Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên tiếp mấy ngày, Thẩm Dư nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên bôi thuốc thì bôi thuốc. Trừ những lúc trả lời lại Tề Hành hai câu còn lại cũng xem như là an phận. Dưới sự chăm sóc của Tề Hành, vết thương của Thẩm Dư đã tốt lên bảy tám phần, sắc mặt cũng tốt hơn. Hứa Lâm có ghé thăm cậu một lần, nhìn huynh đệ chuyển biến tốt cũng yên tâm.

"Chờ khi em dưỡng thương tốt rồi có tính toán gì không? Nghĩ đến việc học không?" Tề Hành chuẩn bị thức ăn đưa cho Thẩm Dư mang ra ngoài.

"Đọc sách cũng được, có thể tồn tại là được." Hứa Lâm thờ ơ nhún nhún vai, cầm lấy thức ăn mang ra ngoài. Đó là lời nói thật, cậu chỉ nghĩ làm sao có thể tồn tại được.

Tề Hành nhíu mi, "Việc của bệnh viện sợ rằng em không làm được. Thế này đi, anh liên hệ với chú một chút, qua hai ngày sẽ để em đi công ty thực tập, sẽ có người hướng dẫn em."

Thẩm Dư vừa định cự tuyệt, tròng mắt đảo một lúc thì gật đầu đồng ý. Sau khi thân thể chuyển biến tốt đẹp cậu đã muốn đi nhưng Tề Hành luôn cự tuyệt không chừa đường khác. Mấy ngày nay Tề Hành luôn nhìn cậu chầm chầm, thoát thân không được. Thời cơ như vậy lại tốt.

Thẩm Dư ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn mâm thức ăn một lúc. Khả năng nấu ăn của Tề Hành thật sự rất tốt, đáng tiếc.

Việc Thẩm Dư không thể nghĩ tới chính à Tề Hành không có ngốc như cậu tưởng tượng. Vào lúc Thẩm Dư vui vẻ vì không bị ai giám sát mà chuồn khỏi công ty, vừa qua khỏi ngã rẽ liền nhìn thấy xe của Tề Hành chậm rãi dừng ở bên người cậu.

"Muốn đi đâu?"

"Tùy tiện đi dạo thôi."

Tề Hành nhìn chằm chằm cậu, Thẩm Dư cũng lười giả vờ.

"Cảm ơn thiếu gia Tề trong khoảng thời gian vừa qua đã chiếu cố, không muốn quấy rầy thêm, tôi cũng nên đi rồi."

Thẩm Dư lướt qua Tề Hành đi thẳng về phía trước lại bị người ở phía sau trực tiếp ôm lên xe.

"Anh làm cái gì? Bắt cóc?"

"Câm miệng." Tề Hành khởi động xe hướng về nhà.

Chỉ hai chữ đã khiến cho Thẩm Dư yên lặng, cậu cảm giác được người bên cạnh giống như đang tức giận.

Khi tới nhà Tề Hành lại trực tiếp ôm người xách lên lầu, "Thẩm Dư, anh nói rồi, dám làm thì phải dám chịu hậu quả."

"Người như anh là sao vậy? Anh muốn em trai thì có rất nhiều, Tạ Cư hay Hứa Lâm đều có thể. Tề Văn, Tề Bân,.. cũng không hề thiếu. Vì sao không thể bỏ qua cho tôi!" Thẩm Dư đột nhiên bị Tề Hành ném lên sô pha, giật mình liền sinh ra chút tức giận. Tề Hành chính là bị tâm thần, thật sự điên rồi.

Tề Hành không đáp, xoay người cầm lên thanh chặn giấy, giơ tay đánh xuống mông cậu, "Mười lần, trước tiên dạy em phải nói chuyện như thế nào."

"Anh con mẹ nó có tư cách gì đánh tôi?" Thẩm Dư thẹn quá hóa giận, xoay người tức giận nhìn người đang cầm hung khí trước mặt.

Phía sau thật sự đau, nhưng điều làm cho cậu cảm thấy khó mà chịu được chính là những người kia chỉ đánh vào lưng, làm gì có ai chạm qua nơi này?

"Anh là anh trai của em."

Tề Hành không chút cảm xúc nào, cùng lúc nói ra câu đó, chặn giấy hung hăng đánh vào bên mặt Thẩm Dư, "Lại chửi tục thì một chữ đánh một lần."

Trong lòng Tề Hành ẩn ẩn đau, mấy năm nay đứa nhỏ này đã trải qua những gì mà trở nên như vậy.

Thẩm Dư bị đánh đến ngốc, chờ đến khi phản ứng lại bên má phải đã đau đến trời đất lung lay, chỉ hơi động đã cảm thấy đau. Một vật nặng như vậy đánh vào trên mặt, không cần nhìn cũng biết được là sưng lên rồi.

Cậu chịu đánh không ít nhưng chưa bao giờ bị người đánh mặt. Tiểu báo tử đau đến hóa thẹn, hoàn toàn bị chọc giận, hướng về phía Tề Hành vung tay đánh, "Con mẹ nó anh dựa vào cái gì muốn nhục nhã tôi, anh buông tha cho tôi đi **!"

Thẩm Dư lợi hại đến mức nào thì cũng là một đứa nhỏ, ở trước mặt Tề Hành tập luyện thể hình thường xuyên còn trải qua mấy năm học võ thì làm sao có sức chống cự. Tề Hành giống như đè một con gà, nắm lấy cổ áo Thẩm Dư, vứt bỏ chặn giấy, giơ tay lên liên tục đánh xuống. Mà tất cả đều là đánh vào bên má phải.

Như này còn giống dạy dỗ em trai chỗ nào.

Trước kia cho dù phạt Tạ Cư phạt đến tàn nhẫn thì Tề Hành trước cũng không làm như vậy, cái này gọi là bạo lực. Tạ Cư từ nhỏ đến lớn đều hiểu chuyện, Hứa Lâm cũng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Tề Hành còn chưa từng gặp qua một đứa nhỏ ngoan cường như vậy lần nào.

Lấy bạo lực kiềm chế bạo lực cũng là một lựa chọn tốt.

Thẩm Dư giãy giụa kịch liệt nhưng đều bị Tề Hành khống chế, dứt khoát từ bỏ chống cự. Không phải chỉ là đánh sai, tùy ý đánh đi!

Tề Hành xuống tay tàn nhẫn, Thẩm Dư bị đánh đến chóng mặt thêm nữa là đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, có chút chịu không nổi. Nhưng làm sao có thể chịu thua được, cậu cắn chặt môi không cho phép bản thân bày ra nửa phần yếu thế.

Tề Hành ngừng tay, "Bao nhiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro