Chap 10: "Lên giường, nằm sấp, kéo quần!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Outfit đêm này của cậu Cả Tần Vỹ đây~

Nguồn: Pinterest

--------------------------------------------------------

  Về đến nơi Tần Ngộ lôi ông trời con nhà, đặt được anh lên giường rồi thì thở phào nhẹ nhõm, tuy vậy gân xanh trên trán vẫn còn nổi cộm lên, chứng tỏ là ngày càng tức chứ không hề suy giảm.

Tự nhiên yên lành lại chạy đi uống rượu, đã thế còn chưa ăn gì lót dạ, ra ngoài không báo một tiếng mà lén trốn đi, còn dặn đám nhân viên của hắn xử lý camera.

Tần Vỹ, con to gan thật!

Tối hôm qua đánh tay có mấy cái, rõ là không thấm thía gì với tên nhóc này, lâu rồi chắc nhớ roi mây.

Cậu Cả đang mơ ngủ đột nhiên mơ thấy cảnh bất ổn, điềm xấu báo trước, anh lạnh gáy đổ mồ hôi nằm co ro trên giường.

Tần Ngộ ngồi bên mép giường con, liếc mắt nhìn, càng chướng mắt mà!

Thôi vậy, chờ tỉnh táo dậy rồi tính sau.

Hắn trở ra ngoài, dặn dò giúp việc chuẩn bị cháo nóng và thuốc đau dạ dày cho anh, nhìn như vậy chứ không uống nhiều đến mức quên trời quên đất, không cần canh giải rượu. Ngủ một giấc vào là xong ấy mà.

Dù nói không có tâm trạng cho công việc nhưng cũng không thể ngồi không, hắn trở lại công ty, đến tối mới về nhà, sau bữa cơm tối.

Anh em Quân Hi đi học về từ chiều, không đi học ngoại khóa hay gì cả nên về thẳng nhà. Thấy nhà yên ắng quá thì lại nghe một cô giúp việc nói buổi trưa ông chủ đột nhiên về nhà, còn đưa theo Đại thiếu gia say rượu về, sắc mặt rất khó coi.

Hiểu rồi. Chắc chắn anh Cả bọn họ làm nên chuyện hay ho gì rồi.

Anh em bọn họ kéo nhau lên phòng đóng cửa, nên tránh mặt lão ba đi thì hơn.

Tần Ngộ tắm rửa xong, một mạch đi lên phòng Tần Vỹ. Anh còn đang lơ mơ cầm điện thoại nhắn tin, trong lòng quả thật là có rén nhẹ.

"Tần Vỹ." Giọng nói thâm trầm đầy nộ khí của hắn vang lên, Tần Vỹ nhanh tay tắt điện thoại ném dưới gối, ngồi dậy nhìn ra cửa.

Không nghe đáp lời, hắn mở cửa vào, giáng mắt trên người Tần Vỹ, sắc mặt anh tươi tỉnh hơn ban trưa nhiều.

Hắn thoáng nhếch môi cười, tỏa sát khí qua đôi mắt đen.

Cá đã tỉnh rồi thì cho lên thớt thôi.

"Đứng dậy đi."

Tần Vỹ hít một ngụm khí lạnh, yết hầu dịch chuyển trượt lên xuống, lãnh đạm theo sau lưng hắn.

"..."

Đến trước cửa thư phòng quen thuộc, cảm giác u ám toát ra ra sau cánh cửa gỗ. Tần Ngộ bước vào trước, còn anh khựng lại 2 giây, nhấc chân đi sau.

Tần Ngộ lôi trên nóc tủ ra cây roi mây màu trắng ngả vàng dày gần bằng hai ngón tay, tay cầm còn quấn cả gạc đen rất chỉnh chu.

Cậu Cả nuốt ngụm nước bọt, đáy mắt gợn sóng lăn tăn, ba giây mặc niệm cho bản thân, lời yêu thương từ tận đáy lòng dâng trào: Con mẹ cậu, tên họ An kia, ai mượn cậu chuốc tôi say rượu thế hả!!??

An Tuấn Thiên ở đâu đó bỗng hắc xì...

"Đến phòng ba."

Tần Vỹ ngơ ngác:"Đi sang đó...làm gì ạ, ở đây được rồi không phải sao?"

Hắn bình thản, chớp mắt nói:"Có đánh ngất cũng khỏi phải vác con về lại phòng."

"Vậy ở phòng con là được rồi mà..." Anh nhỏ giọng nỉ non.

Hắn đá cẳng chân anh cắt ngang:"Nhanh lên."

Phòng Tần Ngộ.

Căn phòng màu chủ đạo là trắng và xám khói, trang trí đơn giản mang phong cách phóng khoáng trầm lắng, rất hợp với cá tính của Tần tổng này đây.

Đã bao lâu rồi Tần Vỹ chưa đặt chân vào căn phòng này lại, mùi thơm thoang thoảng thân thuộc từ thuở bé ùa về.

Thấy anh thất thần Tần Ngộ lên tiếng phá vỡ sự tịch mịch:"Lên giường, nằm sấp, kéo quần."

Anh nhăn mày, sờ chóp mũi rồi đến chiếc giường lớn ngã người xuống. Tay để hờ bên thắt lưng, lưỡng lự:"Con đã 19 rồi... Có thể không cần không ba?"

Tần Ngộ biết cậu trai ngại ngùng, nhưng hắn không để tâm lắm, người lớn gan lớn chứ tâm trí có lớn đâu, trong mắt hắn vẫn là đứa bé nghịch nghợm thôi.

Đầu roi mây gõ vào bắp chân làm Tần Vỹ bất giác co chân, căng cứng người.

"Kéo! Con biết ngại chứ có biết sợ đâu."

Câu nói này làm Tần Vỹ triệt để câm nín.

Cậu Cả cắn răng, bàn tay trên thắt lưng cũng dứt khoát kéo xuống, hai lớp quần nằm gọn dưới đầu gối.

"Nhìn con từ lúc mới sinh ra rồi còn ngại cái gì?"

Anh không nói gì, nén cơn bùng nổ lại, úp mặt vào cánh tay phải, hai vành tai nóng rực ửng đỏ.

Tần Vỹ, mày thảm hại quá...

Tiếng lòng anh cho hay.

(Lời của t/g: Mẹ chin lỗi con trai, nhma mẹ thích vậy á, không sao đâu, gam-ba-rêeeeeee!!!)

Vút...chát

Một roi vụt trong không khí đáp xuống cánh mông trắng trẻo, hằn một sọc đỏ hồng vắt ngang, Tần Vỹ giật mình rụt người, muốn đưa tay sờ thì đầu roi chặn lại.

Tần Ngộ cảnh cáo:"Còn chưa cho phép con sờ đâu."

Tần Vỹ thu tay dùng răng cắn chặt, tìm cách giảm cơn đau rát phía sau.

Vú...chát....
Vút...chát...
Vú...chát....
Vút...chát...

Từng roi mạnh mẽ xé gió đáp xuống, âm thanh va chạm da thịt đau rát tê người, Tần Vỹ da mỏng lại trắng trẻo sớm đã rách, từng vệt đỏ hồng lằn cộm lên, đáng sợ ghê người.

Mà Tần Ngộ nhìn thấy cũng đã đau, dù không nỡ nhưng vẫn phải giáo huấn.

Chỉ có đòn roi in sâu vào trí nhớ thì mỗi lần anh mắc sai lầm mới có thể nhớ lại, cân nhắc sít sao về mọi hành động của mình trong tương lai.

"Nói đi tại giữa trưa lại đi uống rượu? Còn chưa ăn gì hết, hại mình đau bao tử. Hay quá nhỉ?"

Anh nghiếng răng, tầm mắt mờ nhòe, mặt vào úp sâu vào cánh tay không ngẩng lên.

Chát!

Một roi tâng gấp đôi lực đạo, Tần Vy đau đến nảy người, hai chân lập tức co lại.

"Trả lời."

"Con...định đi chơi một chút thôi, cũng không định uống rượu. Chỉ là gặp lại người bạn cũ, cậu ta nằng nặc đòi uống chung vui..."

Lời nói thêm mắm thêm muối đổ hết cho An Tuấn Thiên, rõ là anh rất hào sản đón nhận chai rượu uống cùng Tuấn Thiên mà giờ lại nói khác. Có điều, Tần Vỹ cảm thấy không sao cả, cậu ta đáng bị như vậy! Không có cậu ta cũng không có một Tần Vỹ nằm úp sấp ăn đòn ở đây.

Tần Ngộ tiện tay giáng xuống thêm mấy roi, mở miệng:"Vậy là uống sao? Cũng không chịu ăn cái gì đó, để mà đau bao tử, bụng dạ con yếu thế nào còn không rõ sao? Tự mình hại mình."

Tần Vỹ ngậm đắng nuốt cay, đầu óc anh lung tung beng, những lời ba nói anh có nghe nhưng không có tâm hơi để ý.

Đau quá...

Vú...chát....
Vút...chát...
Vú...chát....
Vút...chát...

Vú...chát....
Vú...chát....
Vút...chát...
Vú...chát....
Vút...chát...
Vút...chát...
Vú...chát....
Vút...chát...

Đau đến chết đi sống lại...

Vú...chát....
Vút...chát...
Vú...chát....
Vút...chát...

--
Với lực tay mạnh mè tàn bạo của Tần Ngộ mà nói thì chỉ cần 20 roi thôi đã không chịu nổi rồi, đằng này hắn im im đánh tới, vượt mức 30 roi, mông phá da chảy máu.

Tần Vỹ rắn rỏi cách mấy cũng phải chào thua, nước mắt sinh lý ào ra mất kiểm soát, nói khàn đặc:"Ba...Đau, con sai rồi."

"Sai chỗ nào, hửm?"

Anh bé vẫn nức nở, nghẹn ngào dụi mặt vào gối, ''Con uống rượu say."

Vút...chát...

"Còn gì nữa?"

"Không ăn cơm... Để bị đau bao tử."

Vút...chát...

Mỗi câu nói một roi nữa, Tần Ngộ dừng chốc lát để anh điều chỉnh nhịp thở rồi hỏi:"Thế tại sao bị đánh?"

"Uống rượu say, không quý trọng thân thể.."

Vút...chát...

"Đúng, còn gì nữa nào?"

Tần Vỹ đau đến phát ngốc, không suy nghĩ sâu xa thêm gì được nữa. Anh dời khỏi cánh tay, nghiêng mặt nhìn Tần Ngộ khịt khịt mũi. Tầm mắt Tần Ngộ trông thấy góc nghiêng mặt anh lắm lem nước mắt, đau lòng không kể xiếc. Hắn nhịn không được bước qua vuốt mặt lau nước mắt cho anh, giọng nghiêm khắc đã giảm nhẹ phần nào lạnh lùng:"Nghĩ kĩ xem."

"Còn có, đi ra ngoài không nói, bảo người của ba xóa camera."

Tần Ngộ tức mà nghe giọng điệu trả lời nũng nịu này của mèo con thì thấy muốn bật cười, đầu lông mày khẽ cau lại.

"Tâm cơ này thật đấy."

Dù nói thế nào, việc dạy là phải dạy, đánh không thể nhún nhường nương tay.

Vút...Chát...

Lần này đánh vào vùng đùi non, da dưới này còn mẫn cảm hơn nữa, hằn đỏ tươi, đau khỏi phản bàn cãi. Cái đánh bất ngờ ở vị trí khác Tần Vỹ không kịp chuẩn bị tinh thần, nước mắt chuẩn bị khô thì túa ra nữa, hốc mắt đỏ hoe, dường như giận dỗi vô cùng.

Thân người Tần Vỹ nhúc nhích, run lên từng đợt bị trách đánh. Mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy dọc xuống má hòa vào nước mắt, có giọt còn rơi vào mắt anh, cay xè đến người ta khó chịu.

Tần Ngộ muốn kết thúc sớm, đánh thêm thì cậu nhỏ này không chịu nổi đâu.

"Nói, nên phạt bao nhiêu?"

"???"

Vậy là thế nào, mấy chục roi ban nãy để tượng trưng thôi sao?

Câu hỏi này làm anh đơ ra hồi lâu, lời nói tựa ngàn cân, không thể thốt ra cũng không nuốt vào được, thanh quản tắt nghẽn.

Tần Ngộ không kiên nhẫn nhiều đến thế, chỉ cần hắn hỏi không nghe hồi âm là đầu roi mây đánh xuống, đùi non in hai dấu.

Cậu Cả cắn mạnh vào cổ tay, dấu răng ngày một sâu, bầm bầm đỏ đỏ.

"Con.. không có biết cái này, ba hức...tự định đoạt." Anh không giấu được tiếng thút thít ngắt quãng được, trong lòng bức bối.

Thấy đánh cũng đã không ít rồi Tần Ngộ quyết định thêm 10 roi kết thúc.

"Đếm, quên một lần thì dùng số roi còn lại nhân 2."

"Ưm...."

Chát!

"1."

Chát!

"2."

Chát!

"3."

"..."

Có khó nhọc cách mấy anh cũng không quên nhịp nào!

Tần Ngộ dừng tay, lấy khăn giấy lau nhánh roi dính ít máu của anh, bề bộn cảm xúc khó tả. Lại nhìn qua cậu nhỏ đang nằm đừ trên giường mình, tiếng khóc của anh chính là loại âm thanh tra tấn tinh thần hắn mãnh liệt nhất.

Hắn cúi người, xoa nhẹ trên đỉnh đầu anh, âu yếm nói:"Con trai cưng ngoan nào, phạt xong rồi nín đi thôi."

Anh vẫn để lệ rơi không thu lại, hít mũi một cái, nghiêng mặt áp má xuống gối, giọng nhỏ như mèo kêu:"Đau..."

***
Chap huấn này dài gần 2000 chữ đó(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro