Chap 7: Tiếng lòng của con, lời xin lỗi của ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Vỹ tắm xong cắp chân về phòng mình đóng cửa lại, nằm trên giường cuộc vào chăn bấm điện thoại, chẳng biết nhắn tin với ai đó mà đặc biệt vui vẻ nhếch miệng cười. Anh hoàn toàn bỏ qua vụ bôi thuốc gì đó, tắm xong tay cũng đã được rửa sạch sẽ rồi thoa thuốc chi phiền muốn chết.

Quân Hi và Bảo Hi cũng kéo nhau sang đánh chiếm phòng anh Cả, hai cậu nhỏ trèo lên giường đu lấy Tần Vỹ, anh buộc phải buôn điện thoại xuống quát:"Này hai đứa, bỏ anh ra, đi ra ngoài chơi đi!"

Tiểu Bảo nằm đè lên ngực anh, dụi mặt vào như mèo con làm nũng, bám víu không chịu buôn.

''Có nghe không!? Bỏ anh ra!"

"Không buôn, cho em ôm một lát, anh Cả khó tính quá à~"

Tần Vỹ bĩu môi nhăn mày, đám này thật là...

Quân Hi đột nhiên nhìn màn hình còn trong giao diện nhắn tin của anh hỏi:"Anh nhắn tin với ai vậy?"

Anh chợt hoảng hốt cầm lấy điện thoại tắt đi, che giấu:"Không có liên quan đến em!"

"Mà kệ đi. Anh Cả, anh không đi ăn cơm à?"

"Không ăn!" Tần Vỹ bực bội tăng âm lượng, giọng nói mất kiên nhẫn làm hai anh em Quân Hi sững người, anh lùa cả hai đứa ra cửa rồi đuổi đi:"Đi ra ngoài đi cho anh nhờ!''

Nói rồi anh khoá cửa luôn, đúng lúc Tần Ngộ mang thuốc sang, không hiểu chuyện gì xảy ra mà hai đứa kia bị tống ra ngoài trong ngơ ngác.

"Sao thế?"

Tiểu Bảo trề môi, hậm hực:"Anh Cả đuổi ra không cho vào phòng nữa."

"Ai bảo hai đứa ồn ào làm phiền nó làm gì chứ, nó không xách hai đứa ném ra cửa sổ đã làm hên lắm rồi." Lời nói đầy tuyệt tình, tiểu Bảo bất giác nghi ngờ, người được ca tụng là được cưng chiều nhất nhà là cậu Út Tần Bảo Hi kia mà, ai đồn đấy?

Rõ ràng lão ba ba cưng nhất là anh Cả!

Không biết sao tự nhiên rất dịu dàng, còn vô cùng đối tốt và chiều chuộng anh Cả nữa... Nhưng mà sự thật như vậy đấy.

"Hai đứa các con đi xuống ăn tối đi, xoay mòng mòng cả ngày không đói à?"

Quân Hi thấy cũng phải, lạnh nhạt chắp tay sau lưng đi tới phòng ăn, cậu em Tiểu Bảo cũng đành chạy theo. Hiện trường yên tĩnh trở lại, Tần Ngộ đi tới gõ cửa phòng con trai, lên tiếng:"Tiểu Vỹ, mở cửa."

"Ba vào làm gì? Nếu là bôi thuốc thì con đã nói không cần đâu ạ."

Tần Ngộ hắn giọng nói:"Vào lột da con."

Tần Vỹ:"..."

Anh miễn cưỡng mở khóa cửa ra, hững hờ tới giường ngồi phách chân.

"Tay đây." Hắn lấy tăm bông chấm vào thuốc mỡ sẵn, hướng Tần Vỹ kêu đưa tay. Anh tặc lưỡi, vò đầu rồi ngửa tay ra.

"Lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ, nói không chịu nghe."

Ý là mắng anh không chịu tự giác đi bôi thuốc!

Bầu không khí trong căn phòng có thể coi là tạm hoà hợp, Tần Ngộ chuyên tâm bôi thuốc, miệng thỉnh thoảng mới mắng anh mấy câu.

Gió đêm mát lạnh ùa vào cửa sổ, thổi phấp phới mấy sợi tóc mai còn ướt của Tần Vỹ, sắc mặt lãnh đạm, mũi cao môi mỏng, có một nốt ruồi nhạt bên khoé miệng, người đẹp như tạc tượng. Nhìn qua giống Tần Ngộ y đúc, khác biệt ở chỗ con ngươi sâu không đáy, đen láy hút hồn, giống hệt cái cách anh vô tình chẳng đếm xỉa gì tới ai; còn Tần Ngộ may ra có chút hơi ấm, nhìn vào tuy khó gần nhưng thực ra rất trong, cho cảm giác người đàn ông này rất dịu dàng tỉ mỉ.

Bôi thuốc xong chưa thể cầm điện thoại ngay được nên anh chỉ cắn răng chờ đợi. Tần Ngộ còn đứng đó, lại cạnh bàn học gần cửa sổ của anh hóng mát, ánh mắt nhìn về xa xăm, vu vơ nói:"Tiểu Vỹ, lần này về thì sau lại đừng vào quân khu nữa."

Tần Vỹ đang miết miết màn hình điện thoại bỗng ngoảnh mặt lên, "Tại sao ba lại nói chuyện này?"

"Thì... thực sự không muốn con vào quân khu nữa thôi."

Tần Vỹ cười trào phúng, tự chế giễu một chút:"Chính là ai đưa con đến đó? Con bây giờ thấy rảnh rỗi vào đó cũng tốt, không lo phiền muộn."

Tần Ngộ thu mắt, quay đầu lại nhìn Tần Vỹ, "Ở nhà khiến con phiền muộn lắm à?"

Anh tự dưng thấy tức muốn nổ lồng ngực, ngữ điệu dâng cao:"Có thể cho là vậy đấy, tẻ nhạt đến sắp hư người."

Thấy lông mày hắn nheo lại, biểu cảm phức tạp ngoài dự tính khiến anh chợt khựng lại, nhưng sau đó vẫn uy dũng nhìn hắn.

"Đứa con trai lúc nào cũng trầm lắng hiểu chuyện đó của ba đi khuất rồi. Con chán, không thích làm một đứa luôn vun vén lo âu mọi thứ, không muốn phải tự khiến chính mình ấm ức để lo cho người khác nữa, con muốn vì con mà thôi."

Hắn im lặng, để anh nói những gì anh muốn nói.

"Tại sao phải gò bó mình trong căn nhà cô đơn này thay vì khi đó mình có thể tìm đến những thú vui mới để làm mình vui? Năm đó con lựa chọn tìm đến nơi hoan vui trụy lạc, tìm đến đối thủ mạnh mẽ tự do, sau đó bị ép đến quân khu, nơi đó con tìm được thú vui mới, là nơi tĩnh tâm rèn luyện con người, không náo nhiệt bằng thú vui bên ngoài nhưng cũng rất ổn thoả."

"Vậy vì sao ba muốn con quầy trở lại nơi chán ngắt này? Thời gian đi học Đại học ở đây đã đủ rồi."

Tần Ngộ nghe rồi tới bên cạnh anh, khẽ vỗ đầu anh một cái, nhẹ nhàng xoa dịu: "Được rồi Tiểu Vỹ, đã nhẹ nhõm hơn chưa?"

Anh sững người ra, thần kinh muốn đông cứng tại chỗ.

Gì thế này? Ông ấy không nổi giận à? Mình quá quắt như thế mà?

Ba câu hỏi nhảy ra trong đầu Tần Vỹ, anh cũng bất ngờ không phản ứng được gì.

"Đừng căng thẳng, ba cũng chỉ muốn con ở nhà, vì nhìn con rời đến quân khu ba rất khó chịu, vắng bóng con cứ như con vuột ra khỏi vòng tay ba mà đi đến nơi xa lạ khác vậy, rất khó thích ứng. Là năm đó ba quá thiếu kiên nhẫn với cảm xúc của con, xin lỗi..."

"Tiểu Vỹ... Con không cần gượng ép bản thân, con muốn thế nào cũng được, nhưng đừng cứ vùi mình vào quân khu suốt, bây giờ nên sống tốt ở đây. Nhà của con là ở đây, trước kia không cho được mái nhà trọn vẹn thì bây giờ ba cho, không được ngay bây giờ thì từ từ sẽ được."

Tần Vỹ nghe xong không biết bản thân mình nghĩ gì, nói gì cho phải nữa.

Một con người từng bị tổn thương, bảo mở lòng ngay tức khắc bằng một câu nói đó là điều bất khả thi. Trừ khi bị tác động bởi một chất xúc tác mãnh liệt, mà chất xúc tác ở đây chính là sự quan tâm và yêu thương của Tần Ngộ, là tình cha của hắn dành cho Tần Vỹ.

Hắn khom người ghì đầu Tần Vỹ vào lòng mình, thì thầm:"Tiểu Vỹ, tha thứ cho ba."

Dây thần kinh cảm xúc của anh gần như chết lặng, dòng thời gian ngưng trôi, vạn vật đứng yên, chờ thời khắc tĩnh lặng ấm áp huy hoàng này. Tần Ngộ nói xong, ánh mắt lưu luyến chua xót nhìn con trai, hắn quay người đi ra ngoài.

Còn lại một Tần Vỹ còn đang tâm vạn biến ngô nghê ngồi đó, cánh cửa ấy từ khi đóng chặt lại thì căn phòng trở lại trống vắng như thường.

Gió lại thổi, mát mẻ lại thấy có chút cô độc. Anh sờ trán, não nề trầm tư rất lâu rồi bức rức lôi thuốc ra hút. Làn khói trắng đục lượn lờ bên sườn mặt Tần Vỹ, làm ánh mắt thâm sâu càng thêm lạnh lùng. Suy nghĩ bây giờ của anh rất hỗn tạp, đột nhiên người cha bỏ bê anh bao năm, thủ thân khó gần nghiêm khắc bỗng ôn nhu dịu dàng? Nói anh tha thứ cho hắn?

Rốt cuộc là ý gì? Hắn muốn làm gì...và liệu rốt cuộc những điều hắn làm có xứng đáng để anh buôn bỏ phòng bị xa cách đây?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro