Chap 14: Ý đồ của những kẻ phạm tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tần Ngộ cùng Lăng Hàng nói chuyện thì Tần Vỹ bức bối đi ra nơi khác hút thuốc, mọi ưu sầu vương vấn trong đôi mắt đen láy, khói thuốc trắng lượng lờ, người thì trầm mặc nhìn về phía xa xăm.

Rồi bỗng nhiên Lăng Hàng lảng vảng lại gần anh vỗ vai:"A Vỹ."

"Anh Hàng? Nói chuyện với ba em xong rồi sao? Vậy ông ấy..."

Anh vội vã muốn dập tắt điếu thuốc đi nhưng bị Lăng Hàng ngăn lại, nói anh muốn hút thì hút không cần ngại mặt anh ta.

"Hình như gọi cho Mộ Giáp thì phải, không sao đâu."

Thấy Tần Vỹ gật đầu, lơ đễnh không chú ý đến anh ta, Lăng Hàng thuận tiện hỏi:"Lo cho Bảo Hi đúng không? Bộ dạng của em rất rõ."

"Ừ phải." Anh gật đầu.

Lăng Hàng lại tiếp tục hàn huyên:"Nghe nói là tên bắt cóc gọi tống tiền, bắt buộc em là người đưa tới à?''

Tần Vỹ rít một hơi thuốc, phì phào khói rồi ném xuống chân chà đạp qua mấy lần, "Phải, chẳng biết có ý đồ gì. Em chỉ là thấy, hắn ta là nhắm vào em, ba nói hắn ta biết em hay đến quân khu, còn biết em vừa ở đó trở về."

Sắc mặt Lăng Hàng đanh lại, nghiêm túc lên tiếng:"Dù có gì, anh cũng sẽ bảo vệ an toàn cho Bảo Hi, kể cả là em A Vỹ.''

Tần Vỹ quay đầu nhìn anh ta, tóc mai lất phất bay trong gió, khí tức tanh máu, cười cười:"Cảm ơn anh Hàng.''

Lăng Hàng cười theo anh, anh ta là đội trưởng kia mà, nhìn vẻ ngoài không hề kiên dè hay sợ hãi, là loại cảm giác tự tin hơn ai hết, vô cùng cương nghị và tín nhiệm.

Nói đôi ba câu rồi hai anh em sóng vai nhau trở lại chỗ xe.

                         ________________

Hoàn cảnh khác, khu cảng không giao thương ngoại ô.

Tiểu Bảo không bị trói tay hay chân gì cả, miễn cưỡng xem là tự do, cậu nhóc ngồi đờ đẫn lại một góc, thi thoảng nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Đôi mắt vô hồn cứ lanh lãnh nhìn, ai bắt gặp cũng phải ớn lạnh, tâm trí cậu nhóc không hề tỉnh táo, cứ như.... là ai đó thao túng.

Không gian tĩnh mịch rợn tóc gáy có tiếng kẽo kẹt, cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, một thân ảnh người phụ nữ và một người đàn ông cao lớn bước vào.

Cô ả này là Lưu Dĩ Tâm, bước tới gần nhéo nhéo má của Bảo Hi, môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

"Cao tay thật."

Một câu cảm khái không đầu không đuôi vang lên, chất giọng phụ nữ êm ái nhưng cũng đanh đá không kém. Cô ta mặc áo hai dây, bên dưới quần jin ống rộng, khoác qua loa bên ngoài cái áo gió xộc xệch, nhìn qua phóng đãng lẳng lơ vô cùng.

Người đàn ông cao lớn kia là một gã ngoại quốc, người Anh tên là Shoin, cũng là kẻ đã gọi tống tiền Tần Ngộ.

Hai con người thần bí này, trong căn phòng tối tăm làm mấy hành động mờ ám, Lưu Dĩ Tâm đến ôm ngực Shoin, nũng nịu nói:"Anh Shoin à, thật giỏi."

Có thể thao túng thằng nhóc họ Tần kia đến ngu muội mất lí trí như vậy, một kết quả rất khiến cô ta hài lòng. Bây giờ nó đối với bọn họ nói cái gì cũng nghe theo, y như một con rối.

Dù Lưu Dĩ Tâm chẳng biết Shoin làm cách nào khiến Bảo Hi trở thành thế này, nhưng mà cô ta không quan tâm quá trình lắm, kết quả quan trọng hơn.

Trai đơn gái chiếc ngồi phịch xuống cái ghế sofa cũ mèm trên sàn nhà, ân ân ái ái đè nhau, phát ra những âm thanh ám muội gợi tình.

"Shoin à... Ha, hức đừng mà, anh làm mạnh..quá."

Tên Shoin kia gầm nhẹ, hưng phấn dâng trào:"Mạnh sao, là ông đây muốn làm chết em, vì em làm nhiều chuyện như vậy, tốt nhất nên ngoan ngoãn dang rộng chân cho ông đây chơi đi."

Lưu Dĩ Tâm đã gần bốn mươi, tuy vậy, nhan sắc của cô ta vẫn như mới hai mươi, trẻ trung mịn màng, lại ham muốn sắc tình, một gã đàn ông trẻ tuổi như Shoin làm sao cưỡng nổi chứ.

"Này, không sợ lũ oắt kia nhìn thấy hay sao? Shoin đại nhân muốn chúng chiêm ngưỡng cảnh tượng này à, tàn bạo quá đi~"

Shoin nhếch mép cười, dâm loạn liếm mút cánh môi Lưu Dĩ Tâm, hơi nhướng mắt nhìn Bảo Hi đang khờ khạo ngồi góc kia, cùng lũ trẻ vị thành niên bị hắn ta bắt được.

"Chậc, nhìn thấy cũng chả sao, dẫu gì chúng nó sắp tới cũng bị bán đi, biết sớm để phục tùng cho thành thục, chúng ta càng có nhiều tiền."

Lũ oắt Lưu Dĩ Tâm nhắc tới là đám trẻ bị Shoin và cô ta bắt cóc, ý định buôn vào nơi đấu giá nô lệ của thế giới ngầm.

Vốn dĩ không định bán Bảo Hi, là bọn chúng cần số tiền lớn nên mới dọa bắt cóc tiền với cậu ấm nhà giàu này, một phần vì chúng thực sự coi thường gia cảnh và thế lực nhà họ Tần. Chúng có chỗ dựa, nên nghĩ thao túng và bắt cóc Bảo Hi là một trò chơi kiếm lợi, ngoài kiếm tiền từ nhóc ra, chủ đích thực sự là Tần Vỹ.

Lưu Dĩ Tâm dưới thân Shoin khêu gợi kêu rên sung sướng, trong đầu lại nghĩ tới muôn vàn viễn cảnh khi đưa được Tần Vỹ đi, cô ta có âm mưu bất chính với đứa con trai cả của Tần Ngộ.

Nguyên nhân sâu xa.... Chà, cũng là một phi vụ kiếm tiền, à không, là thừa hưởng khối tài sản kếch xù chứ.

"..."

"Ha~ Shoin, nhẹ chút..."

"Ức, ha... Hức, sướng quá, Shoin.."

"Fuck, gọi tên ông đây sung sướng đến vậy à, vậy thì phải làm chết em."

"Shoin..."

Từng lời nói dung tục đồi bại vang bên tai Bảo Hi một lời cũng không để ý đến, ánh mắt lạnh căm một mực nhìn vào hốc sâu bên cạnh, là một lồng giam lớn nhốt những đứa trẻ xấu số, tâm trí cậu nhóc quả thật trống rỗng như tờ giấy trắng. Nhưng tiềm thức vẫn luôn thôi thúc một câu nói:''Ba, anh cả, anh hai, cứu con...!"

"...."

Tầm hai tiếng sau, khi màn tình ái của hai kẻ phạm tội kết thúc, Lưu Dĩ Tâm ngồi thở hồng hộc trên sô pha, còn Shoin thì hút thuốc, ngay cả khoá quần hắn ta cũng chẳng buồn kéo lên ngay.

"Chắc có lẽ bọn chúng sắp tới rồi đó, hai tỷ sắp tới tay rồi." Lưu Dĩ Tâm khó tránh khỏi vui mừng nói, tâm trạng cô ta hiện giờ rất rất phê pha, cùng sự sung sướng tột đỉnh. Tiền tài và dục vọng, cô ta muốn sở hữu tất cả.

...

"Anh Ngộ, cứ để em đi cùng A Vỹ." Lăng Hàng đưa ra lời đề nghị với Tần Ngộ, anh ta là muốn sát cánh cùng Tần Vỹ, bởi vì biết anh bạn nhỏ này rất liều lĩnh, nhỡ có chuyện gì thì người hối hận là Tần Ngộ!

Bản thân anh ta là cảnh sát hình sự kia mà, phải xông pha chứ, bảo đảm an toàn của con trai Cả nhà Tần tổng là trách nhiệm của Lăng Hàng này!

Tần Ngộ:"Được rồi, có cậu đi thì tôi cũng an tâm hơn."

Thế là Lăng Hàng thay thường phục, giả làm tài xế lái xe chở Tần Vỹ đi đến địa điểm "hắn ta" hẹn.

Mọi người đều thận trọng, tất cả cảnh sát cũng thay thường phục ra để hành động, cũng không khờ tới mức mặc cảnh phục để lũ người đó phát giác ra.

Lăng Hàng lái chiếc xe Roll Royce Cullinan chở Tần Vỹ đi, đến gần cảng đó, cảm giác hoang vu ác cảm đến gần, Tần Vỹ âm thầm hít sâu một hơi trấn định.

Chiếc xe sang trọng dừng bánh tại một khu nhà bỏ hoang từ lâu, nơi đây thậm chí còn chẳng được Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Thành ủy Thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm xử lý nữa.

Khi Tần Vỹ xuống xe cũng là lúc Lưu Dĩ Tâm và Shoin phát hiện ra "khách" đến. Anh khệ nệ mấy cái cặp sách chứa đầy tiền mặt, mấy cái còn lại phải nhờ vào Lăng Hàng xách giúp, anh ta khẽ kéo vành mũ lưỡi trai xuống che lại ánh mắt sắc bén.

Hai người cùng đi vào khu nhà hoang, mùi ẩm mốc và bụi bậm lâu năm đóng dày đặc trên mặt sàn, bám vào đế giày bọn họ. Mạn nhện, côn trùng đu bám làm ổ làm hang khắp nơi, một nơi bẩn thỉu làm người ta chán ghét chẳng muốn đặt chân vào.

Tần Vỹ sau lớp khẩu trang khịt nhẹ mũi, khó chịu kinh khủng, không vì em trai thì có có đánh chết anh cũng không vào đây dù chỉ nửa bước.

Hai người bước nhanh, từ trong cũng vọng ra tiếng bước chân vang dội. Shoin đứng sừng sững cao lớn trước mặt Lăng Hàng và Tần Vỹ, khi thế choáng ngợp, dáng vẻ lưu manh của hắn ta khiến Tần Vỹ cảm thấy phản cảm.

"Đến rồi sao? Hừm?" Hắn ta đưa mắt nhìn qua Lăng Hàng, ánh mắt phản phất khí lạnh, lạnh lùng hỏi lại:"Tao bảo là Tần Vỹ. Mày là ai? Chẳng phải tao nói chỉ một mình Tần Vỹ đến thôi à?"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro