Chap 13: Cuộc gọi tống tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Vỹ trên thành tường nhảy xuống, nhìn Tần Ngộ nói:"Chúng ta nên báo cảnh sát, đằng sau trường học này là nơi khuất trung tâm thành phố, lại nhìn vắng vẻ, Tiểu Bảo mật tích ngoài này có khả năng cao là bắt cóc."

Tần Ngộ nghe phán đoán của anh, sự lo lắng không kiềm chế được thể hiện rất rõ qua đôi mắt, người không nao núng và nhanh nhẹn trong mọi tình huống giờ đây tâm trí trống rỗng, vì con trai nhỏ mà sa sút tinh thần. Bây giờ hắn ngoài cách phải tự mình trấn an mình bình tĩnh lại, phải cùng Tần Vỹ tìm ra được Tiểu Bảo, thằng bé rất thông minh.... Ít nhất sẽ biết làm gì tốt nhất để bảo toàn tính mạng mình.

Hắn rút điện thoại ra, nhấn gọi 110:"Alo, tôi muốn báo án. Con trai tôi đã mất tích..."

"..."

Hắn đứng giải thích tình hình cho bên cảnh sát, họ nói sớm nhất sẽ 10 phút nữa mới có thể có mặt tại đây là thực hiện công tác điều tra và tìm kiếm.

Tần Ngộ hít một hơi sâu, cùng Tần Vỹ lái xe di chuyển đến khu mà Tiểu Bảo mất tích.

Đến nơi, hắn đổ xe tại một tiệm tạp hóa nhỏ, muốn biết xem chỗ họ có camera hay không, hắn nghĩ là nơi vắng người sinh sống như này thì camera an ninh trên đường là không có đâu. Thật may là tiệm nhỏ này có lắp, hắn nhờ vị chủ tiệm cho xem qua, nói rằng muốn tìm đứa con trai nhỏ bị mất tích ở nơi này. Người ta cũng thoải mái đồng ý, nhiệt tình giúp đỡ.

Tần Vỹ giáng mắt vào mạn hình máy tính, camera ngoài hiên có hướng về ngã ba kia.

Kiên nhẫn xem qua tầm mấy phút thì một bóng xe ô tô đen xuất hiện, ở một chỗ khuất khó thấy căn bản họ không thể nhìn rõ biển số xe của chiếc xe đó, Tiểu Bảo đang lập cập đi bộ thì chiếc xe đó chạy chắn ngang qua, dường như người trong xe mở cửa kính ra nói gì đó với cậu nhóc xong mở hẳn cửa ra vào ra, bọn họ tận mắt chứng kiến Tiểu Bảo ngồi vào chiếc xe đó.

Không hiểu là Tiểu Bảo có quên biết hãy liên hệ gì với bọn họ không. Càng khuất tất bí ẩn mà...

Tiểu Bảo tự ngồi lên xe, chứ không phải viễn cảnh ai đó đánh thuốc mê cưỡng chế đưa đi. Điều này làm Tần Vỹ ngu ngơ, rối tung rối mù.

Đến đoạn sau là chiếc xe chạy đi mất, sau đó không còn manh mối gì hết.

Hướng nó chạy đi là ra ngoài rìa khu vực, nếu nói là bắt cóc thì nơi chúng có thể trú ngụ hành sự là vùng ngoại ô, nói đúng hơn là khu ổ chuột gần cảng biển không giao thương.

...

Ba con Tần Ngộ vừa rời khỏi tiệm tạp hóa thì có số điện thoại nặc danh gọi đến, đoán chắc là bọn người có liên quan đến sự mất tích của Tiểu Bảo, à đúng hơn là đám người đang có âm mưu về Tiểu Bảo!

Tần Ngộ thận trọng bắt máy:"Alo, là ai đó?"

Bên kia là giọng của nam, nghe qua rất ngông cuồng:"Chào Tần tổng."

"Biết tôi như vậy, xem ra là người đưa con trai tôi đi, có đúng không?"

Người kia cười rộ lên thích thú:"Tần tổng thật tinh tường nha. Nói nhanh thế rồi tôi cũng không vòng vo xa xôi nữa, con trai anh đang trong tay tôi. Muốn nó toàn mạng trở về thì chuẩn bị hai tỷ (NDT), hãy đưa cho đứa con trai cả của anh mang tiền tới, và phải đảm bảo rằng nó sẽ nghe lời tôi."

Tần Ngộ khẽ đảo mắt qua Tần Vỹ, chưa kịp suy xét gì thì bên kia tiếp tục đưa ra yêu cầu:"Không được báo cảnh sát, phải là một mình con trai cả anh tới, nó phải nghe lời tôi. Nếu không con trai nhỏ của anh....lập tức sẽ bị dìm xuống biển."

Lời nói mang vẻ uy hiếp rõ rệt, Tần Ngộ lúc này bình tĩnh hơn tất cả, hắn hỏi tên kia:"Tại sao phải là con trai cả tôi? Nó hiện giờ không có ở đây."

Nghe câu này Tần Vỹ nhìn qua hắn, nhướng mày tò mò. Tần Ngộ đưa tay ra hiệu anh im lặng, anh cũng biết đó là bọn tống tiền gọi cho ba mình.

Tên kia hằn hộc vạch trần:"Đừng hòng qua mặt, con trai cả anh vừa rời quân khu, nó chắc chắn là ở nhà chứ không đi đâu được." Hắn ta rất chắc chắn khẳng định, nói vậy Tần Ngộ liền biết đối phương điều tra về hành tung và cuộc sống sinh hoạt của Tần Vỹ. Còn có vẻ, mục tiêu thật sự của hắn ta là Tần Vỹ chứ không phải Tiểu Bảo.

"Con trai tôi thế nào? Tôi phải biết rằng nó thực sự ổn. Nếu con trai tôi xuất hiện dù chỉ là một vết xước thì coi như ngươi không sống nổi để đòi tiền đâu!"

Hắn ta lại cười, ngạo mạn và đắc chí vô cùng. "Tần tổng đe dọa không nổi đâu. Yên tâm đi tôi chưa xẻo mất miếng thịt nào của nó cả." Dứt lời hắn ta chủ động kết thúc liên lạc.

Tần Ngôn siết chặt điện thoại, gân xanh cộm lên, khớp tay cũng bị gồng cho lộ rõ. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng hắn trỗi dậy, hắn thề là dù bằng bất cứ giá nào, chỉ cần con trai hắn gặp chuyện gì thì tên khốn kia sẽ sống không nổi mà chết cũng không yên. Không thể xem thường sức mạnh của người làm cha làm mẹ được, thứ tình cảm cao quý mạnh mẽ đó một khi bị kích thích thì dù là ai, họ nhất định cũng sẽ bảo vệ con của họ bằng mọi giá.

"...''

Tiền thì hắn có thừa, dù tên kia có đòi thêm gấp 10 lần thì Tần Ngộ vẫn có thể xoay sở chuẩn bị được. Quan trọng là Tần Vỹ, hắn không biết tên kia có ý đồ gì, có bao nhiêu người nên không thể để anh mạo hiểm lao đầu đi đưa tiền chuộc được.

Tần Ngộ ảo não bóp mi tâm, làm sao đây?

Tần Vỹ thì không quan tâm nhiều đến thế, nghe ra chúng đòi anh mang tiền tới xem ra là nhắm vào anh nên anh không ngại ngần trao đổi mình để bảo vệ Tiểu Bảo. Trong lúc bốc đồng liền tiện miệng nói ra:"Chúng muốn con đưa tiền thì để con đưa. Dù sao con cũng lớn hơn Tiểu Bảo, cũng coi như hành động dễ dàng hơn."

Lời vừa thốt đã bị Tần Ngộ gắt gao liếc xéo, hắn không nhịn được quát:"Con đi?Đừng nói kiểu đó với ba Tiểu Vỹ à, đúng thật là lo cho Tiểu Bảo nhưng ba cũng không thể để cho con đi được, nhỡ xảy ra chuyện gì thì..."

Thì sao ba chịu nổi?

Mấy lời cuối hắn không cách nào nói ra được.

Ngược lại anh không hề kiên dè điều gì, những lúc thế này máu liều nổi lên, anh không hề lo sợ những điều đó như ba, bởi vì anh là Tần Vỹ chứ không phải Tần Ngộ... Mà Tần Vỹ thì chẳng có đứa con nào nên mối lo đó không tồn tại.

"Cứ để con, đừng lo, con sẽ không sao hết." Anh nói rất quyết tuyệt, thực sự không nể nan cảm nghĩ của Tần Ngộ.

"Tiểu Vỹ!"

Hắn đang lưỡng lự vô cùng, còn con trai Cả thì kiên quyết như thế, nhất thời hắn thấy rất tức giận.

Sao có thể liều lĩnh một cách bình thản như an nguy của mình là trò chơi thế kia?

Tần Ngộ chưa nghĩ ra kế sách hay thương lượng gì với bên kia nhưng hắn cũng cố chấp không muốn để Tần Vỹ đi. Nói đi nói lại thế nào Tần Vỹ nhất quyết đi, hắn quả thật có chút bất lực...

Tần Vỹ nói anh sẽ mang tiền đến rồi tìm cách giải thoát cho Tiểu Bảo, sẽ bảo vệ cậu nhóc hết mình.

Nếu anh đã can đảm như vậy thì thay vì mù quáng ngăn cản anh, hắn sẽ dứt lòng cho phép anh đi. Tiền nong chuẩn bị sẵn mấy cặp sách rồi, dặn đi dặn lại phải chú ý khi đến đó, vạn nhất không thể để mình gặp chuyện. Nếu có chuyện gì xảy ra bất ngờ ngoài tầm xử lý thì hãy liều mình chạy trốn, cảnh sát sẽ lo phần còn lại.

Sở dĩ không để cảnh sát tập kích ngay từ đầu là Tần Ngộ sợ trái lời chúng sẽ ra tay với Tiểu Bảo. Không điều gì quan trọng bằng sự an toàn của cậu nhóc này.

...

Cảnh sát đến khu vực khuất trung tâm thành phố đó, gồm ba bốn chiếc xe đổ tại đoạn đường, gặp Tần Ngộ là một anh chàng cảnh sát trẻ nghiêm nghị bước tới:"Tần tổng."

Hắn gật đầu:"Đội trưởng Lăng, phiền cậu rồi, trông chờ vào cậu."

Người này là Lăng Hàng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Cục an ninh số 3 thành phố S, có quan hệ rất tốt với Tần Ngộ.

***
Hàng trong kho nhiều nên chăm đăng lên:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro