Chap 3: Trả đũa cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Vỹ nghe xong sững sờ, anh lập tức đáp:"Yên đó anh với anh Hai em đến ngay."

Tần Bảo Hi vâng dạ một tiếng xong cúp máy, tình hình của cậu nhóc rất gấp gáp. Nhóc đưa tay quẹt bên khóe miệng một vệt máu, phóng ra một tia chết chóc trong đôi mắt. Nơi Bảo Hi đang ở là một góc sau tòa nhà Trung tâm ngoại ngữ. Đám người nhóc đụng phải có ba tên, đang lùng sục nhóc khắp nơi. Bây giờ tan tầm từ lâu, bảo vệ thì ở tít ngoài cổng không chạy ra cầu cứu được.

Bảo Hi chậc lưỡi chửi thề, biết tụi kia phiền phức tới vậy cậu nhóc sẽ không động tay đập thằng cầm đầu đâu.

Cơ mà, ai bảo nó nói cậu là đồ không có mẹ chứ...

"...''

Tần Vỹ nghe xong điện thoại quay trở vào gọi Tần Quân Hi:"Tiểu Quân, đi mau, tiểu Bảo gọi nói nó bị bắt nạt."

Tần Quân Hi đờ ra giây lát rồi hùng hồn ném cây cơ bida lên bàn, xắn tay áo bước ra:"Cái gì hả? Tiểu Bảo nhà ta gặp chuyện? Kẻ nào dám chứ!?"

"Ai biết được, nhanh tới đó trước đã."

Tài xế xe lái đi, hai người anh lớn trong lòng rạo rực, em trai út bọn họ nâng niu như bảo vật trong lòng bàn tay, là Tam thiếu gia được nuông chiều nhất nhà, đi học lại bị kẻ khác ức hiếp? Bọn họ không cho phép điều đó!

...

Đến nơi, bảo vệ trước cổng có ngăn lại hỏi mấy điều xem xem là phụ huynh học sinh hay là ai khác, anh em Tần Vỹ liền không quan tâm mà đi thẳng vào tòa nhà trung tâm, lúc gần đến cổng Tần Vỹ có gọi lại nói hai người đã đến, hỏi Tần Bảo Hi ở đâu, thằng bé nói núp sau tòa nhà trung tâm.

Quân Hi chạy quanh một vòng ra sau, kết quả không thấy Bảo Hi đâu. Hai người càng sốt sắn hơn, đến cả Tần Vỹ được rèn luyện trong quân khu phải tĩnh tâm nhẫn nại mà cũng xuất ra cái biểu cảm lo lắng không thôi. Đã đang bực bội cứ gặp gã bảo vệ leo nheo bên tai, còn định ngăn cản bọn họ, tuy rằng ông ta chỉ làm đúng bổn phận nhưng bọn họ chỉ thấy phiền chứ không cảm thông nổi.

Shit á! Đám học sinh đi học xảy ra ẩu đả còn không can thiệp ngăn chặn được thì trong mắt họ vai trò này như là hư vô.

Quân Hi gầm lên:"Em trai chúng tôi bị bạn bè bắt nạt, lẽ nào ông không biết? Hay là camera trung tâm mấy người hỏng hả?"

Ông bảo vệ sững ra, chạy vào chốt phòng hảo vệ gần cổng lay người cậu bảo vệ trẻ tuổi kia. Cậu ta nằm gục trên bàn phì phò ngủ gật, màn hình ti vi chiếu camera giám sát mọi ngóc ngách, có những góc đen thui, là mấy camera đó đã bị tắt đi.

Tần Vỹ khuôn mặt u ám, giọng nói lạnh lùng bình thản nhưng đâu đó thấy rất rõ sự tức giận trong anh. "Em trai tôi nếu xảy ra chuyện gì thì mấy người lãnh đủ."

Ông bảo vệ quan ngại, mấy đứa trẻ học ở đây đều là con ông cháu cha, không thì nhà giàu có tiếng, toàn là cậu ấm cô chiêu, lỡ mà xảy ra bất trắc gì thì hậu quả thật tệ hại. Ông ta nhanh chóng bật lại những camera đã tắt, màn hình hiện lên hết mọi nơi trong tòa nhà giảng dạy.

Tần Vỹ và Quân Hi vẫn chưa rõ bóng dáng Bảo Hi và lũ trẻ kia đâu nên hai người nôn nóng, Tần Vỹ nhìn qua đoán chắc nịch:"Có lẽ trong phòng vệ sinh. Chỗ đó không có camera đúng chứ?"

Ông bảo vệ sợ hãi gật đầu:"Phải phải, hãy đến đó xem, biết đâu học sinh đó có thể ở trong."

Quân Hi hừ một cái, nối đuôi theo Tần Vỹ đi đến nhà vệ sinh nam. Mấy người đi tới, trên sàn nhà trước bồn rửa mặt một thằng nhóc nằm sõng soài, mặt mày bầm dập khó coi, còn Bảo Hi thì bị hai đứa còn lại, một đứa túm lấy cổ áo, đứa còn lại xối nước vào mặt mũi. Cậu nhóc sặc nước ho khù khụ, trên trán và má sưng lên nhiều vết bầm tím, còn bị cào bên man tai một vết rướm máu. Trong lúc tuyệt vọng thì thấy anh Cả cùng anh Hai đến cậu nhóc vùng tay lên đẩy thằng nhóc túm mình ra.

Thấy có người đến hai tên nhóc bạo lực kia hoảng hốt, buôn bỏ Bảo Hi ra. Tần Vỹ đến đỡ lấy em trai, ngoắc mắt ý bảo ông bảo vệ xử lí.

Tần Quân Hi bẻ khớp tay, rất rõ ràng muốn nhào vào đấm chết hai tên tiểu tử kia. Tần Vỹ ngăn lại:"Thôi đi Tiểu Quân, em mà đánh thì sao hai thằng nhóc này chịu nổi? Lỡ đánh nát người lại phiền."

Quân Hi chưa kịp nghe, tay đã túm gọn thằng nhóc xối nước lên mặt Bảo Hi, gằn giọng mắng nhiết:"Thằng khốn, sao mày dám đánh em trai tao?"

Thằng nhóc kia sợ hãi thấy rõ, lắp bắp nói:"Tại...tại nó đánh bọn này trước chứ bộ, nếu không...nếu không bọn này cũng chẳng thèm đánh nó!"

Chưa kịp để ai nói gì Tần Bảo Hi lấy giọng nói lớn, trút bỏ giận dữ và uất ức:"Mẹ kiếp, là mày chửi tao không có mẹ!"

Nghe được lời này gân xanh trên trán Tần Vỹ nổi lên, Tần Quân Hi nắm thằng nhóc xách lên cao, tay gồng cứng đến nổi lộ rõ từng khớp xương, gân xanh cộm dưới da, ánh mắt cậu đỏ ngầu.

Tần Vỹ vốn định cản em trai đánh người nhưng thực ra hiện tại thấy không cần thiết nữa, anh ôm Tiểu Bảo bước ra, hờ hững bỏ lại một câu cho Quân Hi:"Đừng đánh nát xương sườn, chết não, tắt thở hoặc chết người là được."

Ông bảo vệ kinh hoàng, tính mở miệng nói thì bị cái liếc xéo của Tần Vỹ làm cho im miệng, anh bồi thêm:"Ông không ngăn nổi đâu."

Ông bảo vệ nuốt ực ngụm nước bọt, miệng khô khốc, ông ta đang rất lo về tình hình hiện tại của hai thằng nhóc, hơn hết là chính bản thân mình. Rốt cuộc cả buổi lúng túng không biết làm gì, nhìn từng đòn uy lực của Quân Hi giáng xuống người hai thằng nhóc kia thì thấp thỏm không yên, ông ta mở miệng lí nhí:"Vị thiếu gia này, cậu mau dừng tay đi, làm ơn đấy! Làm lỗi của chúng tôi, làm ơn hãy để bên chúng tôi giải quyết."

Ngược lại Quân Hi chẳng mảy may nghe lọt tai chữ nào, cả người điêng cuồng dồn ép thằng nhóc trong tường một cú cuối cùng mới toàn lực đánh xuống, máu mũi nó trào ra, đau đớn ngất đi. Cậu đứng dậy, phẩy nắm đấm tay, một vài giọt máu vụt bay dính tường, cảnh tượng không có ghê rợn, chỉ có thảm hại. Thằng nhóc còn lại nãy giờ lùi một góc tường run rẩy, nó không dám chạy đi, cũng không dám lên tiếng cầu xin, nước mắt lũ lượt tuôn rơi, có lẽ là sợ lắm.

Quân Hi liếc qua thằng bé đó, lạnh giọng hỏi nó:"Mày mắng em trai tao là gì hả?"

Thằng bé đó không khù khợ, nó nhanh miệng nói:"Không, em không mắng cậu ấy là gì cả, em không làm gì Tần Bảo Hi cả!"

Cậu đảo mắt qua thằng nhóc bị mình đánh bất tỉnh kia, rồi lại nhìn thằng bé đứng sát tường lên tiếng:"Nếu không muốn bị tao đánh giống như nó thì phải nghe theo tao, khi cha mẹ nó lên tiếng tố giác thì mày một mực phải làm chứng cho em trai tao rằng nó xúc phạm trước hiểu không?"

Quả là con nhà giàu, ít nhiều mưu mô nhanh trí, nó biết ý cậu nói là gì, gật đầu lia lịa đảm bảo:"Em biết rồi, em chắc chắn làm chứng cho Bảo Hi."

"Hừ, coi như mày thức thời."

Nói xong cậu lấy số điện thoại nó rồi bỏ đi, ngồi vào xe cái đầu tiên là nhìn Tiểu Bảo, hỏi:"Đi bệnh viện xem thử nhé?"

Cậu nhóc con lắc đầu:"Thôi...chắc không sao đâu. Bầm mặt chảy máu một chút thôi mà. Em đoán cái thằng bị anh đánh mới cần đi bệnh viện đó."

"Có thực sự là không sao không? Anh nhìn vậy bị dọa chết đi được."

"Không sao thật...Nhưng mà anh Hai, anh đánh thằng kia nặng không?"

"Không nặng, tự anh biết chừng mực. Không chết được đâu, thằng đó cùng lắm đau quai hàm mấy bữa, mặt bầm nửa tháng mà thôi."

Bảo Hi ngước lên nhìn, đôi mắt long lánh sa sầm xuống, "Vậy nếu ba biết thì tính sao đây, anh sẽ bị phạt cho coi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro