Chap 8: Theo ba đến công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau.

6 giờ 40 phút Tần Vỹ thức dậy, thần sắc lãnh đạm đi xuống lòng, đã vệ sinh cá nhân xong nên anh xuống ăn sáng. Tối qua tâm tình bức bách nên không muốn ăn, bây giờ đói rồi. Biết là giờ xuống thì sẽ đụng mặt với Tần Ngộ nhưng anh không chần chừ nữa, chung một nhà thì phải vậy thôi, chỉ cần không nói chuyện là được rồi.

Tần Vỹ nay mặc áo thun xám, quần jin xanh đen, phong cách thoải mái bảnh bao. Dáng vẻ vừa lười vừa uể oải đi xuống, thấy anh em Quân Hi và Tần Ngộ ngồi ở bàn ăn, bầu không khí yên tĩnh.

Anh vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng thì Tần Ngộ liếc mắt nhìn qua, quan tâm nói:"Dậy rồi sao? Mau ngồi ăn sáng đi."

Tiểu Bảo ngước qua, đang uống sữa bò, gọi một tiếng:"Anh Cả."

Anh "Ừ", nhìn khuôn mặt đã bớt sưng của cậu nhóc thì an tâm hẳn. Nhấc cái ghế lại gần Quân Hi và Tiểu Bảo, giữ khoảng cách tương đối xa với lão ba ba.

Hắn nhướng mày, phì cười, nhìn anh như mèo con xù lông giận dỗi vậy, đáng yêu đến người ta muốn chửi thề!

Tần Vỹ ngồi chống cằm đợi chờ, người giúp việc nhanh chóng mang ra một đĩa trứng ốp la lòng đào, kèm xúc xích rán và bánh mì. An phận ngồi ăn, cả buổi không lên tiếng, ăn nhanh rút gọn, ly sữa trước mặt ghét bỏ không thèm uống. Bởi vậy mới bị Tần Ngộ gõ bàn nhắc nhở:"Uống sữa vào."

Anh gặm nĩa, liếc xéo ly sữa:"Con không uống, không thích!"

"Người gầy như que tăm, ăn uống nhiều bị chút, uống vào nghe không?"

Hắn vẫn nhớ là bác sĩ nói Tần Vỹ có hơi thiếu canxi, vì anh ghét sữa!

"Con không."

Tần Ngộ co ngón trỏ, gõ nhẹ bàn lần nữa, thản nhiên:"Hửm?"

Ý tứ bảo: Nói lần nữa xem nào?

Anh chậc lưỡi, hậm hực ngấc ly sữa lên uống một ngum, liếm môi nhíu mày.

Tần Ngộ cười, vẫn là ngoan như vậy.

Ừ thì là quay đầu nhìn con, dỗ dành và bù đắp cho con, học cách dịu dàng và lắng nghe cũng vì con. Nhưng hắn vẫn không bỏ đi uy nghiêm được, lời nói có trọng lượng từ trước đến giờ không hề suy giảm.

Quân Hi và Tiểu Bảo thì còn nhỏ, sức chống đối yếu hơn, mà căn bản là e dè nên rất nghe lời, sẽ không ngang bướng chống lại hắn. Còn anh Cả Tần Vỹ này thì khác, lớn hơn Quân Hi 4 tuổi, Tiểu Bảo 7 tuổi nên gan to hơn, cũng không phải là lần đầu ngang bướng nên chẳng sợ hãi gì hết. Chỉ là bởi vì tính cách vốn đã hiểu chuyện, ghét phiền phức nên mới ngoan vậy thôi.

Quân Hi và Tiểu Bảo ăn xong trước nên đứng dậy, xách balo chào Tần Ngộ và Tần Vỹ rồi đi học.

Bàn ăn còn lại lão ba ba và cậu Cả.

Tần Vỹ còn nhai miếng trứng nghe ba nói:"Tiểu Vỹ, sắp tới học đại học năm 2 đúng không?"

"Dạ." Anh nhạt nhẽo đáp lời.

"Học cho tốt, thời gian sau thực tập ở Tần thị học hỏi kinh nghiệm."

Anh không nói gì, ngấm ngầm thuận ý, ánh mắt giáng vào đĩa ăn sứ trước mặt, trầm luân suy nghĩ.

Phải đi thực tập sớm vậy sao?

Có cảm giác chưa thong thả đủ.

Hôm nay con trai cưng nghỉ rỗi hơi ở nhà nên Tần Ngộ chớp thời cơ mang anh đi công ty cùng, giữ kè kè anh bên cạnh lúc nào hay lúc đó, sợ anh co chân chạy mất.

Khỏi phải nói cậu Cả khó ở đến mức nào, ngồi trên xe mặt lạnh như băng Bắc Cực, hầm hố làm Đàm Duy và Mộ Giáp ngợp thở.

Một Tần tổng là được rồi, thêm một Tần tổng nữa ai mà chịu nổi?

E là các nhân viên công ty sẽ bị hai người bức cho chết.

Mộ Giáp xuống trước mở cửa xe cho Tần Ngộ, thái độ cung kính:"Sếp."

Bên kia của Tần Vỹ thì có Đàm Duy, anh ta ngượng ngập:"Đại thiếu gia."

Hai người xuống cùng lúc, điệu bộ như nhau. Tần Vỹ khoanh tay nhìn qua lão ba ba bực bội không thôi. Còn hắn thì mặc kệ sắc mặt đen như đít nồi của anh, cao lãnh đi vào tòa cao ốc Tần thị.

Anh vẫn đứng im đó, tựa vào chiếc Roll Royce Ghost bóng lưỡng.

Tần Ngộ đi được nửa đường thì quay đầu hỏi:"Sao không đi?"

Không trả lời.

Hắn chịu thua, trở lại gần cậu Cả, hắn cao hơn anh một cái đầu nhìn xuống, đè vành mũ lưỡi trai của anh.

"Đi."

Tần Vỹ hờn giận xoay mặt, bóp chóp mũi khẩu trang đeo trên mặt.

"Con nổi cáu gì chứ, ở nhà cũng là ngồi gật gà gật gù một mình. Mang con đi đổi gió một chút thôi." Vừa nói vừa kéo khẩu trang của anh xuống, bẹo má chàng thiếu niên.

Quả nhiên, ánh mắt gắt gao hất lên.

Tần Ngộ vỗ trên mũ anh, "Đại thiếu gia, đừng câu giờ nữa, tôi cũng phải kiếm tiền."

Anh "xì" nhẹ một cái, rõ ràng khinh bỉ lời nói của hắn.

Tần tổng mà còn sợ thiếu tiền!?

Cũng không bèo nhèo mãi nữa, đành đi theo lão ba ba đi ''kiếm tiền".

"..."

Mấy nhân viên thấy sếp thì vui vẻ lịch sự chào, hắn gật đầu hưởng ứng. Mọi người cũng dõi mắt theo cậu trai đi sau lưng hắn, người ăn mặc thoải mái phóng túng, đội mũ đeo khẩu trang kín mít, bên tai còn xỏ khuyên tai màu đen. Vừa lạnh lùng vừa thần bí, chỉ chừa ra ánh mắt không mấy cam tâm thờ ơ với tất cả.

Khuất bóng hai cha con mấy người nhân viên mới hỏi:"Anh Mộ, đó là...?"

"Đại thiếu gia của chúng ta." Anh ta buôn một câu ngắn gọn không tiếp thêm thông tin gì nữa, đi nhanh theo Tần Ngộ.

Có Đàm Duy là còn lòng từ bi nhắc nhở:"Mọi người cẩn thận, Đại thiếu gia không thích ồn ào hay ai tiếp cận cậu ấy đâu. Trừ khi sếp yêu cầu thì đừng ai lại gần, đặc biệt đối tốt với cậu ấy vào."

Lời nhắc nhở lạ lùng của Đàm Duy làm mọi người càng tò mò hơn, trước giờ chưa từng diện kiện công tử nhà sếp nên thấy rất hiếu kì, còn có phấn khích. Mấy nhân viên nữ trẻ tuổi si mê Tần Vỹ suốt cả ngày hôm đó.

Phản ứng giống cô nhân viên nữ ở nhà hàng kia thật.

...

Ở phòng CEO, Tần Ngộ dĩ nhiên nghiêm túc xem tài liệu, xử lí công việc mới tới, cả buổi không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Bỏ Tần Vỹ bơ vơ ngồi sô pha xem điện thoại.

Hẳn đi đổi gió mới là thế này, đổi nơi khác xem điện thoại thôi mà...

Tần Vỹ mau chán ném điện thoại xuống trông rất bất cần đời, ngồi gác chân chữ ngũ, hai tay gác trên thành ghế sô pha, làm rất tốt hình tượng công tử gia trịch thượng ngạo mạn. Anh đang nén cơn kêu gào chán chường lắm đây.

Lão ba ba cuối cùng phát giác ra, nhìn anh bất mãn:"Con không có gì làm sao? Lẽ nào đi học đại học không cần làm bài tập hay gì à?"

"Lúc trong quân khu đã làm hết rồi, cũng tẻ nhạt chẳng có gì."

Coi kìa, giỏi liền kiêu.

Ai bảo con trai hắn chăm chỉ dữ vậy? Chẳng bắt bẻ được gì.

"Hay đọc sách đi?"

"Không có hứng thú."

Nói ra cái gì cậu Cả cũng khó chiều, thật sự làm Tần Ngộ bối rối.

Có cái gì hợp tính thằng nhóc này được không ta?

Hắn đau đầu xoa ấn đường. Tâm tư con trai còn làm hắn phiền não hơn cả công việc nữa.

Cứ thế Tần Vỹ ngồi chán nản, xem điện thoại chơi game chán chê rồi nằm trên sô pha, đừ người muốn ngủ.

Tần Ngộ chậc lưỡi, khó coi quá nhé Đại thiếu gia!

Tầm 10 giờ 15 thì hắn có cuộc họp nên đã di chuyển đến phòng khác, dự tính mất hơn 2 tiếng nên bảo Tần Vỹ ngồi đây đi, nếu đói thì gọi người chuẩn bị đồ ăn.

Nhưng mà anh đâu có chịu, chân ngứa ngáy muốn đi.

Trước khi rời khỏi cao ốc Tần thị còn kêu người giữ bí mật, anh sẽ cố về trước khi ba họp xong, khi đó xóa camera rồi không có chứng cứ cũng chẳng kết tội được anh.

Mộ Giáp và Đàm Duy đã theo làm trợ lý rồi không ai ở đây phiền anh nữa, với mấy người có mặt mà chần chừ chưa đồng ý thì anh uy hiếp một chút, dụ ngọt một chút là bọn họ mềm lòng. Nhớ lời Đàm đại ca nói rằng nên đối tốt với anh thì bọn họ sản khoái giúp đỡ, được cậu Cả hài lòng rồi chắc sau này dễ thở khi đi làm hơn.

Tần Vỹ thuận lợi chuồn khỏi công ty, bắt taxi đến một quán bar cách gần đó.

Lúc đến, anh không uống rượu vì buổi trưa không có nhã hứng, cũng sợ Tần Ngộ ngửi ra mùi rượu, dù đã qua 18 tuổi nhưng mỗi lần uống rượu giải thích rất mệt, mà Tần Ngộ cũng không thích anh uống rượu bia lắm. Đành nhâm nhi một ly soda mâm xôi, đang bận nhắn tin với một người thì vai bị vỗ nhẹ, anh xoay mặt nhìn, thoáng kinh ngạc.

"An Tuấn Thiên...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro