Chap 5: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe ra lí do thực sự Tần Ngộ cũng sững người đôi ba giây, mùi sát ý càng nồng nặc:"Hóa ra con trai vàng bạc nhà Cao tổng lại đi mạo phạm về thân thế của người khác như vậy, thế mà anh lại ba hoa rằng con trai anh rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chuyện này tung ra cho giới thượng lưu anh hay lui tới, e là nhục mặt lắm đấy."

Tần Quân Hi nói thêm:"Hừ, dám xúc phạm em trai tôi, còn đánh đập em trai tôi, các người không rõ nguyên nhân đã mắng nhiết chúng tôi, hay ho thật nhỉ."

Ba Cao biến sắc, nhìn về phía thằng con cưng đang ngồi trên giường chột dạ.

"Sao thế được chứ, Cao Minh sẽ không phải là người có thể thốt ra những lời như vậy được..."

"Hừ, anh tin tưởng con trai anh là chuyện tốt nhưng sự thật phũ phàng lắm."

"Này các người đang vu khống có phải hay không hả!?" Mẹ Cao không nhịn được hét lớn, con trai cô ta bình thường ngoan ngoãn lễ độ, không phải đứa trẻ nào cũng đĩnh đạc bằng, mấy lời nói khiếm nhã mất lịch đó chắc chắn sẽ không thể mang đi xúc phạm người khác được.

Cao Minh càng cố chấp gào lên:"Mẹ, con không có nói cậu ta như vậy, là cậu ta cùng anh trai cậu ta động tay trước."

Tần Quân Hi cũng lớn tiếng, càng muốn chơi thì cậu chơi tới bến, "Nhìn đi, mày đánh em trai tao như vậy rồi còn nói sao? Mấy lời nói đó từ từ tính sau, mày đừng nói với tao là mày phòng bị chính đáng, phòng bị như nào mà em trai tao còn bị đánh nặng hơn mày?"

Cao Minh nghẹn lời, nhìn khuôn mặt bầm dập thương tích của của Tiểu Bảo nhất thời không biết phản bác cái gì.

Tần Quân Hi nhấc máy gọi, bên kia vang lên tiếng rụt rè của thằng nhóc ban nãy:"Alo?"

"Ồ đã đến lúc mày nên nói những gì cần nói rồi, nói cho mọi người nghe xem có phải là thằng bạn mày mắng chửi em tao, bắt mày cùng hội đồng em tao không?" Cậu bật loa ngoài lên, chỉnh âm lượng cao nhất cho cả phòng cùng nghe, nghe ra giọng đứa bạn thân thiết hay chơi cùng con mình thừa nhận mẹ Cao mặt ngờ nghệch, không nói được gì nữa.

"Vậy nhé, đã thế còn không tin thì về tìm gặp xem tra hỏi thằng nhóc đó đi. Tin chắc rằng mấy người cũng rất tin tưởng nó. Còn không thì là ông bảo vệ trung tâm ngoại ngữ đi. Có quá nhiều nhân chứng cho vụ này rồi."

Tần Ngộ quan sát hành động của con trai thứ, khá hài lòng, hắn mở miệng:"Rõ rồi nhé Cao tổng. Vụ việc này nếu hai người cùng con trai không xin lỗi con trai tôi tử tế thì chúng tôi sẽ kiện, ngoài ra sự việc này cũng sẽ trình lên Hiệu trưởng trường học cùng Ban quản lý trung tâm ngoại ngữ con các vị theo học. Nhất định xử lí thích đáng. Còn nữa, Cao tổng, dự án lần này anh định hợp tác với Tần thi không cần nữa đâu. Tạm biệt."

Tần Ngộ tuyên bố xong rồi quay người đi, bỏi lại ba người nhà họ Cao mặt mày xám xịt khó coi như ếch tái.

...

Ba cha con rời khỏi bệnh viện, ung dung ngồi xe đi về nhà. Giờ phút này hai cậu nhỏ mới cảm thấy thật sự hoản loạn, mũi đao trên đầu sắp rơi xuống, có thể không bồn chồn được sao? Mà mũi đao ấy còn rơi trên đầu anh Cả yêu dấu của bọn họ!

Càng lo hơn.

Tần Ngộ chống cằm, ánh mắt lơ đễnh ngắm nhìn đường xá bên ngoài cửa sổ bỗng dịch sang hai cậu con trai đang ngồi khép nép đằng sau, bây giờ bảo hắn đóng băng cả cái xe bằng khí tức lạnh căm này còn được.

Ôi khó chịu quá...

Bảo Hi chấp miệng, bắt đầu cảm thấy áy náy, mọi chuyện đều từ cậu nhóc mà ra, nếu khi đó bị Cao Minh châm chọc mà nhẫn nhịn một chút, chắc có lẽ sẽ không phiền phức như lúc này. Cậu nhóc bấu chặt hai tay trên hai đầu gối, mồ hôi rịn ra ướt cả lòng bàn tay, mãi lúc sau mới có tí can đảm cất lời:"Ba..."

"Hửm?" Tần Ngộ đáp ngắn gọn, thanh âm trầm thấp từ tín.

Bảo Hi cúi mặt, nặn hết trí óc mình nói ra:"Con xin lỗi...Đều do con làm, đều do con đánh cậu ta trước, nếu không cũng sẽ chẳng kéo mọi người vào rắc rối." Thú thật cậu nhóc rất căng thẳng, đại não như gắn một quả boom nổ chậm vậy. Nếu là thông thường trước đây, gây ra chuyện này sẽ bị phạt nặng cho xem, trước đó cũng phải chịu mấy lời khiển trách.

Cho đến khi Tần Ngộ thốt ra:"Không phải do con."

Bảo Hi kinh ngạc ngước nhìn, lộ rõ vẻ khó hiểu. Tần Ngộ mới nói tiếp:"Nhưng cũng không phải là không sai. Lúc đánh cậu ta xong cũng không biết đường mà bỏ chạy, đợi tới lúc nó gọi anh em bạn bè ra hội đồng, ngu ngốc dễ sợ."

Đầu óc ong ong, quả boom nổ chậm ấy nổ tung trong tâm trí của Bảo Hi, cậu nhóc rất sửng sốt với những gì nghe được từ Tần Ngộ nói ra, cứ tưởng tai mình nghe lầm.

Tần Ngộ nhận ra được sắc mặt thay đổi quái lạ của Bảo Hi thì hắn giọng, hỏi:"Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Bảo Hi quay đầu, vẫn là chưa tin được vào tai mình, cậu nhóc nhàn nhạt đáp:"Không...không có gì ạ."

Hắn cau mày, bộ những gì hắn thể hiện rất khó tin à?

Hai cha con dứt tiếng bầu không khí lại tiếp tục rơi vào trầm mặc, lát sau Tần Ngộ nửa cười nửa không, bên mép nhếch lên nụ cười nhạt thoáng qua, dáng vẻ nghiêm khắc cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng tuyên bố đầy bá đạo:"Mà đấy là không nói đến con, cũng xem như là phản ứng tự nhiên theo lòng tự tôn của con người đi, nhưng mà không có lần sau như vậy đâu. Chúng ta bàn qua anh Hai xem nào."

Tần Quân Hi giật thót mình, tim gan muốn văng vèo ra khỏi ô tô, giọt mồ hôi lạnh nặng trĩu bên thái dương, cậu ngượng ngùng không dám đối mặt với ba nữa, đành nghiêng mặt đi.

Tần Ngộ không giận, không có sắc thái nổi nóng nào, cực kì ôn nhu điềm tĩnh, tiếng nói uy nghiêm cất lên đều đặn:"Ra tay cũng rất mạnh bạo dứt khoát, ăn nói hùng hồn khiến người ta không phản bác được. Giỏi như vậy từ khi nào?"

Quân Hi cắn răng, yểu xìu nói rì rầm trong họng:"Chỉ cần là động đến anh em, con bất cứ lúc nào cũng đều như vậy."

Tần Ngộ thoáng bậc cười thành tiếng, đầu lông mày gắt gao nhíu lại, mắt nhìn thẳng vào Quân Hi.

"Có cần thiết không?"

Quân Hi không hiểu, cần thiết hay không là cái gì?

Cậu lén nhìn lên, chạm mắt một cái một hắn liền rụt về nhanh.

"Ba nói... Cần thiết không, là sao ạ?"

"Nói con đánh người có cần không?"

"Cần..."

"Không hề!" Tần Ngộ táo bạo đánh gãy lời Quân Hi, "Tiểu Bảo đã đánh rồi con lại đánh thêm lần nữa, rất không cần thiết có hiểu không?"

Tần Quân Hi bất bình đáp trả:"Nhưng cũng chính thằng nhóc kia đánh Tiểu Bảo, nó lại nói thằng bé không có mẹ, con nghe như vậy làm sao nhịn nổi?"

Tiểu Bảo nghe anh Hai bênh vực mình thì cũng ngẩng mặt nhìn, đôi mắt đẹp đẽ dao động, gợn từng đợt sóng li ti.

"Con có thể không nhịn được nhưng cũng không phải đánh lại thằng nhóc kia, trong cuộc mâu thuẫn này là của Tiểu Bảo và nó, không có con!"

"Nhưng mà...!"

"Quân Hi, con thương Tiểu Bảo nhưng con thực sự quá nông nổi rồi, trường hợp này muốn dạy dỗ lại thằng nhóc kia chỉ có thể để có pháp luật, cùng lắm là ba mẹ nó. Nếu có ngày không có ba bênh cạnh bênh vực, không có người làm chứng thì con định ép nó kiểu gì? Không thấy ba mẹ nó rất hầm hố khí phách à, đối với đám trẻ con các con thì dùng tiếng tăm, tuổi tác, chút địa vị xã hội và tiền là áp chế được rồi."

Từng nói sắc bén Tần Ngộ nói ra ngấm từ từ cốt cách Quân Hi, cậu tuy chưa phục hẳn, cũng còn bức rức nhưng cậu hiểu điều này hợp tình hợp lí. Cậu trai nhỏ thu lại khí thế hừng hực khi nãy, ngẫm nghĩ lại về cách xử lí của bản thân.

"Làm gì cũng nên suy tính kĩ càng trước sau, ra tay dứt khoát cũng là một bản lĩnh đó, nhưng ba không khuyến khích con duy cái tính nóng vội này, à nói đúng hơn là bỏ ngay đi!"

Cậu thành thục gật đầu, ủ rũ dạ xong không nói gì nữa. Tần Ngộ hài lòng mỉm cười, ngữ điệu bớt thâm trầm hẳn đi, có chút dịu dàng tán thưởng:"Mà cũng không thể phũ nhận được, một mực bảo vệ em trai như vậy, ba cũng thấy rất vui, cảm ơn con Quân Hi."

Một góc trái tim giá lạnh của Quân Hi nứt ra, chảy xuống một cách nồng nàn ấm áp.

Cả hai anh em đều cảm nhận thấy, đột nhiên cảm giác thật lạ. Hóa ra vừa giáo huấn quan tâm là thế này, thực sự không khó tiếp nhận lắm...

Cái nét cứng nhắc làm người ta bất phục khi trước của Tần Ngộ được cải thiện rất nhiều, bởi vậy mà đứa trẻ cứng đầu như Quân Hi mới chịu nhìn nhận và lắng nghe.

Quả thật là đã có chút tiến triển rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro