Chap 2: "Anh Cả, em bị bắt nạt...!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Ngộ ghé đại nhà hàng hắn hay lui tới, nhân viên gác cổng thấy hắn thì niềm nở chào mừng, thái độ vừa chuyên nghiệp vừa thân thuộc. Tần Ngộ gật đầu, đi thẳng vào quầy lễ tân nói:"Một phòng VIP như mọi khi."

Cô gái lễ tân mỉm cười, đưa tay mời hướng tầng lầu số hai. Tần Ngộ cùng ba con trai đi lên cầu thang xoắn ốc, dần dần khuất bóng.
Phía dưới này cô lễ tân và anh nhân viên nhìn nhau, có hơi tò mò nói:"Con trai Tần tổng sao? Không ngờ đến tận ba người con trai, ai cũng đẹp đẽ hết ~"

Anh nhân viên cũng cười, "Có lẽ đây là lần đầu Ngài ấy đến đây cùng ba công tử."

"Ồ hố, không biết Đại thiếu gia kia bao nhiêu tuổi nhỉ, đẹp xuất sắc quá, tôi hình như bị cậu ấy đớp hồn rồi."

"Cô thôi đi nha, đừng mơ tưởng đến công tử nhà Tần tổng."

Hai người tán gẫu qua lại mấy câu, bên trên Tần Vỹ nghe loáng thoáng qua loa, anh cũng không để tâm mấy.

...

Tại phòng số 20, Tần Ngộ và Tần Vỹ ngồi một bên, Quân Hi và Bảo Hi ngồi bên còn lại đối diện với bọn họ, chính vì điều này bên Tần Vỹ mới ngồi cùng hắn, đỡ phải nhìn thấy trực diện ánh mắt của hắn khi ăn.

Cậu Cả rất kiệm lời, ăn uống sạch sẽ tao nhã, cả buổi không nói câu nào.

Mà Quân Hi cũng như vậy, cậu ta cũng im im, dùng nĩa lùa cà rốt trên đĩa thức ăn mình qua một bên. Bên kia Bảo Hi cũng vậy, nhóc trừng mắt nhìn ớt chuông xanh, chán ghét vô cùng.

Lúc này Tần Ngộ đang ăn bít tết phá vỡ bầu không khí yên ắng:"Hai đứa đừng bỏ rau củ, ăn vào tốt cho sức khỏe thôi mà."

Hai anh em đồng loạt nhìn sang hắn, Bảo Hi định nói gì đó thì Quân Hi ra hiệu ngăn lại.
Hai người lại nhìn qua Tần Vỹ, anh cũng nhìn bọn họ, ánh mắt sắc lạnh, cũng chẳng nói gì.

Cậu Hai và cậu Út đành chịu, len lén lùa ớt chuông và cà rốt giấu đi. Lúc này Tần Ngộ mới hỏi qua Tần Vỹ:"Thời gian này ở quân khu sống ổn không?"

Tần Vỹ uống một ngụm nước lạnh, hắng giọng:"Tạm ạ."

"Được rồi..." Hắn cũng không hỏi sao anh về sớm hơn dự định mọi khi, mấy lời đó bị nuốt vào bụng rồi, hỏi ra đôi khi Tần Vỹ lại nghĩ ngợi lung tung, thằng bé muốn về thì về thôi.

Xa cách, gượng gạo, bức bách, khó chịu.

Đó là những gì có trong buổi ăn của gia đình bốn người.

--------

Xong xuôi Tần Ngộ đưa ba anh em về, xế ngày hôm đó Bảo Hi có lớp học thêm tiếng Pháp nên không có nhà, Quân Hi thì nhốt mình trong phòng hì hục làm gì đó. Tần Ngộ thì từ trưa đã trở lại công ty rồi, còn mình Tần Vỹ ngồi ở bàn trà cẩm thạch trong phòng khách, vừa uống ca cao vừa xem laptop.

Bộ dạng Đại thiếu gia Tần gia rất ung dung thoải mái, khi không đối mặt với lão ba thì tâm trạng mới được giải toả.

Từ trên lầu Quân Hi đi xuống, một tay đút túi một tay sờ sau ót, bộ dạng lười biếng. Cậu gọi:"Anh Cả."

Tần Vỹ quay mặt nhìn, lạnh lùng nói:"Có chuyện gì?"

"Ở nhà chán quá, hay là anh em mình đi đâu đó chơi đi."

Anh lại giáng mắt vào màn hình laptop, "Hai người đi thôi à, vậy Tiểu Bảo thì làm sao? Nó mà biết thì sẽ quấy cho xem."

Quân Hi ngáp ngắn một tiếng, nói:"Cũng là quấy anh mà đâu có quấy em đâu mà em lo."

Tần Vỹ lườm Quân Hi đang ngồi xuống cạnh mình, đanh giọng:"Xem như chú to gan với anh."

"Haha, em nói sự thật mà, thằng nhóc quấn anh hơn."

Nói rồi hai người lặng im, cùng xem laptop.

Qua hai phút Quân Hi đã chán chường, ngửa đầu nhìn trần nhà lẩm bẩm:"Đi đi anh, chán chết mất thôi. Mãi anh mới về mà ngồi nhà làm gì."

Tần Vỹ gập hẳn laptop lại, uống hết ly ca cao rồi thở dài, dẫu vậy vẫn rất chiều chuộng em trai:"Đi đâu thì đi."

Hai mắt Quân Hi sáng lấp lánh, kéo tay Tần Vỹ đứng dậy ra ngoài. Khi đã yên vị trên xe, vẻ mặt Quân Hi càng hớn hở hơn, ngồi cạnh Tần Vỹ nói ra mấy nơi hay ho để đi chơi.

Tần Vỹ một mặt lạnh tanh, không mấy hứng thú, cũng không dập tắt sự trông đợi của em trai.

Thế là địa điểm đầu tiên hai người đến là quán bida, hình như Quân Hi đã là khách quen nơi này rồi, vừa bước một chân vào đã nghe nói:"Quân Hi thiếu gia, hôm nay cậu lại tới rồi." Một cậu trai trạc tuổi Quân Hi đi đến cười tươi rói chào mừng, gương mặt cậu ta còn trang điểm nhẹ, môi to son đỏ hồng rồi xỏ khuyên tai, giọng nói uyển chuyển mềm mại. Rất giống con gái.

Tần Vỹ khẽ cau mày, bình thường người lãnh đạm như nhóc Quân Hi thích kết bạn với những người có sở thích cá nhân như vậy à?

Một nghi vấn nhỏ đặt ra trong đầu anh.

Anh cũng không bài xích người ta, đi đến một bên ngồi mặc kệ Quân Hi chơi.

Cậu Hai Tần gia liền hướng chỗ anh nói:"Anh Cả không chơi à, đã cất công đến chỗ này rồi mà anh ngồi một bên nhìn thì thôi sao?"

Tần Vỹ móc gói thuốc lá trong túi ra, rút một điếu châm lửa hút. Tần Quân Hi nghệch ra, bất ngờ cảm thán:"Ô anh Cả, anh hút thuốc hả? Từ bao giờ thế?"

Tần Vỹ hạ mắt nhìn, rít một hơi nhả khói, giọng nói trầm thấp:"Không lâu. Mà cứ chơi đi đừng bận tâm đến anh."

"Ồ.." Tần Quân Hi thu mắt lại, cầm một cây cơ đánh bida lên đến bên bàn, hạ thấp mình ngắm mục tiêu, viên bi cái lao đến va vào đám bi được xếp hình tam giác, chúng tản ra, một viên có số 5 lọt vào lỗ. Cậu nhếch miệng cười, tiếp tục vị trí nhắm bắn khác.

Tần Vỹ nhìn qua rồi lại thôi, anh lấy điện thoại ra xem giờ, rồi đứng dậy đi ra cửa cho thoáng.

Cậu bé ban nãy gọi Quân Hi đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói bên tai cậu:"Quân Hi thiếu gia, anh trai cậu hả? Hình như tôi chưa thầy anh ấy bao giờ, trông lạnh lùng ghê."

Quân Hi tập trung chơi, nói cho có:"Ờ, anh Cả nhà tôi."

Hai cậu nhỏ cứ thế nói chuyện rồi đánh bida, Tần Vỹ ngồi ngẫm nghĩ nhìn ngó xung quanh đánh giá.

Kế bên quán bi da là một quán bar, mới xế chiều đã nghe náo nhiệt, kiểu này tối đến chắc chắn càng đông đúc ồn ào.

Lần khói trắng đục từ miệng chàng thiếu niên thổi ra, ánh mắt lờ đờ. Còn định sang bên kia uống vài ly rượu nhâm nhi cho vui thì điện thoại reo lên.

"Alo, Tiểu Bảo à anh đây."

Bên kia giọng của Bảo Hi khàn đặc, còn có tiếng hít thở không thông, cậu nhóc nén lại cơn đau cùng cơn tức nói trong điện thoại:"Anh Cả, em bị bắt nạt...Bọn chúng hội động em đây này, cứu em!"

"!!!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro