Chap 6: Trách khứ cậu Cả gánh tội thay em trai! [•]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về lại biệt thự Tần gia cũng đã hơn 7 giờ tối, trôi qua hơn một tiếng kể từ khi ba cha con họ đến bệnh viện giải quyết xong rồi trở về. Tần Vỹ quỳ suốt thời gian ấy, anh vẫn chưa tắm rửa hay ăn tối, thân thể có hơi mệt, đúng hơn là hai chân tê cứng mỏi nhừ rồi. Lâu lâu đúng thật là có nhúc nhích chỉnh chân đổi tư thế, nhưng nhìn chung quỳ rất nghiêm chỉnh, hai tay chống trên đùi, đầu các ngón tay hướng vào nhau, đầu hơi cúi thắp, vẫn toát ra khí khái ương ngạnh như thường ngày.

Tần Ngộ mở cửa vào thư phòng, khó nhịn được nôn nao nhìn qua cậu chàng đang quỳ ở bên kia. Khi thấy hắn vào thì anh mới hơi ngước đầu lên, ánh mắt lạnh lùng hờ hững, tuy vậy cũng mở miệng ra nói:"Ba về rồi. Chuyện giải quyết thế nào rồi ạ?"

Tần Ngộ đến bên bàn làm việc cởi áo vest ngoài ra, bên trong còn ghi-lê thắt cà vạt chỉnh chu gọn gàng, hắn nới lỏng cà vạt tối màu, hít một ngụm khí lạnh, tự nhiên trả lời:"Đều ổn thỏa rồi."

Trước mặt hắn có thể thấy Tần Vỹ thở phào nhẹ nhõm rất kín đáo, dù vậy vẫn không lọt qua nổi mắt của hắn.

Tần Ngộ ngồi tựa lưng ra ghế, trút đi mệt mỏi ngày dài mà hít thở đều đặn, mắt vẫn dò xét ngăm nhìn Tần Vỹ. Bộ dạng hắn cao cao tại thượng lại rất mạnh mẽ, tuổi ngoài bốn mươi một chút, nét đẹp tuấn lãng thời xuân sắc niên thiếu còn lưu giữ rõ, trẻ trung chững chạc. Có thể miêu tả ngắn gọn bằng hai từ "soái ca".

"Mệt không?" Tần Ngộ bất chợt hỏi.

Cậu Cả Tần Vỹ không giữ ánh mắt nhìn lâu, đầu lại tiếp tục cúi xuống nhìn sàn nhà gạch hoa, tiện đáp:"Chỉ một chút."

Tần Ngộ im lặng suy xét, anh ở quân khu rèn luyện đặc huấn từ lâu nên thể chất đã nâng cao, có lẽ quỳ gối hơn một tiếng cũng không làm ảnh hưởng gì mấy. Hắn chậm rãi đứng dậy đi tới bàn trà thủy tinh trong phòng, ngồi sô pha đối diện với Tần Vỹ đang quỳ, bây giờ thì anh khỏi trốn tránh nữa nhé!

Một cha một con, người bình lặng rót trà, người kính cẩn quỳ gối, nhất thời không nói lời nào.

Tần Ngộ nhấp một ngụm trà thơm ngào ngạt, thấm giọng rồi lại bảo:"Nhích lại gần đây."

Để làm gì chứ? Bắt con tự nộp mạng sao? Tần đại thiếu gia không đồng ý!!!

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ anh vẫn ngoan ngoãn nhích lại gần cạnh bàn thủy tinh, cách Tần Ngộ chưa đến hơn một bước chân.

Tách trà va chạm mặt bàn cạch một tiếng, Tần Ngộ kéo ngăn bàn lấy ra một cái thắt lưng ra mỏng, thuận tay gập lại hai lần. Cái thắt lưng da đen nhánh nằm trong tay Tần Ngộ đích thị là vũ khí, ấy vậy mà người cầm "vũ khí" lại rất thản nhiên, đâu đấy còn có vài tia hứng thú.

"Đưa tay."

Tần Vỹ nghe hiểu, khẽ chau mày thở dài, quả nhiên là anh hiểu rõ lão Tần nghĩ gì nhất, nâng hai lòng bàn tay lên vừa tầm, thắt lưng đen vụt qua trên da tay, rất nhanh cơn đau rát đầu tiên kéo tới. Tần Vỹ không mảy may bận tâm, không là gì đối với người lì lợm và bền bỉ như anh.

Thấy Tần Vỹ không phản ứng gì, một cái chớp mắt cũng không, hắn khẽ cười, giọng điệu trêu chọc:"Về nhà chưa đầy một ngày đã tự đâm đầu vào tìm đánh, Tần đại thiếu gia cố ý phải không?"

Tần Vỹ cắn nhẹ răng, lười biếng mở miệng:"Không cố ý, chỉ là ba muốn đánh."

Chát!

Thêm một roi lao tới, lòng bàn tay hằn vết đỏ thứ hai rõ rệt, rõ ràng là Tần Ngộ tăng lực đạo rất nhiều, mà Tần Vỹ chỉ thấy rát một chút.

Cậu Cả Tần nổi tiếng lì đòn nhất nhà, lại trải qua huấn luyện nữa, sức chịu rất dai dẳng.

Cũng là năm đó nổi loạn, một tuần bị đánh mấy lần, thân thể ôm thương tích do trách phạt vẫn lì lợm còn tiếp tục được kia mà. Mấy cái đánh này xem như cho có lệ.

Tần Ngộ lâu lâu lại nảy sinh mấy trò lạ lùng không mặn không nhạt, chủ yếu vẫn là hắn nói chuyện dạy bảo bọn họ nhiều hơn, sự vụ này bọn họ cũng chẳng phải cố ý, không có gì nghiêm trọng để ra tay hà khắc. Tuy nhiên, cũng phải trách khứ vị anh Cà này lên tiếng nhận lỗi thay em trai chứ!

"...''

Chát...Chát...Chát....Chát...Chát!

Liên tiến 5 cái cách gần nhau hạ xuống, lòng bàn tay trắng trẻo nhanh chóng rướm đỏ lằn lên mấy vết, mồ hôi túa ra ẩm ướt.

Ngừng giây lát Tần Ngộ từ từ hỏi:"Biết là bao che cho tiểu Quân cũng không được mà vẫn cố, để rồi mình bị phạt thế này, con nghĩ kiểu gì thế hả?"

Anh mím môi, nói:"Là con cũng có phần trách nhiệm, con đã đồng ý để tiểu Quân đánh người."

Chát....Chát....Chát...Chát Chát....Chát....Chát...Chát Chát....Chát....Chát...Chát
Chát....Chát....Chát...Chát Chát....Chát....Chát...Chát

Nhiều phát sau dồn dập hạ xuống làm Tần Vỹ bất tri bất giác cũng biết chút mùi đau ê ẩm là gì, mặt da mỏng lòng bàn tay rát lên làm anh không thể không bận tâm được nữa.

Cổ tay run, tầm tay chệch hạ xuống thấp hơn ban nãy, Tần Ngộ biết là anh đang bắt đầu thắm đau rồi, thẳng giọng gọi:"Giữ yên."

Tần Vỹ tiếp tục nâng lên lại, đồng tử rục rịch lăn tăng sóng nhỏ, anh cắn chặt răng nhìn từng lần thắt lưng da đáp xuống giày vò bàn tay mình. Cảm giác tê nhức từ hai chân truyền đến, cộng cả hai tay đau, sức chịu đựng có bền cách mấy cũng thấy oải mà nôn nóng đứng dậy. Khớp đầu gối muốn dũi cho thoải mái nhưng không được.

Chát....Chát....Chát...Chát Chát....Chát....Chát...Chát Chát....Chát....Chát...Chát
Chát....Chát....Chát...Chát

Lòng bàn tay chi chít vết đỏ, lực đạo của Tần Ngộ cứ vững vàng suốt mấy chục lần đánh, da mỏng muốn phá ra bật máu, cánh tay cùng cổ tay anh chịu không nổi nữa mỏi nhừ hạ xuống, cơn run chưa dứt, Tần Ngộ biết nên dừng rồi, cái cuối hắn nắm lấy hai cổ tay Tần Vỹ giơ ra, thắt lưng đánh xuống trên đùi anh.

Tần Vỹ bừng tỉnh, chân tê cứng sắp mất cảm giác đột nhiên bị đánh làm anh tỉnh táo hơn, hai đùi đang căng cứng thả lỏng. Chỉ một cái nhưng đau khỏi phải bàn, dù cũng chẳng thấm thía gì mấy với Tần Vỹ nhưng cũng đủ để da đùi anh nhảy dựng.

Rát thật...

Tần Ngộ nắm lấy bàn tay anh muốn kéo anh đứng đậy, vì cơn đau trong lòng bàn tay cùng chân bị tê nên đứng dậy không vững, loạn choạng xuýt bật ngửa ra sau.

Hắn đứng dậy rồi đẩy anh ngồi xuống ghế sô pha, Tần Vỹ bất ngờ, ngơ ngác nhìn theo bước đi của hắn. Thì ra là hắn mở tỉ lấy ra lọ thuốc mỡ kháng sinh, còn có khăn ướt khử trùng.

Tần Ngộ cúi xuống định bóc túi khăn ướt lau tay cho anh thì bị anh ngăn lại:"A, không cần đâu, lát nữa con cũng đi tắm cho nên thứ này không cần lắm. Cũng không nhất thiết phải bôi thuốc đâu."

"Cái gì mà không cần chứ, đừng có qua loa như vậy, nếu có đi tắm thì đi đi, lát nữa lại bôi thuốc sau."

"Thôi ạ...Cảm thấy thực sự không cần phiền toái đến vậy, vết thương nhỏ thôi mà."

Tần Ngộ nhíu mày, "Vết thương nhỏ? Vậy là đánh chưa đủ để lớn sao?"

"Không, con không phải ý đó."

"Không phải ý đó thì mau tắm đi rồi trở lại đây, không bôi thuốc cho nhanh khỏi thì cầm nắm bất tiện, kẻo nhiễm trùng."

Là do ai làm thành thế hả?

Tần Vỹ cắn cắn môi, lấy thế đứng dậy, vừa mở cửa thư phòng ra thì đã thấy hai cục bông dễ thương đợi sẵn. Quân Hi và Bảo Hi ùa lên đu trên người anh ríu rít hỏi:"Anh có sao không anh Cả?"

Vừa hỏi vừa lật tay anh xem, thấy vết thương thì đau lòng, cậu Út ôm tay anh mếu máo:"Anh Cả..."

"Không đau." Tần Vỹ giãn mày, mỉm cười an ủi.

Từ trong Tần Ngộ đi ra, xách cổ áo Quân Hi đẩy ra, một tay khoác vai Tần Vỹ nói:"Cũng không phải là ăn thịt anh Cả mấy đứa, mau tránh ra đi cho anh đi tắm đi."

Quân Hi Bảo Hi cùng đưa mắt nhìn, có chút bất mãn nha, người ta là xót anh Cả chứ bộ!

****

Nói chap 4 được 20like rồi mới up chap mới nhma do truyện mới ra mắt nên flop quá, chưa có nhiều ng đọc nên đành up thôi┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro