Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu há hốc mồm khi biết được con người thật của hắn.
-Ôi trời! Vậy thì mình phải làm sao để tránh xa hắn đây hả Hiền nhi?- bây giờ thì cậu mới tỉnh ngộ
-Umm....bây giờ thì cậu ngồi gần hắn nữa nên...sẽ khó tránh khỏi sự va chạm. Chi bằng ngày mai cậu lên nói cô đổi chỗ thì may ra tránh đc hắn, rồi tiếp theo không đc nhận bất cứ thứ gì từ hắn, không nghe lời hắn rồi bla...bla..(==' làm quá) như vậy đó hỉu chưa!?
Bạch Hiền nói 10 mà cậu thì hiểu môtê gì nhưng mà cũng gật đầu lia lịa.
------------Tại căn biệt thự nọ
-Chủ nhân có cần tôi ra tay với tên Bạch Hiền đó không?- một người mặc đồ đen, bên tay kia thì có cầm một cây kiếm nhật
-Không cần, tên Bạch Hiền đó sẽ là một nguồn thông tin quan trọng cho ta. Ngươi lui đi.- Người mà tên mặc đồ đen kia là gọi là chủ nhân đang đứng gần cửa sổ tay cầm một ly rượu vang, trên người mặc quần tây cùng áo sơmi nhưng ko cài hai cúc áo ở trên để lộ xương quai xanh mê người cùng vòm ngực rắn chắc và nước da bánh mật. Phải hắn chính là Ngô Thế Huân.
Ban đầu, Thế Huân chỉ định dạo vài vòng ở Seoul này thôi nhưng tới khi hắn gặp được Lộc Hàm thì hắn không thể nào quên cậu được. Hắn đã đăng kí học cùng trường với cậu, cùng lớp với cậu để tiện bề theo dõi. Tất cả hắn đã sắp xếp hết không sai không thiếu một chi tiết. Hắn muốn có đc cậu, muốn cậu phải yêu hắn và dĩ nhiên ham muốn tột cùng trong hắn chính là cơ thể của cậu. Nhưng việc đó sẽ để sau, quan trọng nhất bây giờ là phải chiếm đc trái tim của cậu, làm cho cậu phải yêu hắn đến điên cuồng như dục vọng của hắn với cậu. Như thế thì cậu mới bằng lòng trao " lần đầu" của cậu cho hắn. Hắn không muốn ép buộc cậu phải trao, mà chính là cậu tự trao cho hắn. Có như thế thì dục vọng của hắn bao ngày qua nhẫn nhịn mới đc thỏa mãn.
- Lộc Hàm...Lộc Hàm, em phải là của tôi, của Thế Huân này.
Ngày nào hắn cũng cầm bức hình của cậu, lảm nhảm rồi nhếch mép cười. Từ khi cậu chuyển lên đây hầu như ngày nào hắn cũng cho người theo dõi cậu, chụp hình cậu. Hắn theo dõi, chụp hình cậu 24/24. Kể cả lúc cậu đang ăn, đang học bài, đang sắp xếp đồ đạc, thậm chí ngay cả lúc cậu tắm...Bây giờ, với số ảnh hắn chụp cậu hằng ngày cũng đủ làm cuốn nhật kí ảnh về cuộc sống hằng ngày của cậu.
------
Thấm thoát thời gian trôi đi, cậu chuyển lên Seoul này cũng đc 2 tháng rồi. Cậu cũng dần quen và thích nghi với mọi thứ, đặc biệt nhất là Thế Huân. Cậu cũng không hiểu vì sao hắn lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ cậu, luôn ân cần dịu dàng với cậu làm cho tất cả nữ sinh phải ghen lồng ghen lộn. Chả nhẽ....hắn có ý gì đó với cậu sao?? Không đời nào, tuy là hắn có hành động khó hiểu thật nhưng suy cho cùng là hắn muốn giúp đỡ cho cậu. Không như Bạch Hiền nói, thật sự thì hắn cũng đâu có xấu xa lắm đâu. Cơ mà dạo này hắn thường đến phòng KTX của cậu để họp nhóm. Bạch Hiền thì thấy hắn cũng muốn tận tình giúp đỡ cậu nên cũng ko từ chối. Tối nào cũng vậy, hắn cũng đến để họp nhóm, nhưng mà không biết sao bữa nay Bạch Hiền phải về quê khoảng một tuần nên hôm nay chỉ có cậu và hắn họp nhóm thôi.
6:00pm, hắn tới trước KTX cậu, nhưng mà hình như hơi sớm nên cậu đang tắm. Cậu bảo hắn cứ vào phòng trước đi rồi cậu sẽ ra sau nhưng cậu đâu biết, bên ngoài đang có một tên sắc lang đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch........
--------------------------------------
Để suy nghĩ coi thử có nên viết H ko?
-Có nên viết H ko mí chế???
Nếu vote tích cực thì chắc là chap sau.....có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro