Chap 1: Cha con xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Bảy, hạ đẹp, thời tiết bớt dần oi bức, làn gió nóng thổi tới cũng không mấy khắc nghiệt nữa, thành phố S vẫn trong nhịp sống ồn ào vội vã.

Tập đoàn Tần thị, phòng CEO.

Tần Ngộ vừa kết thúc cuộc họp, hắn uể oải tựa lưng ra ghế, hơi ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu suy nghĩ về dự án công việc. Hồi lâu hắn mở hờ mi mắt, nhìn vào màn hình điện thoại, danh bạ hiện lên ba cái tên xếp đầu, lần lượt là Tiểu Vỹ, Tiểu Quân và Tiểu Bảo

Tên ba đứa con trai của hắn, con cả Tần Vỹ, con thứ Tần Quân Hi, còn út Tần Bảo Hi.

Hắn nghĩ mãi, lại ngập ngừng vô số lần, muốn ấn gọi cho Tần Vỹ, nhưng hắn biết nếu có gọi anh cũng sẽ không bao giờ nghe máy.

Đôi mắt Tần Ngộ loé lên vài tia cay đắng.

Người đứng đầu Tần thị bình thường uy nghiêm là thế, lúc thực hiện hợp tác làm ăn cũng không nao núng, là một người điềm tĩnh mạnh mẽ, duy chỉ khi nghĩ đến con cái lại ưu sầu không thôi, đặc biệt là đối với cậu Cả Tần Vỹ.

Hắn thở dài, haizz...

"..."

Vừa lúc đó tâm phúc Mộ Giáp đi vào, đặt trên bàn Tần Ngộ một tờ giấy thông báo gì đó, anh ta khẽ gõ lên bàn nói:"Ông chủ, thông báo từ Khu huấn luyện quân sự S1, Đại thiếu gia sắp trở về."

Tần Ngộ nghe thông báo liền xoay ghế ngồi lại, đối mắt với Mộ Giáp, đột nhiên xuất hiện một cảm xúc khó nói thành lời.

Tiểu Vỹ về nhà? Từ bao giờ mà nó muốn như thế?

Tần Ngộ thầm vui mừng, dù chẳng biết vì sao Tần Vỹ đột nhiên muốn trở về nhà.

Trước đây, có lẽ là thời kỳ nổi loạn của Tần Vỹ, Tần Ngộ lại bận không có nhiều thời gian quản giáo nổi con trai nên thẳng tay ném anh vào quân khu, trong đó có mấy người bạn của hắn nên nhờ trông nom và rèn luyện lại anh. Khi đó anh mới có 16 tuổi.

Cứ ngỡ khi cải thiện lại được tính tình nông nổi thì Tần Vỹ sẽ hối lỗi mà chán ghét cái nơi đó nên muốn về nhà ngay, nào có mà ngờ cậu Cả nhà Tần tổng lại có sở thích táo bạo mới đau, thời gian đi học thì trở về đi học như thường, nghỉ hè thì cun cúc cuốn gói vào quân khu ở. Y như đi nghỉ dưỡng. Tần Ngộ đôi khi còn nghi ngờ rằng ở trong đó quản lý không đủ hà khắc à mà sao con trai hắn lại thích vào đó thế? Chính bản thân hắn là người tống anh vào đó, chẳng lẽ lại quay đầu năn nỉ anh về nhà hay sao?

Là Tần Ngộ sợ làm vậy Tần Vỹ chai lì, thấy hắn không đủ cứng rắn nên sẽ càng phản nghịch.

Thế là thoắt cái ba năm, từ năm 16 cho đến 19 tuổi, tuy tổng cả thời gian Tần Vỹ ở quân khu chưa đủ 12 tháng nhưng quân khu đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh. Mọi khi cứ tầm tháng Tám anh mới về, năm nay đặc biệt không biết vì lí do gì về sớm hơn.

Tần Ngộ bao năm giữ mặt lạnh cứng rắn, bây giờ nhịn không nổi nữa, lạnh lùng nghiêm khắc gì đó hắn ném đi mất, ngay ngày hôm đó đến Quân khu S1 đón cậu Cả nhà mình về. Bởi lẽ hắn biết, còn ngu muội giữ thái độ này, e là cả đời Tần Vỹ cũng không chịu nhìn mặt hắn, mà anh không chịu hắn thì hai đứa nhỏ cũng không chịu. Cho nên hắn phải cứu vãn lại mọi thứ.

Bản chất Tần Ngộ là một kẻ thương con cuồng con, nhưng tính cách quá mức cứng nhắc, lại không biết thể hiện cảm xúc thật lòng, càng không biết dỗ dành nói lời ngon ngọt. Ba đứa trẻ lại là kiểu ăn mềm không ăn cứng, vì cứng quá nhai không nổi.

Đoạn thời gian Tần Vỹ ở quân khu rèn luyện hắn đã được chỉ giáo bởi ông bạn chí cốt, hắn ta cũng có con trai, hắn ta biết cách dỗ dành, con trai hắn ta là một đứa trẻ ngọt ngào dễ mến, cũng nhờ đó mà Tần Ngộ hiểu ra không ít. Lí thuyết là thế, bây giờ đã đến lúc thực hành!

                                    ------------

Mười một giờ trưa Tần Vỹ cùng Quân Hi và Bảo Hi đã có mặt ở quân khu đón Tần Vỹ, đợi khoảng 10 phút Tần Vỹ cũng bước ra, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn, dáng dấp đạo mạo khí phách, mái tóc kiểu cách đã được cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt có chút lạnh nhạt. Thấy hai em trai thì vui mừng, nói cười mấy câu, mắt đảo qua người đứng bên xe thì lập tức thay đổi, xa cách ghét bỏ mười phần.

Tần Ngộ thấy ánh nhìn anh thay đổi chóng mặt thì bất giác cười gượng, hắn vẫy nhẹ tay chào với Tần Vỹ, anh chỉ gật nhẹ đầu không đáp gì cả.

Thật là, bình thường khi trước nếu nhắc đến không ơi hỡi đã bị chỉnh rồi, hiện tại thì khác, Tần Ngộ mới là người phải lấy lòng con trai, nhịn một chút đã. Dặn lòng là con trai cưng tâm lý với mình không tốt thôi.

"Mau lên xe đi, chúng ta đi ăn trưa."

Tần Ngộ dứt lời, cậu Cả đã mím môi, định tự đi bộ ra đường lớn bắt taxi về một mình. Thật may đã có hai người bảo trợ là anh em Quân Hi, thằng bé Bảo Hi liềm nắm lấy cánh tay anh Cả, nũng nịu nói:"Anh không đi cùng em với anh Hai về hả?"

Tần Vỹ nhìn em trai thì siêu lòng, điệu bộ miễn cưỡng: "Thôi được."

Thế là giải quyết được rồi, Tần Ngộ nhanh chóng lái chiếc xe Roll Royce Ghost chạy đi. Trên đường có lén nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, thấy Tần Vỹ chống cằm nhìn ra cửa sổ, bên cạnh Bảo Hi luyên thuyên nói chuyện với anh Cả không ngừng, anh gật đầu, thi thoảng mới trả lời. Còn Tần Quân Hi thì ngồi chơi game, cũng phụ hoạ cho Bảo Hi.

Bầu không khí tuy không sôi nổi mấy nhưng cũng không xem là tĩnh lặng, ba cậu nhỏ hầu như không chú ý đến ba là mấy, người nào làm việc nấy. Tần Ngộ đi nửa đường mới khó khăn mở miệng hỏi một câu:"Mấy đứa muốn ăn ở đâu.''

Tần Vỹ có liếc qua nhìn rồi lại dời mắt đi, Tần Quân Hi và Tần Bảo Hi đồng loạt ngước lên nhìn hắn, cậu Hai mới hỏi:"Ba... không bận việc công ty ạ?"

Tần Ngộ nhanh chóng đáp:"Không!" Vô cùng dứt khoát.

Hai đứa thoáng chốc cụp mắt xuống, cậu Hai nhẹ giọng nói:"Đi ăn ở đâu cũng được ạ, không quan trọng lắm."

Bầu không khí chùng xuống, cậu Cả với cậu Út không ai nói gì, ngấm ngầm tán thành.

Tần Ngộ cắn răng, quá sức gượng gạo rồi!

Cho đến giờ phút này hắn mới rõ, khoảng cách giữa hắn và ba đứa con trai xa đến mức nào. Khác gì người dưng nước lã đâu?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro