chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tay nghề" của Tề Hành rất tốt, một dụng cụ lạ lẫm như vậy vẫn đánh được những đường thẳng song song tương đối chỉnh tề. Mười lăm roi một đợt, sau hai đợt Tề Hành dừng tay. Quả thật da không bị trầy nhưng bề mặt giống như yếu ớt hơn nhiều, chỉ cần đụng vào một chút cũng là kích thích cực lớn.

Hơi thở của Thẩm Dư đã không còn ổn định, sự việc vẫn còn ở đó, đứa nhỏ coi trọng mặt mũi nên ngay cả cắn môi cũng không thèm, chỉ lẳng lặng mà nằm sấp như vậy. Không khóc, không động cũng không cầu xin. Chỉ là mỗi lần chịu thêm một roi thì theo bản năng thu người lại một chút. Nhưng Thẩm Dư có thể chịu đựng được cũng không có nghĩa rằng không đau.

Quá khứ Thẩm Dư bị đánh không ít nhưng những người kia chỉ toàn nhắm đến lưng cậu mà đánh, cậu không nghĩ ra được rằng cái vị trí không ai thèm đụng tới này cũng có thể mang đến cho cậu cảm giác tra tấn như thế. Thậm chí trải nghiệm những roi thế này cậu càng cảm thấy khó chịu đựng hơn.

Tề Hành điều chỉnh vị trí thước đo trên tay mình một chút, ung dung thong thả mà nói với Thẩm Dư "Đây là gia pháp, không phải tra tấn. Nếu trong lòng em nghĩ đây là chịu khổ một lòng muốn chống cự thì những trách phạt này không có ý nghĩa gì. Trả lời anh, vì sao bị đánh?"

Gia pháp? Từ này khiến cho Thẩm Dư bị chấn động một chút, sau đó hơi mỉm cười khiến má phải chịu đau đớn. Lời nói này của Tề Hành đúng là không đơn giản.

Thấy Thẩm Dư một lúc lâu sau cũng không muốn nói gì, Tề Hành lại nói "Để cho em thoải mái dựa vào ghế nằm sấp chịu đánh là nghĩ cho vết thương của em vừa hỏi. Về sau chắc chắn không có đãi ngộ như vậy. Anh khuyên em phải biết quý trọng, ương ngạnh với anh như vậy thì đừng nghĩ đến chuyện nằm sấp, đừng tự mình tìm lấy thống khổ."

Đây là uy hiếp, nếu tiếp tục ương nganh như vậy đừng nghĩ đến chuyện nằm sấp, có rất nhiều tư thế tra tấn người đang chờ Thẩm Dư.

Nhìn đứa nhỏ vẫn giả chết, Tề Hành cười khẽ "Rất tốt, tư thế chống đẩy."

Thẩm Dư khinh thường, nghiêng nghiêng đầu. Chẳng lẽ anh ta nói như thế nào thì cậu phải làm như thế đó sao?

Tề Hành nhướng mày, "Chống đẩy đàng hoàng có thể đồng ý cho em mặc quần."

Thẩm Dư nghẹn lại, được lắm, Tề Hành, anh thắng.

Thẩm Dư trong nháy mắt giống như sống lại, nhanh chóng mặc lại quần. Không màng đến đau đớn phía sau mà chống tay xuống đất "Anh muốn làm gì?"

Tề Hành không để ý đến cậu, ngồi xuống sô pha "Cứ chống như vậy đi. Khi nào em trả lời vấn đề của anh thì chúng ta bắt đầu giải quyết ba mươi roi còn lại."

Tề Hành cũng sẽ không bỏ qua số lượng còn lại, trên mông không chịu được nữa thì đánh chân, chặn giấy chịu không nổi thì đổi dụng cụ. Nếu thật sự không thể xuống tay nữa thì ghi lại hôm khác đánh vẫn được. Nên phạt bao nhiêu thì chính là phạt bấy nhiêu, sao có thể giảm.

Không muốn ư? Vậy tức giận đi. Với tâm tính của Tề Hành đương nhiên có thể chờ được cậu.

Thẩm Dư nghẹn lại một chút, có phần dao động. Làm gì có quá đáng như vậy?

Những người kia tàn nhẫn cũng là không nghe không nói mà đánh chết cậu, làm gì có chuyện dùng nhiều thời gian nhìn cậu tức giận. Thẩm Dư có chút sợ hãi, dùng phương thức như vậy cậu nhịn không được, cho dù là thân xác hay tâm lý.

Cậu rất muốn đứng lên quay đầu đi khỏi nhưng cậu không có chút nghi ngờ nào, nếu như cậu dám động đậy thì Tề Hành sẽ có càng nhiều phương thức để "tra tấn" cậu.

Thẩm Dư lần đầu tiên cảm thấy có chút bất lực.

Tề Hành nhàn rỗi ngồi một bên, thậm chí còn có tâm tình hỏi Thẩm Dư bữa tối muốn ăn gì. Thẩm Dư nghẹn đến chết, chỉ hơi nhấp môi mà không lên tiếng.

"Eo đừng hạ xuống."

Kim phút mới nhúc nhích được một chút toàn thân Thẩm Dư đều run lên. Làm sao còn có thể chịu đựng được, không để chính mình ngã xuống đất đã là cực hạn của Thẩm Dư. Tề Hành lại tiếp tục 'bới móc' "Cánh tay đừng có run, chân giữ ổn định."

Thẩm Dư vừa đau vừa mệt, cậu cũng không biết bản thân đã chống được bao lâu chỉ biết là mỗi giây trôi qua đều là tra tấn. Tại thời điểm trước khi Thẩm Dư hoàn toàn sụp đổ, Tề Hành lại hỏi cậu "Vì sao anh đánh em?"

Thẩm Dư hoảng hốt, nhưng lúc này lại bắt đầu suy nghĩ. Vì sao? Tề Hành nói rằng dạy dỗ cậu cách nói chuyện.

"Bởi vì... Lời nói đã làm anh tức giận..."

Trầm mặc một lúc.

Tề Hành xoa chân mày, "Em đứng lên."

Thẩm Dư nhẹ nhàng thở ra, nằm sấp xuống nền đất nghỉ ngơi một lúc sau đó đứng lên. Không phải muốn câu trả lời sao, bản thân cậu vì sao lại ngu ngốc không trả lời, cứ thế bị áp cho cái tội này.

"Thẩm Dư, em nghe cho rõ. Anh sẽ không cho phép hành vi nói năng không lựa lời, đây mới là nguyên nhân anh phạt em. Vốn dĩ cũng chỉ là mười roi, tiểu trừng đại giới. Bây giờ nằm xuống, đánh xong ba mươi roi còn lại chúng ta lại tính tới chuyện hôm nay."

Thẩm Dư hoàn toàn ngây ngốc. Lúc này mới nhớ tới bản thân vì tự ý rời đi mới bị Tề Hành bắt trở về. Thì ra khiến cậu "lăn lộn" trở thành như vậy còn chưa có vào chủ đề chính.

Thì ra trừng phạt chân chính còn chưa có bắt đầu.

Thẩm dư có chút luống cuống.

--

hy vọng là một lèo được 10 chương =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro