o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh hai em là cục mắm thúi

Nhà có anh trai hơn mình mười tuổi là cảm giác thế nào? nhiều lúc em còn chẳng cảm thấy mình có một người anh trai, em thương anh hai mà anh hai đâu có thương em, anh hai lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng boy cho em xem, anh viện đủ lý do để khỏi phải trông em. Anh bận đi đá banh, bận học nhóm hết nhóm này tới nhóm khác, bộ anh ghét em lắm hả anh hai?

Nhiều lúc em hờn dỗi chất vấn mẹ "mẹ, tại sao mẹ không sanh cho con chị hai mà lại sanh anh hai chi vậy, anh hai chả thương con gì hết" bởi vì em tỵ với cái Duyên chiều nào cũng được chị hai nó đèo về còn  em thì lại một mình đi bộ về nhà, em mới lớp một thôi, vừa sợ vừa tủi.

" Ai có anh hai đều thế hết mà con, có thể anh hai vô tâm, thật ra anh cũng không để ý, nhưng anh thương Chíp mà, bây giờ ai mà bắt nạt Chíp thể nào anh hai cũng không để yên đâu" - ủa vậy là đợi đến khi em bị làm sao anh hai mới thương hả, vậy có hơi muộn không?

Nhưng thật ra cũng không muộn lắm, trưa em không ngủ được, ba mẹ thì đi vắng có mình anh hai ở nhà nên chả ai quản nên em liền chạy ra ngoài xem có gì chơi tụi bạn, nhưng tụi nó ngủ hết rồi chỉ còn bọn thằng Béo mà em ghét chúng nó thi nhau tại nước vào người em, người em ướt từ đầu đến chân, ướt như chuột lột mà bọn nó thì đông, em chỉ có một mình, em chả biết đấu lại bọn nó thế nào đành cắm cổ cố chạy nổi về nhà, em sợ bị phát hiện len lén đi cửa đằng sau bếp nhưng anh hai từ đâu quay ra.

"Đi đâu về? trưa không ngủ còn la cà ở đâu?- anh hai hỏi bằng cái giọng rất bình tĩnh, hình như anh cũng không biết em ra ngoài, chỉ tình cờ xuống uống nước rồi thấy em xông vào thôi.

"Em...." - có nên nói cho anh hai biết không ta?

Bây giờ anh hai mới để ý người em ướt sũng, anh nheo nheo mắt, hai lông mày bắt đầu nhăn nhăn lại, dò xét em từ đầu đến chân, lâu rồi em mới có cảm giác được anh hai chú ý như vậy đấy.

" Rồi làm gì mà người ướt như chuột thế kia? Lại quậy phá cái gì?"

'' Em chạy té vào vũng nước"- em thông minh thật chẳng hiểu tại sao em có thể bịa ra cái lý do không thể hợp lý hơn , mấy ngày nay trời có mưa đâu, lấy đâu nước mà té.

" Nói thật" - anh hai đâu có ngu đâu mà không biết em nói dối, lí do hợp lý thế cơ mà vả lại có cái vũng nước nào ngã một phát là ướt cả người thế đâu. Anh hơi đanh giọng lại làm em càng đắn đo suy nghĩ.

Em không biết liệu nên nói cho anh hai  chuyện mình bị tát nước không. Em sợ anh hai biết để biết thôi xong vẫn mặc kể em, sợ cả anh tìm bọn nó rồi sau này bọn nó thừa lúc không có anh hai lại càng trêu em nhiều hơn vì đâu phải anh hai lúc nào cũng ở cạnh để bảo vệ em đâu. Em còn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì trong tay anh hai đã xuất hiện thêm cây đũa cả, anh hai lao đến túm lấy người em xoay lại, một tay giữ tay em lại, một tay cầm đũa giơ lên quất gió.

Chát

 Em vẫn còn đang mơ hồ không biết anh hai định làm gì thì cơn đau bất ngờ kéo em về thực tại, đau, anh hai ra tay không mạnh nhưng em vẫn thấy đau, chỗ bị đánh dính nước từ trước bây giờ bị đánh nó nóng nóng rát rát, cái cảm giác này em chưa từng bị bao giờ, vừa đau vừa sợ, em muốn anh hai quan tâm em thật nhưng quan tâm theo cách này có hơi.. mạnh bạo đi, đến ba mẹ còn chưa đánh em bao giờ kia mà. 

Nước mắt em bắt đầu thi nhau chảy, anh hai biết em mít ướt mà, em mải khóc nên cũng quên béng chuyện kia, anh hai vẫn chưa nhận được câu trả lời liền quất thêm một roi khác

Chát

" Trưa thì không ngủ, trời nắng chang chang mà cứ long nhong ở ngoài đường chơi, đầu thì không có mũ nón gì, người thì ướt nhẹp, muốn ốm hay gì?" - anh hai lại tiếp thêm mấy roi nữa, vừa đánh vừa nói, em thì cứ rướn người ra phía trước nhưng vẫn không tránh khỏi trận roi tới tấp phía sau.

Lần đầu tiên em bị đánh cũng là lần đầu tiên anh hai đánh em.

" Bây giờ anh hỏi, tại sao người ướt thế kia?" - anh hai không đánh nữa mà chuyển qua nhịp nhịp cây đũa ở phía sau em.

" Em, hức, em.., hức" em vừa khóc vừa nấc không nói ra hơi nhưng anh hai vẫn kiên nhẫn đợi em nói hết câu " hức, bọn thằng ...Béo.., hức Béo..hức, chúng nó..hức, tát nước em, hức... ướt...hức rồi" - đến bây giờ em cũng chả có đủ can đảm để giấu anh hai nữa rồi, đau quá trời đau mà.

" Đi lên nhà thay quần áo khô đi, rồi ném quần áo bỏ vào chậu"- anh hai thôi không đánh nữa vừa nói vừa cất cây đũa " Bọn thằng Béo ở đâu?" - chắc anh hai đang có ý định tìm lại công bằng cho em nè, em không biết nên vui hay không nữa.

" ở, hức... đầu ngõ ..hức...anh hai" - nói rồi anh hai phi thẳng ra ngoài.

Một lúc sau em lau khô người rồi thay quần khác thì thấy anh hai cắm cái sấy tóc vào, vẫy vẫy tay với em " Qua đây anh hai sấy tóc cho khô, nhanh" em hớn hở nhảy vào lòng anh hai để cho anh hai sấy đầu, anh hai sấy đau ơi là đau, anh hai không có chuyên nghiệp gì hết, đánh đau con người ta rồi dỗ nó cũng không xong nữa, anh hai kém .

" Mai mốt á, đứa nào còn bắt nạt Chíp nữa thì bảo anh hai, anh hai xử tụi nó liền, không phải sợ, biết chưa?" - ơ cái này mẹ nói đúng nè.

" em biết rồi mà mai mốt anh hai cũng như này hoài hoài nha anh hai "- em thủ thỉ cơ mà anh hai vẫn nghe được.

" Gì? Thích bị đánh lắm hả?- anh hai ghẹo em kìa, khác với anh hai thường ngày ghê á nhưng mà ghẹo kiểu này em không có vui "Không phải, không muốn mà anh hai, anh hai đánh đau muốn chết, tí em méc mẹ" 

" Nhưng giấu anh như này nữa là anh đánh thật đấy, Chíp chỉ được mình anh bắt nạt"- lần này anh hai không giỡn tí nào nữa nên em cũng đành ngậm ngùi dạ cho anh hai vừa lòng.

anh hai thương em là được rồi.

Sau đó, anh hai cũng không hỏi em bị đánh có sao đau không, anh tỉnh bơ như chưa hề chó chuyện gì xảy ra, đúng là anh hai vẫn là anh hai.

Sau đó,  em cũng không bị bọn thằng Béo bắt nạt nữa, anh hai ngầu thiệt.

Và sau đó, anh hai cũng không phải ra mặt lần nào nữa vì em của anh hai cũng ngầu mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro