chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Tề Hành sẽ không để cho cậu đạt được mong muốn.

"Đau?" Tề Hành ngừng tay, tay đang đè trên eo của đứa nhỏ cũng không có buông ra, khó khăn trải qua hai mươi roi. Chỉ là Tề Hành xuống tay lúc nào cũng không nương tình, hai mươi roi đã tính là nặng.

"Không đau." Thẩm Dư chầm chậm phun ra hai chữ từ trong miệng.

"Vậy cắn môi làm gì?" Tề Hành không cần nhìn đều có thể hiểu rõ. Những đứa nhỏ này thì có đứa nào không như vậy đâu. Cho dù mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn là một đứa trẻ.

Lời Tề Hành nói, Thẩm Dư nghe được chỉ toàn là lời trào phúng. Một bên mặt đã ửng đỏ, nhân lúc Tề Hành buông tay ra liền trượt thân mình về phía sô pha.

"Anh đánh vài cái như vậy tính gì?" Thẩm Dư vùi đầu vào trên tay, âm thanh có chút rầu rĩ. Những cái này tính là gì, thời điểm cậu bị treo lên tra tấn cũng không phải đã chịu xong sao? Anh muốn đánh đúng không, được, tôi phối hợp.

"Ừ, không tính là gì." Tề Hành đè thước ở trên mông đứa nhỏ, cảm nhận được người phía dưới run rẩy, "Còn 60 cái, cởi quần.:"

"Không thể nào!" Thẩm Dư theo phản xạ buột miệng nói ra, cậu quay đầu nhìn về vẻ mặt bình tĩnh kia mà không thể tin tưởng được, "Tề Hành, anh đừng có quá đáng."

Tề Hành nhướng mày, "Kêu anh là cái gì?"

Đứa nhỏ không tình nguyện mà áp xuống cảm giác không cam lòng đang tràn ngập trong người, "Anh Hành, em không biết anh vì sao đột nhiên anh lại cảm thấy hứng thú với em. Anh xem như đã cứu em cũng coi như đã giúp đỡ em, anh muốn như thế nào em cũng mặc kệ nhưng xin anh, giữ lại cho em một chút... tôn nghiêm." Thời điểm hai chữ cuối cùng nói ra, khoang miệng cũng đã xuất hiện mùi máu tươi.

Thẩm Dư thật sự không muốn thừa nhận, lời nói này của cậu có vài phần là cầu xin.


Nhưng Tề Hành lại không có chút nhường nhịn nào, "Em không cởi anh cũng có thể giúp em cởi ra."

"Vì sao nhất định phải..." Thẩm Dư không nói thêm được nữa, vì sao phải nhất định làm như vậy, vì sao phải nhục nhã cậu.

Tề Hành đáp lời vô cùng tự nhiên, mang theo một ít vui đùa, "Không nhìn vết thương anh không có cách nào bảo đảm sau sáu mươi roi này em có bị gì không."

Thẩm Dư lập tức cười ra tiếng, "Không cần thiết, anh cứ việc động thủ đi."

Tề Hành nhìn nụ cười ấy rõ ràng là thật tươi đẹp lại phảng phất một chút khi lạnh của tháng sáu, khiến cho cảm xúc người xem có chút rung động.

"Cá Con."

Thẩm Dư ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên Tề Hành gọi cậu như vậy. Loại xưng hô này quả thật... có ấm áp. Mang theo sự bao dung sủng nịch của trưởng bối khiến cho cậu có chút bực bội mà bất an.

Tề Hành nói tiếp, "Ngoan cố với anh đối với em không tốt lành gì."

Thẩm Dư lắc đầu, chỉ duy nhất chuyện này tuyệt đối không được.

Thẩm Dư sẽ không nhượng bộ, Tề Hành sẽ càng không. Tề Hành bỏ xuống chặn giấy trong tay, một tay giữ lấy eo của đứa nhỏ còn tay kia cởi quần của cậu xuống. Giữ lấy eo của cậu cũng không tốn bao nhiêu công sức.

Mông trần trụi bị bại lộ ngoài không khí, từng vết sưng đỏ chỉnh tề có chút nặng, ngoài dự tính là Thẩm Dư không có giãy giụa, cậu vẫn không hề nhúc nhích để cho Tề Hành tuỳ ý chỉnh lại dáng của cậu. Cả người đều mặc kệ nằm trên sô pha, trông như một khúc gỗ. Chỉ là móng tay đã bấu vào lòng bàn tay đến muốn rách da.

Tề Hành một lần nữa cầm lên chặn giấy ước lượng một chút lại thả xuống, thứ này có chút nặng. Cũng không phải cố ý muốn dùng thứ này, chỉ là ở chỗ của anh hiện tại chỉ còn có cây thước của riêng Tạ Cư, ngay cả roi mây cũng không có.

Thẩm Dư giống như cá nằm trên thớt, toàn bộ thân người dán chặt vào bề mặt bên dưới, không biết khi nào phía sau người sẽ bị "tra tấn" nên luôn cảnh giác, điều này khiến cậu bị dày vò đến muốn điên. Thẩm Dư không xoay đầu nhìn cũng không nhìn thấy động tác của Tề Hành, càng không biết Tề Hành cầm trên tay món đồ nào. Ngay giờ phút này Thẩm Dư chỉ mong Tề Hành mau chóng hạ thủ.

"60 cái, yên tâm, anh sẽ không làm em tổn thương."

Chặn giấy nặng nề, Tề Hành sợ đánh hỏng đứa nhỏ mới đổi dụng cụ nhưng thước đo so với roi mây còn sắc bén hơn. Món đồ này đánh trên phần da thịt đã bị sưng to thì khác nào tra tấn.

Tề Hành nâng tay đánh xuống, lúc này Thẩm Dư nhất thời không có chuẩn bị xém chút nữa là kêu thành tiếng. Cảm giác đau đớn này rất quen thuộc, dựa vào hình dáng vô cùng giống roi.

Đối phó với loại đồ vật này Thẩm Dư thừa sức.

--

"thước đo" là mình mượn một từ để miêu tả thôi, mình không có bản RAW chỉ có bản QT, trong bản QT là "dây đo số liệu" mình cũng không rõ là thứ quái quỷ gì =))) nhưng đau hơn roi mây, nhẹ hơn chặn giấy nghe có vẻ trừu tượng ghê =))) mình mắc kẹt ở cái từ này mấy ngày trời rồi nản nên tạm ngưng edit một thời gian, bây giờ quay lại nhìn thì quyết định thôi mượn đại 1 từ cho rồi =)) chứ để bản edit dang dở vì 1 từ cũng không hay.

không hứa comeback rực rỡ mỗi ngày có chap, hứa mùa lễ này nỗ lực edit vài chương kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro