Chap 9: Uống rượu cùng bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu không gặp nhỉ? Tần đại thiếu gia."

Xuất hiện là một cậu trai trẻ, sáng dấp cao ráo, rất đạo mạo anh tuấn. Người này bằng tuổi Tần Vỹ, bạn cùng lớp cũ, à nói đúng hơn thì là, kỳ phùng địch thủ kiêm "bạn thân" lâu ngày không gặp - An Tuấn Thiên.

An Tuấn Thiên ngồi xuống cạnh Tần Vỹ, mặc kệ anh đang rất kinh ngạc, hơn nữa là rất sốc.

"Con mẹ nó, tôi tưởng cậu chết rồi không đó!" Tần Vỹ thốt ra, mọi sự bàng hoàng bay ra theo câu nghi vấn

Người kề cận cậu ta định lên tiếng vì nghe ngữ khí nói chuyện này của Tần Vỹ, An Tuấn Thiên đã ngăn lại, ánh mắt phóng ra tia cảnh cáo.

"Lui ra ngoài chờ đi, đây là bạn tôi."

Người kia ngập ngừng giây lát, thấy vẻ cương quyết của cậu ta thì đồng ý, bỏ ra ngoài chờ. "Cậu chủ, có gì cứ gọi tôi."

''Ừ."

"..."

Chỉ còn hai người, An Tuấn Thiên ngồi xuống cạnh Tần Vỹ, bộ nạng nặng nề nhiều điều muốn nói.

Tần Vỹ hỏi:"Mấy năm nay cậu ở đâu? Biến mất tăm mất tích làm ngườ ta lo lắng rồi giờ đột nhiên từ đâu trở lại đấy hả?"

Tuấn Thiên hạ mi mắt, từ từ giải đáp:"Tôi ở Mỹ."

"Sao lại ở đó? Ba cậu tìm suốt đấy biết không?"

"Tôi biết chứ, luôn biết ông ấy tìm kiếm tôi... Nhưng tôi không thể gặp ông ấy được." Nói đoạn giọng cậu ta tràn ngập bất lực, oán hận.

"Ai đưa cậu qua đó?"

Tần Vỹ thừa biết năm đó 16 tuổi Tuấn Thiên không thể một thân một mình lưu lạc ở Mỹ được.

Cậu ta nói:"Một gã khốn từ dưới đất chui lên."

Tần Vỹ ngẩn ngơ.

Còn Tuấn Thiên rất bình thản, trong mắt chấp chứa ghét bỏ và khinh miệt tột cùng với đối phương cậu ta nhắc đến.

"Là ai?"

Tuấn Thiên lắc đầu:"Tạm thời chưa muốn cho cậu biết. Mà bỏ qua gã ta đi, tôi hỏi cái đã..."

"Ba tôi mấy năm nay khỏe chứ?"

Ba của An Tuấn Thiên là An Đông Nhật, tổng giám đốc tập đoàn JL (An thị)

Anh lắc ly soda mâm xôi, nhấp một ngụm, đáp:" Không rõ, tôi lâu không gặp chú An, nhưng qua ba tôi thì chắc chú ấy vẫn còn khỏe mạnh sống tốt."

"Vậy là ok rồi."

"Vậy thôi sao?"

"Chứ sao nữa? Cậu muốn tôi hỏi cái gì?"

"Bộ không quan tâm cái gì khác à? Nhà cửa, học hành, những gì xảy ra khi không có cậu ở đây?"

Tuấn Thiên cười nhạt, "Mấy thứ đó quan trọng lắm sao?"

Tần Vỹ chợt ngộ ra, đối với thằng bạn cậu mà nói thì trên cuộc đời này chẳng có gì là quan trọng bằng ba nó cả, thậm chí mấy thứ vấn đề kia nó còn chẳng xem là xứng để liệt kê chung với An Đông Nhật. Nó xem ba là cả cuộc đời, là mặt trời soi sáng nó... Chỉ là nó đã đánh mất mặt trời thiêng liêng ấy rồi, và không có dũng cảm để tìm về.

"Cũng không hỏi thăm tôi à?" Tần Vỹ trêu chọc.

Mặt mày Tuấn Thiên không chút cảm xúc, tuyệt tình nói:"Chẳng phải còn ngồi sờ sờ ở đây sao? Đã chết đâu mà đòi tôi phải hỏi thăm?"

Anh im miệng.

Cái miệng độc này của An Tuấn Thiên xem ra ngày càng độc, ngày càng chua.

Nhưng mà không sao, chính vì tính cách này mà cậu ta mới là "đối thủ chí cốt" của anh. Nếu một ngày đột nhiên cậu ta đằm thắm quan tâm thì ngày đó trời bão.

Cậu ta cũng không phải loại người chỉ biết bản thân, đối với Tần Vỹ ngoài là đối thủ còn là bạn thân, là anh em.

"..."

"Uống cùng tôi?" An Tuấn Thiên gọi ra một chai rượu Whisky, rót nửa ly, mời Tần Vỹ.

Định từ chối vì giữa ban trưa anh không muốn uống rượu, nhưng vẫn giữ lại lời chối từ, mỉm cười nói:"Được."

Chẳng biết sao chỉ nhâm nhi một chút mà sao một hồi trên bàn lăn lốc gần đến chai thứ ba, thứ tư, cả hai cùng uống, ngà ngà say choáng váng. Ba năm không gặp hai anh bạn có nhiều điều tâm sự, mà Tần Vỹ nói ít nghe nhiều, sâu rượu An Tuấn Thiên lải nhải không ngừng, những gì liên quan đến cuộc sống ở Mỹ sau khi cậu giữ kín như bưng, chỉ luyên thuyên về chuyện làm sao gặp ba, làm sao để nói chuyện với ba, rồi nào là ông ấy chắc giận cậu ấy lắm...

Tần Vỹ là người cứng nhắc không giỏi an ủi hay khích lệ người khác, bản thân cậu cũng đang lạc lối và phân vân về mối quan hệ cha con nên đành tạm thời thuận theo đồng cảm, cũng không biết nói gì hơn. Anh ngồi bĩu môi vỗ vai Tuấn Thiên rồi nhấc ly rượu uống thêm ngụm nữa.

Tuấn Thiên nhức óc xoa xoa huyệt thái dương, còn Tần Vỹ đau bụng. Không ăn trưa mà uống nhiều rượu vào bao tử đau là điều khó tránh khỏi, cũng có thể nói là thằng bạn thân anh quay về gặp anh còn mang theo chút ít xui xẻo bé tí ti.

"Rườm...rườm." Điện thoại trong túi Tần Vỹ rung lên, anh nhìn tên người gọi đến, chợt nhớ ra, hình như... quên gì đó rồi?

Hoàn hồn, nhấc máy thì nghe:"Vỹ Vỹ à, con trai ngoan đang ở đâu đấy?"

Giọng nói trìu mến ngọt lịm tim vang bên tai, Tần Vỹ nghe hai từ "Vỹ Vỹ" nghe thì đáng yêu thân thiết nhưng hết sức xa lạ. Anh rùng mình cất giọng khàn:"Ba ạ?"

Giọng mũi kì lạ của anh làm hắn mò đoán được là say rượu. Hắn hỏi tiếp:"Con ở đâu? Ăn cơm chưa?"

Tần Vỹ ngấm say quên hết sự đời, trả lời theo bản năng:"Con chưa có ăn cơm, đang ở đâu ấy à... À là quán bar, gần đây thì phải."

Xem ra là còn nhớ nổi nơi mình đang ở là còn được, hắn định cúp máy đi đón anh thì nghe anh lên tiếng:"Ais...Đau bụng quá, ba ơi..."

Tần Ngộ ngây người, hơi hoảng sợ:"Tiểu Vỹ ở yên đó, ba qua ngay."

Hắn lập tức lao ra khỏi Tần thị lái xe đến quán bar gần đó, trong lòng nổi giông bão, hắn nghe nói Tần Vỹ đau bụng thì rất sợ, rất lo lắng, sự việc tưởng chừng không quá nghiêm trọng lọt vào tai hắn thì như ngàn đao đâm vào tim. Cơn cuồng con nổi dậy, con của hắn mà bị gì hắn không dám tưởng tượng sâu xa, một mực lái đến quán bar trong tích tắc.

Bên kia Tuấn Thiên nghe Tần Vỹ nói chuyện có nhắc đến ba, anh vội đứng dậy muốn rời đi, sợ đụng mặt Tần Ngộ.

Tần Ngộ và An Đông Nhật là bạn bè thâm giao lâu năm, quan hệ khăn khít nên cậu ta lo bị hắn bắt gặp rồi tin tuyền đến tai An Đông Nhật.

"Này, Tuấn Thiên, cậu đi sao?"

"Ừ phải."

"Đi đâu? Mỹ à?"

Tuấn Thiên lắc đầu, "Không, tôi tạm thời sẽ ở trong nước. Phiền cậu đừng nói gì đến việc gặp tôi cho chú Tần hay ba tôi nhé, cảm ơn, tôi đi đây gặp lại sau."

"Ơ này..."

Cậu ta vội đi ra ngoài, vừa vặn Tần Ngộ đến, đổ xe ngay trước người Tuấn Thiên, cậu ta cúi mặt lướt qua. Tần Ngộ vì lo cho con trai nên căn bản không để ý đến cậu.

An Tuấn Thiên ngồi vào chiếc Bentley màu trắng, chiếc xe sang trọng khởi động chạy đi, khuất dần phía con đường xa xăm đông đúc của thành phố S.

"Tiểu Vỹ!?" Tần Ngộ bắt gặp Tần Vỹ tại một quầy hàng đầu, hắn lại gần lay vai anh gọi. Tần Vỹ nặng nề nhíu mày, gượng dậy nhìn hắn, gương mặt quen thuộc của ba hiện lên, anh thấy rất đắng cay.

Anh cắn chặt răng, ôm bụng không nói gì.

"Này tiểu Vỹ, sao rồi?"

"Ba...về đi."

''Hả..."

Hình ảnh cũ năm đó tái hiện trong đầu anh, bỗng dưng nhớ lại kí ức không mấy tốt đẹp làm cảm xúc anh cáu kỉnh hơn hẳn.

Cũng là lúc Tần Ngộ biết anh đánh nhau xong uống rượu say khướt cùng An Tuấn Thiên, hắn đã tức giận đến mức nào, trước mặt Tuấn Thiên cưỡng chế đưa anh đi, về nhà đánh anh bầm người. Đến khi đau sắp ngất mới dừng lại, sau đó anh còn sốt cao liên miên 2 ngày, 2 ngày đó lại không hề có mặt hắn chăm sóc hay hỏi han. Thật buồn cười, chua xót, cũng có thật dễ chịu.

Tần Ngộ đưa tay muốn ôm anh thì bị anh hất tay ra, ánh mắt đục ngầu vô cùng bài xích nhìn hắn, Tần Ngộ khựng người. Anh đang khó chịu vì dạ dày đau, mặt mày tối sầm thiếu sức sống còn chống cự cái gì đó. Hắn nhẫn nại định ôm anh lên lần nữa, Tần Vỹ cố chấp tự đứng dậy, kết quả choáng váng xém ngã nhào, hên có Tần Ngộ đỡ lấy. Lần này hắn không nhân nhượng nữa trực bế đi ra xe.

Hắn đỡ anh đứng hờ xuống, một tay mở cửa một tay đẩy anh ngồi vào xe rồi cài dây an toàn. Anh thì nhắm mắt ngủ gục.

Hai người về nhà chứ không đến công ty nữa, Tần Ngộ không có tâm trạng với công việc, bây giờ chỉ muốn đem tên nhóc hư rượu này về nhà đánh nát mông.

Vô lăng xe xoay cũng là lửa giận của Tần Ngộ phất lên, cháy phừng phừng muốn đốt cả xe.

***

Cậu Cả và con đường chuyên tìm đánh của anh ấy:)

Toii chăm chỉ viết rồi up đến thế mà mấy bạn đọc ko like😤giận hết sức









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro