t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ăn Tết xong, đang yên đang lành dịch COVID lại bùng lại, quê em trở thành vùng nguy cơ cao, hồi đó không như bây giờ đâu,  anh hai bị công ty cho nghỉ ở nhà cách ly 21 ngày. Vì vậy, anh hai được ở nhà với em thêm gần một tháng nữa, mặc dù trong tình huống không vui cho lắm. Hình như mẹ thấy anh hai ở nhà nhàn rỗi quá hay sao mà giao cho anh trọng trách vô cùng cao cả là dạy em học hóa. Nói không phải khoe nhưng mà đợt trước anh hai là học sinh chuyên hóa đấy, còn được giải tỉnh này kia gì nữa cơ, nhưng tại sao ông trời đã sinh ra em sao còn sinh ra hóa, cả anh hữa nữa.

Nay mới mùng 10 Tết mà anh hai đã khều em dậy rồi, anh hai không biết học nhiều thì ấm vào thân, đi ngủ thì ấm từ chân lên đầu hả? Mặc kệ anh hai, em vẫn ôm con Milo ngủ tiếp

"Rồi chịu dậy chưa? Học sớm nghỉ sớm, học muộn thì đến lúc xong rồi không còn miếng canh mà húp, lẹ"- anh hai vừa nói vừa giật phăng cái chăn của em. Lần này em dậy thật nhưng em không muốn học một chút nào, hôm qua vẫn là Tết , hôm nay lại phải ngồi vào bàn học, ai mà chịu nổi.

Ngồi ăn sáng nhưng em chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để không phải học, nhưng chưa kịp nghĩ đã nghe tiếng anh hai quát.

" Ăn có mấy miếng bánh mì mà mãi chưa xong, định câu giờ hả, anh cho năm phút nữa chưa ăn xong cứ liệu hồn"- anh hai nói vậy em cũng đành ngậm ngùi ngồi vào bàn học, năm lớp 6 anh hai dạy em toán, hồi đó thi thoảng cũng bị ăn đập cái tội lười học rồi, nên giờ em vẫn còn sợ anh hai lắm. 

Đầu tiên, anh hai đưa cho em tập đề toàn hóa là hóa, hóa lớp 9 khác lớp 8 nhiều lắm, cộng với việc nghỉ Tết dài, trong đầu em chỉ toàn bánh trưng thôi, em viết được được vài dòng tóm tắt thì bí thật rồi, rồi vô thức đưa móng tay lên cắn cắn nào ngờ bị anh hai mắng 

" Bỏ xuống, không làm ngồi đấy cắn cắn"

"Anh hai, mấy bài này hình như em chưa học qua hay sao ý, khó quá em không làm nổi"- Tại em không định theo khối tự nhiên nên mấy môn này bị em bỏ bê nhưng nói vậy với anh hai chẳng khác nào chui vào chỗ chết, và tất nhiên anh hai không tin em.

"Hình như là thế nào? Ở lớp làm gì mà bài học rồi hay chưa cũng không biết? Đưa tập đây anh xem nào''-  Em chép bài đủ lắm, nhưng mỗi bài chỉ ghi mấy cái tiêu đề với vài gạch đầu dòng vớ vẩn, thế chỉ qua mắt cô giáo chứ mắt anh hai qua không nổi. Em thành khẩn đưa quyển vở cả hai tay cho anh hai, thầm mong anh hai nhìn thấy vở em không nổi quạu lên đánh em, nhưng em tính không bằng anh hai tính, anh trợn mắt nhìn em

"Học hành kiểu này đây hả? Bài chép thì không đủ, bài tập không lấy nổi một bài giờ dạy dỗ kiểu gì? Không quản một cái là bỏ bê như này hả? Có tin anh phế luôn cái tay đỡ phải chép không? Đưa cái tay đây" - Em chính thức chọc anh hai nổi điên liên rồi, anh hai quát em đến cả hàng xóm cũng nghe thấy luôn thì hiểu, lại còn đòi đánh em nữa.

Từ khi em lên cấp hai, anh hai không bắt em úp sấp ăn đòn nữa, anh hai chỉ nhẹ nhàng lấy cái chặn cửa bằng gỗ nhìn chả khác gì cái thước, bắt em chụm hai tay vào rồi vụt, thi thoảng anh còn cố tình đánh vào mấy đầu ngón tay đau tê dại luôn. Anh hai ít khi đánh em lắm, chỉ có khi nào hư quá đáng lắm anh hai mới đánh, mà một khi đã đánh thì chỉ có nước tím tay anh hai mới tha, ba mẹ em thì không nỡ đâu nhưng anh hai thì có. Nên em cứ giấu khư khư cái tay ở sau lưng, em biết chỉ cần anh chụp được thì hậu quả không khác gì lần trước.

"Thích bướng đúng không? Một"

" Em biết lỗi rồi anh hai, hức... anh tha"- Em sợ thật rồi, nước mắt nước mũi chảy tùm lum rồi, ai bảo lớn rồi thì không sợ anh hai đánh đòn.

"Hai"

"Anh hai tha em....., hức, em hứa, hức...hứa"

"Ba"- Hết tiếng đếm thứ 3, hết sự kiên nhẫn của anh dành cho em khi thấy em vẫn còn giấu tay sau lưng, sống chết không chịu đưa cho anh hai, và em đã thành công thêm dầu vào lửa, anh hai chẳng nói chẳng rằng dứt khoát kéo lấy giơ trước mặt anh, em cố gắng rụt lại nhưng hành động này chỉ khiến anh hai nghĩ em lì lợm 

Chát  Chát Chát

"Lì lợm này, bảo không nghe" - Anh hai vụt tới tấp vào hai lòng bàn tay trái em, càng nói càng vụt tợn, em định rụt tay lại nhưng anh giữ chặt quá, cộng với việc tay bị đánh đến tê tái không cử động được, nhưng chí ít anh còn chừa cho em cái tay phải nguyên vẹn chắc để chép bù bài đây mà, kể cả thế đi nữa anh hai vẫn đánh dồn dập vào bàn tay trái đáng thương, nước mắt em rơi lã chã nhưng anh hai vẫn chuyên tâm đánh , anh chỉ dừng lại đến khi nào anh thấy đủ.

Chát Chát Chát

"Lúc nào dặn cũng vâng vâng dạ dạ xong bây giờ không ra cái gì hết, hôm nay anh đánh cho chừa đi nghe chưa "

"Em chừa mà, hức,...em đau, em chừa, hức,...em xin, hức, lỗi....anh hai ơi"- Bây giờ tay em đỏ sẫm lên rồi, so với lần trước vẫn không bằng nhưng lần nào chả đau 

Chát Chát Chát 

Anh hai vẫn cố đánh em thêm ba thước nữa vào đầu ngón tay rồi mới buông tha cho em, em được anh hai tha xoa lấy xoa để hòng giảm bớt cái đau trên tay, nó đỏ đỏ bầm bầm nhìn mà sót luôn

"Anh hai cho nợ thôi đấy, thêm một lần nữa là anh cho tím cả hai tay luôn đấy"- Em hai lại nạt em nữa nhưng em vẫn phải gật gật với anh.

"Nghe chưa?"- anh hai không thích người lớn nói mà gật với lắc đâu

"Dạ rồi" -em nghèn nghẹn nói với anh tại vừa bị đánh xong nên vẫn còn sợ anh hai lắm, vừa sợ vừa tủi 

" Đi rửa mặt đi, đánh có oan không mà khóc kinh thế hả"- anh không gằn giọng với em nữa nhưng em vẫn rén lắm 

"Xong ngồi đây nghỉ, anh hai xuống nấu cơm, chiều mượn vở bạn chép lại toàn bộ bài thiếu, tới ngày kia anh kiểm tra thiếu bài nào thì tay phải liệu hồn nghe chưa?"- anh hai ác mới quánh xong vẫn còn đang sưng nè mà lại đòi quánh tiếp

"Dạ"

Một lúc sau anh hai pha cho em một ly ca cao nóng, em thích ơi là thích, anh hai vẫn là anh hai, có một siêu năng lực đặc biệt là uýnh em cho đã rồi tỉnh bơ như không có chuyện gì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro