Chap 12: Nghi vấn về sự mất tích của Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có thấy Tiểu Bảo có gì đó kì lạ không?" Tần Ngộ hỏi Vỹ và Quân Hi.

Hai người nhìn theo bóng lưng em trai, ngẫm nghĩ, quả thật là nhìn nhóc có vẻ nặng trĩu điều gì đó, nói ít hơn bình thường, lúc đi học cũng không nói câu nào chào bọn họ.

Quân Hi từ từ bước xuống xe, nói:"Chắc thằng bé gặp chuyện gì đó không vui, trưa nay con đi hỏi thử."

Tần Ngộ "Ừ", mọi chuyện đều trông cậy vào cậu.

Chiếc Roll Royce Ghost tiếp tục chạy bon bon trên đường, thẳng tiến đến Tần thị. Trên đường đi Tần Ngộ chỉ mãi nghĩ đến về Tiểu Bảo, lại nhớ tới ánh mắt lạnh căm đầy kinh hoàng của cậu bé làm hắn bất an.

Nhắc tới mới nhớ, từ khi xảy ra sự việc đánh nhau kia hắn cũng chưa an ủi con trai được tử tế, toàn bộ đều quay quanh Tần Vỹ. Cũng khó trách được, bình thường Tiểu Bảo ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không đòi hỏi bát nháo gì, cho nên hắn mới dành sự chú ý đến việc dạy dỗ và cải thiện mối quan hệ với Tần Vỹ. Hình như hắn cũng quá qua loa với con trai thứ và con trai út rồi, thiết nghĩ cuối tuần này nên đưa các cậu nhỏ đi chơi đâu đó để bù đắp lại.

...

Trưa đó, Quân Hi gấp gáp gọi cho Tần Ngộ - điều mà từ khi học cấp hai đến giờ chưa từng làm với hắn, "Ba, Tiểu Bảo đi đâu mất rồi, không có trong trường học. Con đến lớp tìm thằng bé nhưng không có, hỏi bạn học nó cũng không biết."

Đại não hắn tiếp nhận thông tin, đầu mày nhíu chặt, giọng nói nghiêm túc vang lên:"Con ở trường đó, ba đến xem ngay bây giờ."

Cúp máy xong Tần Ngộ cùng Tần Vỹ đến thẳng trường trung học tư thục Thuật Huy, chiếc Roll Royce Ghost đen quen thuộc đầy oai phong chạy đổ thẳng vào sân trường, sự có mặt của vật thể bóng loáng đắt tiền này làm đám học sinh chú ý, không ai để ý trị giá nó bao nhiêu, chỉ có nghĩ ai lại có thể đổ xe ngay sân chính trường học này?

Tần Ngộ trước khi đi có gọi cho giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Bảo để nói chuyện, thầy cũng rất ngạc nhiên, bởi vì hôm nay không có tiết chủ nhiệm nên thầy không đứng lớp được, cũng không tiện trông kè kè học sinh như trông trẻ.

Lý Hoan là tên thầy chủ nhiệm Tiểu Bảo, vừa lo lắng vừa khách sáo mời cha con Tần Ngộ đến phòng bàn họp riêng.

Trước mặt vị Tần tổng này bị đàn áp bởi khí thế ngút trời, dường như nhìn vào đôi mắt người đàn ông ấy chẳng có tí hơi ấm nào cả, toàn là một màu âm trầm lạnh lẽo.

Lý Hoan đặc biệt bình tĩnh, nói tường tận với Tần Ngộ:"Hôm nay tôi không có tiết dạy lớp mình thế nên căn bản từ sáng đến giờ không có mặt đứng lớp, cũng không tiện xem học sinh nào vắng hay không. Nhưng mà lớp trưởng có thông báo lại, hôm nay lớp chẳng vắng ai cả, bạn học Tần Bảo Hi dĩ nhiên có mặt."

Hắn nhàn nhạt gật đầu:"Ừ chúng tôi biết, là sáng nay tôi cũng chứng kiến thằng bé đi vào trường học. Nhưng con trai tôi là Tần Quân Hi tìm đến lớp thằng bé lại phát hiện chẳng thấy nó đâu, tìm khắp trường cũng không có."

"Vậy phiền thầy Lý cho chúng tôi xem camera giám sát hành lan và lớp học được chứ?" Tần Ngộ nhanh chóng đưa ra giải pháp hiển nhiên. Lý Hoan đồng ý, dẫn hai cha con sang phòng giám thị có vi tính theo dõi camera giám sát.

Nhìn vào camera lớp học trước tiên, Tiểu Bảo ngồi ở bàn số 3 dãy chính giữa, lúc kết thúc giải lao 5 phút để vào tiết thứ 4 buổi sáng. Thằng bé đang ngồi im một mình thẩn thờ rồi đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, cậu nhóc len lỏi trên hành lang đông người rồi khuất dưới chân cầu thang, camera dưới cầu thang kế tiếp quay được thân ảnh bé nhỏ đi lững thững ra sân, đến đây hết camera rồi. Mà đáng lý ra nếu Tiểu Bảo rời trường thì bảo vệ phải thấy chứ, ít ra là camera ngay chốt bảo vệ cũng phải quay được chứ? Đằng này chẳng thấy bóng dáng cậu nhóc đi ra gì cả.

Lúc này Lý Hoan mới gọi người bảo vệ vào hỏi:"Suốt cả buổi sáng nay anh có thấy học sinh nào ra khỏi cổng hoặc được phụ huynh đón về không?"

Anh bảo vệ trẻ tuổi thành thật nói:"À thì chỉ có một cô bé, học sinh năm Hai, được ba mẹ đón về vì vấn đề sức khỏe." Nói đoạn, anh ta còn lấy ra tờ giấy phép có chữ kí giáo viên chủ nhiệm ra, thông qua tờ giấy này bảo vệ mới được phép mở cổng cho học sinh ra về.

Mọi người nhìn vào tờ giấy, không bàn luận gì. Lý Hoan vội cảm ơn bảo vệ rồi để anh ta rời đi tiếp tục làm việc.

Gì chứ, đang tìm Tam thiếu gia nhà họ Tần thì việc nữ sinh kia ra về đâu có quan trọng.

Còn đang tìm kiếm tung tích Tiểu Bảo qua camera thì Quân Hi cùng Hiệu trưởng trường học đi đến, vội vội vàng vàng.

Hiệu trưởng nhìn qua Tần Ngộ, hai mắt lóe sáng, thái độ kính nể có phần nịnh bợ:"Ôi chao Tần tổng, Ngài đến đây sao lại không báo trước cho tôi. Sự việc về Tần tam thiếu thì chúng tôi..."

Tần Ngộ liếc qua Hiệu trưởng không nói gì, hắn trực tiếp hỏi con trai:"Tiểu Quân, con không vào học à tại sao còn đến đây?"

"Con...lo cho Tiểu Bảo."

Hắn gật đầu, ánh mắt ấm áp:"Được rồi, không sao đâu, có ba với anh Cả con rồi. Mau về học đi đừng để lỡ tiết."

Quân Hi gật đầu, muốn nói gì đó lại thôi, nhẹ chào hắn một tiếng rồi về lại lớp học.

Khi cậu rời đi gã Hiệu trưởng lần nữa lên tiếng:"Tần tổng à chuyện này..."

"Chúng tôi vừa xem camera, con trai tôi không rời đi vào cổng chính trường, có cửa phụ đằng sau trường học hay không?"

Gã ta lắc đầu:"Cái này, trường Thuật Huy không có cổng phụ."

Sắc mặt hắn âm trầm, âm u như khí trời đầu Đông. Cái bộ mặt này rất doạ người đó!

Hắn định quay qua gọi Tần Vỹ thì anh không còn ở đó nữa, anh đã đi loanh quanh sau trường học để kiểm tra.
Phát hiện có một tảng đá kê dưới chân thành tường, anh lại xem, bê thử nó lên, xem xét nó có đủ trong tầm để em trai anh bê nổi hay không. Và quả nhiên là nó đủ để sức của Tiểu Bảo bê lên, đoán chắc là cậu nhóc trèo tường đi ra. Nhưng tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại bỏ khỏi trường? Thằng bé gặp chuyện gì thế này?

Vạn câu hỏi chưa được giải đáp hiện lên trong đầu anh, bấn loạn như tơ vò.

"Ba, chắc con biết Tiểu Bảo đi ra khỏi trường bằng cách nào rồi." Anh gọi cho Tần Ngộ, bảo hắn đi xuống đây.

Hắn có mặt cùng Lý Hoan và Hiệu trưởng, ba người ngơ ngác nhìn Tần Vỹ đứng cạnh tảng đá bị ảnh ném sõng soài dưới chân, ngờ ngợ ra mọi chuyện.

Khu này là khu nhà kho cũ của trường học, nằm sau toà nhà giảng dạy, rất khuất và nơi này cấm học sinh lui tới, sợ các em tò mò hay phá phách đồ trong kho. Mà mấy đứa trẻ cũng chẳng ra sau này vì vừa chán ngắt vừa ám mùi, lại có mạn nhện.

Vách tường trường học không quá cao, ước chừng hơn 1m8 một chút, với tảng đá kê và lợi thế chiều cao của Tiểu Bảo thì trèo ra không phải khó khăn gì. Năm cậu nhóc 7 tuổi đã trèo từ ban công tầng hai lên tầng ba được rồi, dù chúng không được nối với nhau, lần đó cũng chẳng ai hiểu nổi hành vi nghịch ngợm đó của cậu được thực hiện thế nào.

Tần Vỹ lấy thế trèo ra khỏi trường, đưa mắt nhìn, phía trước là một ngã ba hình chữ T nằm xéo về bên trái, là chỗ khuất trung tâm thành phố nhất, ít xe cộ lại vắng bóng người. Hầu như đều là các tiệm tạp hoá nhỏ và quán nhậu bình dân.

Tiểu Bảo đến những nơi này để làm gì?

Nghi vấn lại được đặt ra.

Khả năng cao là bắt cóc, hoặc đại loại tương tự.

Nghĩ đến đây Tần Vỹ căng thẳng và sốt ruột hơn, an nguy của Tiểu Bảo được đặt lên hàng đầu. Nghe ba nói sáng nay tinh thần của Tiểu Bảo không được tốt, nhìn nó phờ phạc lạ kì, lại có vẻ giấu diếm chuyện gì đó.

**

Chăm chỉ đăng như vậy mà flop quá🤧 chap nào có huấn thì đọc nhiều, còn chap thường thì vắng tanh luôn://










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro