâm Tạ Cư đau đến không chịu nổi, xoa nhẹ đỉnh đầu của đứa nhỏ, "Vì sao chưa từng nói với anh? Đứa nhỏ ngoan, đều qua rồi, về sau có anh ở đây."

Hứa Lâm qay đầu cọ nước mắt vào vai Tạ Cư, "Anh... em là sợ anh không thích anh Cá Con, không cho phép em cho anh ấy mượn tiền... Anh cá Con tuy rằng... không có nghề nghiệp rõ ràng... nhưng anh ấy thật sự tốt, nếu không có anh ấy, em..."

Nói tới đây, Hứa Lâm lại nghẹn gào, "Anh, em chỉ muốn giúp anh ấy... anh ấy hiện tại trải qua thật sự không tốt... em nói không cần anh ấy còn..."

"Đứa nhỏ ngốc." Tạ Cư thở dài, "Em nói thật với anh không phải là được rồi sao? Anh khi nào là một người mang theo thành kiến gặp ai đó. Bất luận thế nào cũng từng cứu em, là bạn bè của em. Cho dù xưa nay không quen biết thì giúp người thì có cái gì không thể.

Tạ Cư đột nhiên nhớ tới, "Vậy em biết cậu ấy vay tiền làm gì sao?"

"Không.. Không biết."

Tạ Cư hận rèn sắt không thành thép mà đánh cậu một cái, "Vay tiền có thể nhưn cũng phải hỏi rõ ràng nguyên do chứ, nếu cho mượn tiền đi phóng hỏa giết người thì em cũng cho mượn?"

Hứa Lâm bị đánh run lên, nuốt xuống tiếng kêu đau mà nhỏ giọng nói, "Anh Cá con sẽ không."

Tạ Cư quả thật bị cậu làm cho không biết giận thế nào, "Được rồi, chuyện này hôm nay kết thúc, phạt cũng đủ rồi. Về sau có chuyện gì đều phải nói cho anh biết nghe không?"

"Anh... Anh không đánh?" Hứa Lâm cẩn thận ngẩng đầu, rốt cuộc xác nhận được từ trong ánh mắt mang chút sủng nịch và bất đắc dĩ của anh, sau đó vặn vẹo người trong lòng ngực của Tạ Cư, "Anh... Đau quá."

--- 

đáng ra mọi người sẽ được đọc sớm hơn nhưng mà lap tui hư =)) mé, bay 3 củ, đã nghèo ròi còn bay 3 củ nữa trời đất ơy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro