Chap 15: Ta mới là mẹ của con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Vỹ bình tĩnh đáp:"Đây là trợ lý của nhà tôi. Chẳng phải các người yêu cầu 2 tỷ tiền mặt sao? Phải có người xách phụ chứ, một mình tôi cũng không tự mang hết được."

Lời giải thích lưu loát hợp lý, Shoin giãn mày, nét mặt hoà hoãn hơn nhiều, hắn ta làm bộ thân thiện uy tín:"Tần Đại thiếu gia nói phải, được rồi đi theo tôi đi, chúng ta cùng bàn qua mấy chuyện."

Tần Vỹ cau mày, nói vào trọng điểm:"Em trai tôi đâu? Một tay giao tiền một tay giao tiền, đừng nhiều lời."

Ánh mắt của tên Shoin chốc lát lộ ra sự khinh thường, tuy thế trên môi vẫn nhếch lên cười:"Tấn Đại thiếu gia quả thật là người làm việc nhanh nhẹn gọn lẹ, nhưng mà thực sự có việc muốn nói với cậu, e là nếu không Tần tiểu thiếu gia...''

Có sự uy hiếp khác trong lời nói.

Anh khẽ liếc qua Lăng Hàng, anh ta nhanh chóng gật đầu đồng ý, lúc này anh mới nói:"Đi thì đi, có điều, phải để người này đi cùng, phải có người xách tiền đi vào cho ngươi chứ?"

Shoin xoay người, chộp lấy một cặp sách tiền trong tay Lăng Hàng:"Tôi có thể xách, tôi chỉ có việc muốn nói riêng với Tần Đại thiếu gia thôi."

Rõ ràng là muốn đuổi Lăng Hàng đi cho dễ hành sự mà!

Lăng Hàng nháy nhẹ mắt ra hiệu cho Tần Vỹ, suy tính chuyện gì đó rồi đưa mấy cặp sách tiền cho tên Shoin. Anh ta quay người định đi, kín kẽ nói một tiếng:"Đại thiếu gia cần gì cứ gọi tôi."

Rất giống một người làm chu đáo. Shoin không nghi ngờ gì, cùng Tần Vỹ vào sâu bên trong. Mấy cặp sách tiền trong tay làm hắn ta rất hả hê, rất đắc ý, thầm mắng đúng là lũ nhà giàu ngu ngốc.

Chỉ cần mi đi vào trong, ông đây sẽ tóm gọn mi.

Tần Vỹ luôn giữ bước chân ngang cạnh hoặc sau Shoin chứ không đi trước, đôi mắt dưới lớp vành mũ luôn giữ cảnh giác, chỉ cần hắn ta động tay động chân thì anh có thể đáp trả.

---

Lăng Hàng đi ra, loanh quanh khu nhà hoang xem thử, ngoài tên Shoin ra thì không thấy ai canh gác nữa, rất sơ sài. Chỉ là không biết bên trong có bao nhiêu người, để Tần Vỹ một mình vào đó cũng là một hành động nguy hiểm. Nhưng anh ta phải ở ngoài xem xét thời điểm để liên lạc cho đồng đội.

Ban nãy hai người vừa đến thì Shoin liền đi ra tiếp đón, hẳn là có camera đâu đấy trước cửa nhà hoang. Ngồi trong xe Lăng Hàng quan sát kĩ càng, đúng là có một camera rất nhỏ gắn trên góc mái hiên.

Anh ta liên lạc cho một cảnh sát trong đội thông quá bộ đàm chuyên biệt:"Tôi và Tần đại thiếu gia đi đến, bắt gặp một gã đàn ông. Không có nhiều người canh gác, đợi khi nào Tần đại thiếu gửi tín hiệu thì tôi sẽ vô hiệu hóa camera, đến khi đó các cậu đến."

Đoàn đội của Lăng Hàng ở không xa, cách khu vực hoang gần cảng này tầm 1-2 kilometers.

Tần Vỹ lúc đi có gắn một thứ phát tín hiệu có hình thù hoạt hình như đồ chơi trẻ con, đeo lủng lẳng bên thắt lưng, nhìn qua giống móc khóa thời trang chứ ai nghĩ là thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp.

Lăng Hàng ngồi yên trong xe, thông qua camera Lưu Dĩ Tâm thấy được không có gì khả nghi, tuy rằng cô ta biết hành tung của Tần Ngộ sẽ không đơn giản đến thế nhưng vì sự bồn chồn nôn nóng mà không nghi ngờ nhiều được, cô ta rất mong gặp được Tần Vỹ.

Khi anh đi sâu vào trong, cảm giác không lành cành đến gần, không gian u tối khó nhìn, cho đến một gian phòng nọ thì tên Shoin mới giật dây bật đèn lên. Ánh đèn vàng cam lờ mờ thắp sáng, bộ dạng phóng đãng của Lưu Dĩ Tâm ngồi trên ghế, ánh mắt cô ta sáng rực khi thấy Tần Vỹ.

"Tần Vỹ, cuối cùng cũng đến rồi."

Không hiểu được sự mừng rỡ xoắn quýt của cô ta là gì nên Tần Vỹ chỉ nhăn mày không nói. Anh nhìn qua Shoin, ngữ khí lạnh lùng âm trầm:"Muốn nói gì với tôi? Em trai tôi đâu rồi hả?"

Shoin đáp:"Đừng nóng vội Đại thiếu gia à, cậu cùng cô ấy tâm sự vài chuyện xưa cũ đi." Hắn ta vừa nói vừa chỉ tay vào Lưu Dĩ Tâm, cô ta hồ khởi đến đặt hai tay lên vai anh, dịu giọng thốt lên:"Con trai à."

Toàn thân thể anh chấn động liên hồi, đại não không cập nhật nổi thông tin mới đến, hai mắt anh trừng lên:"Cô mới nói cái gì đó?"

Cô ta nghiêng mặt, ôn nhu thắm thiết:"Sao lại phản ứng mạnh như thế hả con trai? Ta là mẹ con đây mà."

Anh không tin vào tai mình được, cứ nghĩ Lưu Dĩ Tâm điên dại khờ khạo gì đó mới gọi, anh gằn lên:"Con trai? Cô nói cái gì thế hả?  Ai là con trai cô? Này buôn tôi ra."

Hai bàn tay cô ta cứ siết chặt lấy vai anh, hai bả vai bị mấy đầu móng tay bấm vào, tê buốt khó chịu.

Nụ cười mãn nguyện trên môi Lưu Dĩ Tâm ngày càng rộng, đáy mắt cô ta ngoài sự dịu dàng giả tạo, còn có một loại cuồng dã thú tính đặc biệt, Tần Vỹ bất giác rùng mình.

Lưu Dĩ Tâm từ từ thả vai anh ra, làm bộ đau thương bi đát:"Thật là, lẽ nào ba không nói con nghe mẹ con là ta hay sao? Hắn cũng thật là lạnh tình quá đi."

Đại não Tần Vỹ lại lần nữa bị đá động kịch liệt, nào là cái gì là con trai cô ta? Nào là cái gì ba không nói mẹ con là ta hay sao?

Mấy thứ đó đều là cái quái quỷ gì!?

Tần Vỹ bị kích động nên lớn tiếng:"Đừng ăn nói xằng bậy với tôi, các người rốt cuộc là muốn nói cái gì?"

"Con không nghe sao? Ta là mẹ con, con là con trai của ta, con tên Tần Vỹ, cái tên này là ba đặt cho con này."

Tần Vỹ nắm chặt quai xách cặp tiền, củng mạc hằn lên tơ máu, sắc mặt bàng hoàng đến trắng bệch. "Mẹ sao? Mẹ tôi đã mất rồi? Cô là ai chứ!?"

Lưu Dĩ Tâm thoáng đanh mặt, giọng nói sỉ nhục đầy chua ngoa:"Chết? Ừ thì đúng, là con mẹ kế của con đó phải không? Tên là Tô Tuyết Diệp gì đấy..."

Nhắc đến tên mẹ mình Tần Vỹ sững người, dây thần kinh căng cứng rồi lại lạnh lẽo, động mạch anh như bị kim châm vào rồi lại rút ra vậy, đau đớn và ngứa ngáy kinh khủng. Cảm xúc anh bây giờ hỗn loạn hơn bao giờ hết, những lời nói hư vô từ ả đàn bà này khiến anh bỗng chốc nghi ngờ.

"Nghe này tiểu Vỹ à, ta mới là mẹ ruột con, mẹ ruột con tên là Lưu Dĩ Tâm, còn người tên Tô Tuyết Diệp đó chẳng có quan hệ gì với con cả."

Tần Vỹ chết sững, anh muốn gào lên rằng không phải như cô ta nói, không phải những lời nói vô căn cứ đó, nhưng cô ta càng nói càng phanh phui nhiều chuyện mà anh chưa bao giờ được nghe, cũng chưa bao giờ hoài nghi.

"Tiểu Vỹ à, con là con trai ruột của mẹ, con phải ở với mẹ. Là Tần Ngộ một mực muốn giữ con ở lại Tần gia, mẹ sinh con ra còn chẳng chăm sóc được bao nhiêu, là hắn ta đoạt con khỏi mẹ, không cho mẹ gặp con tận bao nhiêu năm." Lưu Dĩ Tâm nói hết lòng hết dạ, lệ cũng đã rơi đầy gò má đẹp đẽ, khóc đến chân thực hết có thể.

Tần Vỹ bị sốc không nói thành lời, chôn chân một chỗ như trời trồng. Còn Lưu Dĩ Tâm cứ thao thao bất tuyệt:"Tiểu Vỹ à, đôi khi con không thấy rằng con không giống mẹ kế mình sao? Con không thấy rằng em trai mình không giống mình lắm sao? Hay không để ý rằng ba con yêu thương em con hơn hay sao? Đó là vì hắn ta có kết tinh tình yêu tốt đẹp từ ả đàn bà Tô Tuyết Diệp đó, còn mẹ thì chẳng coi ra gì, vì mẹ sinh được con trai cho hắn nên hắn mới miễn cưỡng nuôi dưỡng con... Tiểu Vỹ à, về với mẹ đi, chúng ta thực sự nhớ con."

Lưu Dĩ Tâm khóc lóc nài nỉ, thảm thương vô cùng, có lẽ người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ta là một người bị ngược đãi, một người mẹ bị chia cắt con, chắc đã nghĩ rằng tình mẹ của cô ta trao cho Tần Vỹ rất to lớn.

Mà sự thật thì chẳng nổi như suy đoán.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro