Chap 4: Lão ba ba ra mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Bảo Hi lắng Tần Quân Hi vẫn cười hì hì:"Đừng lo, chắc cùng lắm bị mắng vài câu, đánh vài cái mà thôi. Quan trọng là trả thù được cho em là thoải mái rồi."

Tần Bảo Hi mím môi, nghĩ nghĩ lại đột nhiên chóp mũi cay xè, khóe mắt không kìm được đỏ lên, nhưng mà không đến nỗi khóc. Cậu nhóc im lặng suốt đường về, anh trai bất chấp trả thù vì cậu, không tránh khỏi được vui vẻ và xúc động.

Chiều tối đó về nhà, vừa sơ cứu cho Bảo Hi xong thì ngoài cửa vang vọng đến tiếng bước chân gấp gáp, Tần Ngộ đẩy mạnh cửa ra gọi lớn:"Tiểu Bảo đâu rồi? Có bị thương nặng lắm không?"

Mấy anh em giật mình, có hơi chột dạ, Tần Vỹ giữ mặt lạnh đứng dậy tránh chỗ khác, Tần Ngộ quan sát mình mẩy con trai, thấy không bị thương gì nghiêm trọng thì thở phào nhẹ nhõm.

Trên mặt cậu nhóc dán mấy miếng băng gạt, băng cá nhân chi chít, tay chân cũng chỉ trầy xước mấy vết, hầu như không tổn hại gì nhiều. Cậu nhóc còn có tâm tình để hỏi:"Ba lo lắng lắm sao ạ?"

Tần Ngộ quát yêu:"Lo chứ sao không!? Nghe tin con bị bạo lực là ba lo muốn chết."

"Sao mà ba biết được?"

"Ngốc sao? Ai là tài xế lái xe cho con hả?" Tần Ngộ hỏi ngược lại.

Mấy anh em dồn mắt ra cửa, ồ là Đàm Duy, anh ta cũng nhạy thật, bọn họ vừa có chuyện chưa kịp trở tay mà anh ta đã thông báo cho ba bọn họ rồi. E rằng sau này gây họa nên tránh mặt Đàm Duy mới được.

"...''

Tần Ngộ ngồi xuống ghế sô pha, buôn thỏng đi mọi căng thẳng, hắn uống ngụm trà rồi hỏi:"Sao lại bị thế này? Bình thường con có dính liếu vào mấy vụ bạo lực học đường như vậy đâu?"

Tần Bảo Hi nghiến răng, nhớ tới càng bức rức trong lòng, nhưng lại nghĩ nói ra thì ba nhóc sẽ không vui, cũng không muốn hắn phải lo lắng. Nghĩ vòng qua vòng lại, uốn lưỡi mấy lần tìm ra một lí do gì đó rồi nói dối:"Chút xích mích thôi ạ."

"Xích mích?"

"Vâng ạ."

"Nếu là xích mích thông thường thì sao lại đánh nhau nặng thế này?"

Bảo Hi còn chưa lươn lẹo được thì Tần Ngộ phanh phui một sự thật:"Nhìn bộ dạng con bình tĩnh, chắc chắn cũng đã đánh người ta một trận hả dạ rồi, nếu không sẽ không chịu ngồi im chịu thiệt."

Xuýt chút thì Bảo Hi cắn phải lưỡi, ba nhóc gắn mắt trên người nhóc hay sao mà biết?

"Cũng không hẳn là thế, con cũng là... phòng bị chính đáng thôi."

Tần Ngộ liếc nhìn hai anh lớn, người nào người nấy lảng tránh, hắn đoán mò ra chút gì đó rồi.

Đúng lúc có điện thoại đến, là giáo viên dạy ngoại ngữ lớp của Bảo Hi, hừm, nhanh vậy sao.

Hắn bắt máy:"Alo, tôi là Tần Ngộ ba của Tần Bảo Hi đây."

Giọng nữ giáo viên bên kia sốt ruột:"Tần tiên sinh, về chuyện ẩu đả của các học sinh chiều nay là một sơ xuất và sự cố bên phía trung tâm chúng tôi. Chỉ là các học sinh xảy ra xích mích mà thôi, không ngờ bạn học sinh họ Cao kia lại tố giác rằng anh trai của bạn nhỏ Tần Bảo Hi đánh em ấy bị thương. Em ấy vừa mới tỉnh dậy trong bệnh viện, bây giờ phụ huynh em ấy nhất quyết muốn gặp anh để nói chuyện. Anh có thể đến ngay bây giờ không? Bệnh viện P ạ."

Một loạt thông tin dày ụ ập đến tai Tần Ngộ, ánh mắt hắn đanh lại, sắc mặt tối sầm. Hình như ngài đại vương nổi giận rồi.

"Được rồi, tôi sẽ đến giải quyết ổn thỏa, cảm ơn cô."

Hắn cúp máy, dò quét qua hai người anh trai kia. Giọng nói lạnh lẽo vang lên:"Ai đánh?"

Tần Vỹ đứng sát bóp chặt cánh tay định giơ lên của Tần Quân Hi, anh hạ giọng thú nhận:"Là con đánh."

Tần Quân Hi và Tần Bảo Hi ngạc nhiên, ơ rõ ràng là cậu Út đánh trước rồi xong tới cậu Hai, cuối cùng là cậu Cả nhận tội thay? Đây là đạo lí gì?

Tần Quân Hi muốn thanh minh thì bị anh Cả cảnh cáo rõ rệt, sâu trong ánh mắt anh ấy viết rõ lên mấy chữ chết chóc: Chú thử dám nói một câu xem?

Còn Tần Bảo Hi thì cứng họng, đầu óc túng quẫn không biết nên nói gì.

Tần Ngộ hừ lạnh, bao che cho nhau à? Tụi nhóc xem hắn là ông già lẩm cẩm không suy tính được sao?

Xem ra là "RẤT ĐOÀN KẾT!"

Hắn đứng dậy, nói:"Được rồi, Đại thiếu gia gánh tội thì lên thư phòng quỳ hộ tôi. Nhị thiếu, Tam thiếu, cảm phiền đi theo."

Quân Hi cùng Bảo Hi không hẹn mà cùng nhìn qua Tần Vỹ, anh thì gật đầu, xoay người đi lên lầu, trước khi đi còn lẩm bẩm không thành tiếng trong miệng:"Cẩn thận. anh không sao."

Hai người hiểu ra, hít sâu một hơi, nặng nề đi theo Tần Ngộ. Bọn họ thấy mình không sai nên không sợ, chỉ lo Tần Vỹ bị trách lầm.

Ngồi trong xe hai anh bạn run cầm cập, mẹ ơi là cái khí thế quỷ quái gì vậy? Lâu không tiếp xúc gần gũi với lão ba ba liền choáng ngợp, sắp bị bức chết rồi đây, ai đó cứu với!

Đàm Duy phụ trách lái xe đằng trước còn thấy sợ dùm hai người, cứu kiểu gì đây?

Tuy rằng bọn họ không sai, Bảo Hi vì tôn nghiêm mà đánh người, Quân Hi vì em trai mà cũng đánh người. Nhìn qua thì anh em đùm bọc, chính đáng, chỉ có Tần Ngộ nhìn ra bọn họ rất nông nổi. Mà hắn thì rất không ưng cái tính bốc đồng và nóng nảy của ba anh em.

Thôi vậy, về nhà tính sổ sau, bây giờ đi đòi lại công đạo cho các bảo bảo đã. Nói gì thì nói, động vào con của hắn nhất quyết không nhịn.

____

Ba cho con nhà họ Tần đã đến địa điểm trong bệnh viện, tại một phòng VIP, Tần Ngộ nhìn qua đứa nhỏ bị Tần Quân Hi đánh, nó ôm mặt sầu thảm, nhìn thấy Tần Quân Hi thì vừa căm ghét vừa sợ sệt.
Nhưng vì ba mẹ nó có ở đây nên rất vênh váo cậy người, chỉ tay thẳng mặt anh em Tần Quân Hi:"Ba mẹ, là Tần Bảo Hi và anh trai của nó, là hai kẻ đã đánh con!"

Mẹ của Cao Minh lập tức đứng dậy trừng mắt, vẻ kiêu ngạo đan xen bất mãn hiện rõ lên trên khuôn mặt.

Tần Quân Hi điềm nhiên nói:"Ô thì ra là đây là phụ huynh của thằng ranh con đã đánh em trai tôi."

Mẹ Cao tức tối chửi:"Mày...còn dám vác mặt đến đổ lỗi cho con trai tao?"

"Thì đã sao?"

Tần Ngộ cắt ngang:"Tiểu Quân, đừng làm loạn nữa."

Cậu bĩu môi, tiếp theo ngoan ngoãn im lặng.

Bên nhà kia vợ nói xong thì chồng phụ họa, tới lui nói con cái nhà Tần Ngộ không ra gì, côn đồ các thứ. Tần Ngộ nhịn, vẻ mặt bình đạm, hắn không hề có phản ứng gì khác mà dùng thái độ hòa nhã đáp lời họ:"Cao tổng, Cao phu nhân, đã nói xong rồi đúng không?"

Vợ chồng Cao im phắt, Tần Ngộ mỉm cười mỉa mai:"Hai người nãy giờ chửi ầm ĩ hai đứa nhỏ nhà tôi, cũng không xem xét hoàn cảnh gì cả, vả lại hai người có thực sự hiểu rõ ngọn nghành gì hay không mà chất vấn chúng?"

Ba Cao Minh hầm hố lên tiếng:"Sự việc rành rành ra như thế còn nói cái gì nữa? Lẽ nào anh bắt chúng tôi phải nhịn khi com trai chúng tôi bị con anh đánh ra nông nổi này?" Anh ta bước đến một bước trước mặt Tần Ngộ, bộ dạng điên tiết bất bình như con hổ đang gào rú.

Tần Ngộ vẫn nhẹ nhàng hỏi sang Tần Bảo Hi:"Tiểu Bảo, nói xem con đánh bạn trước hay bạn đánh con trước, thành thật đi."

Đến giờ này Tiểu Bảo cũng chẳng lấp liếm che giấu gì nữa, thừa biết Tần Ngộ trước sau gì cũng sẽ biết, cậu nhóc nhẹ tênh buôn ra câu:"Con đánh trước.''

Vợ chồng Cao trố mắt nhìn, lửa giận cháy phừng phừng, sợ rằng không có Tần Ngộ và Quân Hi che chắn e là bọn họ đã vồ chết tiểu Bảo.

"Anh nói xem, con trai anh cũng đã thừa nhận rồi còn gì? Rõ mồn một rồi anh khỏi phải bênh vực nó."

"Đợi đã, còn chưa hỏi xong, thế các vị không muốn biết xem vì sao con tôi đánh con các vị à? Đến khi đó biết lí do không chính đáng thì tôi sẵn sàng bồi thường viện phí, kể cả là phí tổn thất tinh thần cho cậu nhà, ngoài ra chắc chắn con trai tôi sẽ cúi đầu xin lỗi các vị."

Ba Cao thoáng dịu lại, nhướng mày hỏi:"Thế thì là tại sao?"

Tiểu Bảo chỉ ngón trỏ vào bọn họ:"Con trai cô chú nói tôi là đồ không có mẹ đấy."

-----

20 like chương này tui up chương kế nhé, viết sẵn rồi chỉ còn việc đói like thôi🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro