..%Chap 4%..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 5 tiết học, cả lớp chăm chú học và rất im lặng. Nhìn ai cũng rất nghiêm túc nhưng...cậu thì ko hề. Từ lúc cậu bước vào lớp rồi ngồi xuống chỗ này, cậu cứ bị nhìn muốn xuyên thấu. Là hắn và tất cả nam sinh trong lớp, khó chịu vô cùng. Mà mỗi khi cậu nhìn qua chỗ hắn thì hắn lại vờ ngủ. Lúc ko để ý thì hắn lại nhìn tiếp.
Reng...Reng...:giờ ăn trưa.
-Lộc Hàm mình mua đồ ăn cho cậu nhé!!! Lộc Hàm à..Lộc Hàm để mình mua nha. Mới giờ ăn trưa mà tất cả nam sinh đã ùa vào bàn cậu nói là để họ mua đồ ăn giúp cậu. Náo nhiệt đến nỗi cái lớp muốn nổ tung, nữ sinh thì ghen khỏi chê, còn hắn thì khỏi nói. Đang yên đang lành nhìn ngắm mỹ thụ này thì có một ổ kiến xông ra bu lấy cậu thì ngắm nỗi gì. Bực tức quá nên gầm lên một tiếng khiến cho mọi ng im lặng, cố gắng lôi cậu ra khỏi đó nhưng mà hình như....cậu ko có ở đó. Lạ thật, mới đây mà.
Bạch Hiền của chúng ta thật giỏi, trước đó đã lôi cậu ra khỏi đó và đến canteen.
-Mệt thật nga~
- Cậu ngồi đó đi để mình mua thức ăn- Bạch Hiền sau khi chọn bàn xog rồi nói với cậu
- Ừ cảm ơn cậu a!!!!(cười híp mắt)
Bạch Hiền vừa bước ra ngoài mua đồ thì Thế Huân bước vào canteen. Hắn nghĩ là cậu đã đến canteen rồi nên đến đó. Đưa mắt đảo xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của cậu, chợt ánh mắt hắn dừng lại ở cái bàn phía cửa sổ, cậu đang ngồi đó với vẻ mặt rất ư baby làm cho tim hắn khẽ xao xuyến. Bước lại chỗ đó nhưng không quên mua theo 2 phần thức ăn và một cốc sữa đặc biệt. Bước tới đặt phần ăn trưa xuống rồi kéo ghế lại ngồi gần cậu trong ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên của cậu. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói:
-Ăn đi!
-Ơ..hơ..của tôi à?-mắt cậu hình chữ O mồm thì chữ A nhìn hắn
-Chứ trong cái bàn này chỉ có tôi và cậu, tôi mua hai phần vậy thì cho tôi và cậu chứ còn ai vào đây!- hắn nói
-Oh, vậy thì xin cảm ơn- vừa nói vừa cười.
-Ừ- hắn cũng cười lại với cậu làm cho thiên hạ phải té xỉu trước nụ cười triệu ng mê đó.
Đang chuẩn bị ăn thì Bạch Hiền chạy tới, giựt lấy phần cơm của cậu rồi quay sang gắt gỏng với hắn:
- Nè tên kia! Đủ rồi đó, tính giở trò gì nữa đây hả?
- Hừ việc gì tới cậu, tránh ra! Bộ ko thấy tôi và cậu Hàm đang ăn trưa cùng nhau hay sao?- Hắn hừ một cái rồi nói một lèo cộng thêm cơn giận vì bị phá đám.
- Lộc Hàm là bạn tôi, tôi đến để ăn trưa với cậu ấy là lẽ đương nhiên, còn kẻ như cậu thì cả trường ai mà ko biết. Một khi cậu đã để ý ai thì đầu tiên là tiếp cận rồi giở trò chẳng phải sao hả Ngô Thế Huân?
- Bạch Hiền a, thật sự là cậu ta chỉ mời mình phần cơm....
- Cậu im đi cho mình giải quyết!
Cậu chưa nói hết câu thì đã bị Bạch Hiền chặn miệng. Về phần hắn thì bị nói trúng tim đen nên...cứng họng. Giờ đây thì hắn chỉ muốn giết cái người vừa mới nói mình nhưng khổ nỗi người đó là bạn thân của cậu với lại cậu cũng đang ở đây.
- Được nhớ đấy, nhớ hết những lời hôm nay cậu vừa ns, tôi sẽ xử cậu sau!- Nói rồi hắn bỏ đi để lại bao ánh mắt ngạc nhiên. Trời đất Thế Huân tha cho Bạch Hiền.
Bạch Hiền kéo cậu về KTX. Cậu thì giãy giụa không muốn Về KTX.
- Lộc Hàm à! Xin cậu đấy hãy tránh xa hắn ra.
- Hiền a cậu bị sao vậy, Thế Huân có vấn đề gì đâu mà cậu lại bảo mình tránh xa hắn hở?- cậu ngơ ngác nhìn Bạch Hiền
- Do cậu mới vào trường nên ko biết đó thôi! - Bạch Hiền hít một hơi rồi nói: Thế Huân hắn là một tên sát gái. Cậu có biết hằng ngày hắn dụ dỗ những cô gái đó rồi để họ lên giường cùng hắn, sau khi chơi xong thì hắn lại vứt đi.( xl mí pạn fan của sehun nhá, au chém chút) Nói chung tên đó là tên vô lại.
- Nhưng mà Hiền Hiền a, mình là...con trai mà!- Bé Hàm ngây thơ nói.
- Hầy...trai gái gì miễn là đẹp là hắn chơi hết.
- Hả...................- Cậu đứng hình trong 60s, nhờ có Bạch Hiền lay lay tát tát nhẹ vài cái mới tỉnh.
Ôi trời tên đó là cái thể loại gì vậy.
---------------------------------
Há há kì này cái miệng của bé Hiền ko yên đc rùi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro