Chap 11: Dỗi hờn _ Sự kì lạ của Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Ngộ đi ra ngoài nhúng khăn ấm vào lau sạch vết thương cho Tần Vỹ, máu dính ươn ướt đã sạch sẽ, chỉ còn vết roi rách trên da hằn đỏ ngang dọc.

Hắn đau lòng muốn chết!!!!

"Á... Đau,  ba không cần..." Tần Vỹ la lên, mặt nhăn mày nhíu.

Chỉ như vậy Tần tổng đại nhân đã hoảng hốt, động tác nhẹ nhàng hơn hẳn, tỉ mỉ lấy thuốc sát trùng ra chấm vào.

Làm gì thì làm anh đau quá nước mắt dàn dụa, xong phạt rồi thì kêu la làm loạn gì cũng được, tay chân giãy dụa.

"Bảo bối à con đừng náo xem nào."

"Đau!"

Anh gồng người, vùi mặt vào gối, miệng càm ràm bên tai Tần Ngộ như cái ra-đi-ô.

Mỗi lần tăm bông nhuốm thuốc sát trùng lướt qua vết thương là y như rằng một con dao cứa qua, không khác gì tra tấn cả, nếu nói bị đánh đau một thì khi sơ cứu vết thương đau mười. Cảm giác đau không đơn thuần là đau nữa, là kinh dị luôn mới phải.

Tần Ngộ bôi thêm một lớp thuốc mỡ cho giảm đau, lần này không có yếu tố gì gây rát nữa, bề mặt da mong manh êm dịu hưởng thụ, cái miệng của thân chủ cũng đã bớt leo nheo lại.

"Để đó, không cho con kéo quần lên." Hắn bưng hộp thuốc ra, có căn dặn cậu Cả, biết cậu Cả nóng vội bực bội nên sợ anh kéo quần lên, cạ vào vết thương còn hở thì nghiêm trọng lắm. Cứ để vậy một lúc đã.

Tần Vỹ nheo mắt nằm im đó, đợi đến khi lão ba quay trở lại, anh kéo quần lên, chui vào mền nằm co rút một góc.

"Tiểu Vỹ?'' Hắn gọi.

Anh không trả lời, cuộn chăn giấu mình. Cực kỳ hờn dỗi!

Nước mắt chưa kịp khô người đã trở mặt, ban nãy ở thế gian nan, bị giáo huấn nên ngoan ngoãn an phận biết bao nhiêu, bây giờ đã xong, đối điện với lão ba cuồng con chiều con này thì hậm hực, thiếu điều tạo phản.

Mấy năm nay, đúng thật là ít chịu đòn hẳn, hầu như là không bị trách phạt nữa, bây giờ lão ba thay đổi, quản giáo anh là chuyện đương nhiên. Tay đánh vẫn chuẩn sát và hà khắc như vậy, đúng thật là...

"Có nghe hay không?"

"..."

Mèo con xù lông vẫn cứng đầu không chịu lên tiếng. Tần Ngộ chơi chiêu, lên giọng:"Lăn ra ngay, thích thêm một trận nữa không? Ba rất khoẻ, tay đánh con chưa mỏi bao giờ."

Lời đe doạ không mấy thuyết phục nhưng rất ảnh hưởng đến tâm lý...

Tần Vỹ bất giác lạnh sống lưng, từ từ buôn lỏng phòng bị, ló mắt ra nhìn.

Qua ánh mắt ấy cho Tần Ngộ biết cậu Cả đang không vui, không dễ mềm lòng cũng không dễ dỗ.

Hắn vừa nói vừa đưa tay rút thắt lưng ra, Tần Vỹ nghe tiếng lạch cạch đến chốt thắt lưng thì lúng túng, lú đầu ra giả vờ chảy nước mắt.

Nước mắt cá sấu rơi như suối, trong veo đến nao lòng, Tần Ngộ sững người, tay đang gập thắt lưng dừng lại, vốn định doạ một chút mà nhóc này đã giở chiêu bài ra rồi.

Hắn ném phắt thắt lưng da xuống giường, nhoài người đến dỗ dành:"Con trai cưng, xin lỗi... Không cố ý đánh con đâu."

Dù không thích lắm nhưng trong lòng ba, anh khẽ hả hê đắc ý.

"Ưm... hức, là ba nói..."

Diễn rất thật trân, có tiềm năng đi làm diễn viên.

Tần Ngộ vuốt tóc anh, lau nước mắt anh đẩy anh nằm xuống giường. Với cái mông đau nên Tần Vỹ không thể nằm ngửa được, chỉ có thể lật sấp lại co rúm tay chân. Hắn nằm xuống bên cạnh, vỗ vỗ lưng anh:"Ngủ đi."

"Không ngủ đâu."

"Đánh tiếp thật đấy."

"Không, đau..."

Hắn bật cười, đẩy đầu anh vào ngực mình, nhắm mắt:"Vậy ngủ đi cho hết đau, đừng nghịch nữa bảo bối, ba đau lòng."

Nghịch gì chứ, người ta có nghịch đâu? Là ba đánh thôi...

Chẳng phải uống có một tí rượu thôi à? Lúc ngủ dậy cũng đã ăn cháo rồi, uống thuốc rồi, vậy mà còn trách phạt người ta... Lão ba tồi.

Tần Vỹ âm thầm nhe răng bốc phốt hắn.

Đêm đó Tần Ngộ cũng dỗ được ông trời con đi ngủ, hắn cũng vất vả phết đấy.

Đến sáng hôm sau thức dậy từ phòng ngủ của ba làm Tần Vỹ có chút sững sờ, mới nhớ ra là hôm qua mình ngủ ở đây.

Nhớ ra lời nói của Tần Ngộ, hắn nói có đánh ngất anh cũng khỏi phải mắc công vác anh về phòng, cho nên mới bảo anh sang đây, hóa ra không phải vì lý do trên mà là đơn giản muốn ngủ cùng con trai thôi.

Hắn đã thức dậy từ lâu, tây trang chỉnh tề sẵn sàng, trong lúc thắt cà vạt thì Tần Vỹ mới ngủ dậy. Anh nhọc nhằng ngồi dậy, cái mông ê ẩm hành xác anh, biết có hắn ở đây nên kiềm miệng lại không chửi thề.

Đặt chân xuống sàn, khẽ xoa thân sau, Tần Vỹ chậc chậc mấy tiếng, đau quá trời...

"Dậy rồi à? Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng."

Nói rồi hai cha con rời khỏi phòng, đi xuống nhà dưới.

Hôm nay bàn ăn chẳng thấy bóng dáng Tiểu Bảo đâu, có mình Quân Hi ngồi ăn bánh mì sandwich.

Tần Ngộ:"Tiểu Bảo đâu rồi?"

Tần Quân Hi ngẩng mặt qua, ngữ điệu lạnh nhạt:"Con đâu biết, chắc thằng bé còn ngủ trên phòng."

Cậu Hai lơ đễnh dời tầm mắt, tiếp tục ăn phần mình không để ý đến ai.

Thấy anh Cả cậu mới tỏ chút vẻ lo lắng:''Anh Cả."

Biết cậu em định hỏi gì mà ngại mặt ba nên anh khẽ gật đầu, nói nhỏ:"Không sao. Ăn sáng đi."

Tần Vỹ đứng sừng sững bên bàn ăn, cân nhắc gì đó.

Xác định là không ngồi nổi mà!!!

Tần Ngộ biết, cũng chỉ cười cười trêu chọc anh chứ không nói gì.

Thế là cậu Cả quyết định nhịn ăn sáng luôn, bỏ đi vào bếp mang ra một hộp sữa ca cao uống. Tất nhiên là Tần Ngộ không đồng ý rồi, hôm qua anh còn đau bao tử nên hắn không cho phép nhịn ăn sáng, hắn quay sang nói với giúp việc:"Lấy đệm lót cho Đại thiếu gia."

Cô gái giúp việc liền vâng dạ, lót đệm cho anh rồi mời ngồi. Anh không chống đối, nhẹ nhàng ngồi xuống chống cằm vu vơ.

Quân Hi híp mắt nhìn, anh Cả, anh cực thật.

Tần Vỹ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Ba người ngồi ăn, mãi đến gần giờ xuất phát đi học vẫn không thấy Tiểu Bảo đi xuống Tần Ngộ sốt sắng lên phòng nhóc tìm.

"Tiểu Bảo, con không tính đi học à, mở cửa ra xem."

Bên trong không có tiếng động gì cả, mà Tiểu Bảo ngồi như người mất hồn ở ghế bàn học, đứa nhỏ đơ cứng người, hơi gục xuống. Nghe tiếng gọi của ba nhóc có quay lại nhìn, đồng phục trường học đã mặc tươm tất, mà còn lưỡng lự không biết nên ra để đi học hay không.

Giọng Tần Ngộ lớn hơn:"Tiểu Bảo, có nghe hay không!? Con có trong đó thì mở ra cho ba."

Nhóc xuống khỏi ghế, vơ lấy chiếc balo đi học khoác lên vai rồi điều chỉnh cảm xúc, nét mặt tỉnh táo giả tạo mở cửa ra, nhìn Tần Ngộ mỉm cười:"Ba, con đây ạ, chuẩn bị đi học."

Hắn nhìn bộ dạng tinh thần sa sút của Tiểu Bảo thì không khỏi lo ngại:"Con sao thế? Sao trông không khỏe thế này?" Hắn cúi người, sờ bên má Tiểu Bảo, nét cười của nhóc ngưng lại, lặng lẽ gạt tay hắn xuống, ngữ khí gấp gáp lại mang vẻ sợ hãi:"Không đâu ba, con không sao hết."

Nhóc đi trước, Tần Ngộ theo sau, tạm gác lại chuyện đó hắn hỏi:"Sao không xuống ăn sáng? Đi học sẽ đói đấy."

Khuôn mặt nhỏ sa sầm, "Thôi không sao đâu ạ, con không thấy đói."

Sáng đó chính tay Tần Ngộ đưa anh em Quân Hi Bảo Hi đi học, đến trường rồi Tiểu Bảo vẫn bộ dạng rỗng tuếch miễn cưỡng đó. Ánh mắt của hắn nhìn con suy nghĩ.

Có phải con gặp chuyện gì nữa rồi không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro