Chap 16: Song kiếm hợp bích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Tần Vỹ bắt đầu run rẩy, tâm trí anh mâu thuẫn cực độ, tuy rằng một màn diễn đạt của của Lưu Dĩ Tâm đối với anh rất mơ hồ, cũng có những điều nói đúng tim đen anh. Anh đã từng nghĩ rằng, Tần Ngộ yêu thương Quân Hi và Bảo Hi hơn, tính cách anh ngay thẳng và cứng nhắc hơn ai hết nên những vấn đề này anh dứt khoát không quan tâm, yêu thương hơn thì đã sao? Anh cũng đâu có mong cầu nhiều từ Tần Ngộ đến vậy? Người đó là "ba", là người dạy dỗ anh, tuy rằng bây giờ có sự thay đổi từ người đó, người đó là người giáo huấn anh xong rồi dỗ ngọt, rất buồn cười cũng rất khó hiểu.

Anh cũng đã từng nhìn hai em trai rồi thấy, chúng đúng thật là không giống anh lắm, nhưng vì chung quy những nét tương đồng giữa chúng, anh và ba rõ rệt nên anh cũng không để tâm nhiều. Nghĩ là anh giống ba nhiều hơn, hai em giống mẹ nhiều hơn chứ chưa từng suy nghĩ xa xôi rằng anh và hai em là anh em cùng cha khác mẹ. Anh đối với người mẹ hiền Tô Tuyết Diệp kính yêu và trân trọng nhất, anh thật sự làm sao có căn cứ để nghĩ rằng mẹ không phải mẹ ruột mà chỉ là mẹ kế?

Tần Vỹ sinh ra một chút tin tưởng vào lời nói của Lưu Dĩ Tâm, cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh hỏi:"Vậy tôi phải làm gì?"

Câu hỏi này làm Lưu Dĩ Tâm rất mừng rỡ, cứ ngỡ anh đã tin lời nói của cô ta. Nhưng cô ta đã quá coi thường mối quan hệ mẹ con giữa Tần Vỹ và Tô Tuyết Diệp rồi, mẹ anh chăm sóc và yêu thương anh bao năm, chỉ vì một ả đàn bà lạ mặt nói mấy câu liền răm rắp tin ư? Tần Vỹ anh không ngu ngốc đến mức đó.

Là anh đang thuận theo Lưu Dĩ Tâm để coi cô ta làm gì tiếp theo.

"Tiểu Vỹ à, con thật ngoan, nghe lời mẹ, con hãy về ở với mẹ. Đừng tiếp tục sống bên cạnh Tần Ngộ, không chừng một ngày nào đó thật sự hất hủi con..."

Tần Vỹ không vội nghe lời, nói:"Vậy tôi có thể hỏi mấy câu được chứ?"

Lưu Dĩ Tâm gật đầu:"Con muốn hỏi gì hả con trai?"

"Tại sao không tìm tôi sớm hơn? Nếu nói rằng bà rất yêu thương tôi vậy tại sao không tìm tôi sớm hơn?"

"Là vì... là vì, ba con cứ nhất mực giữ con, cho người ngăn chặn mẹ gặp con."

"Thật vậy à?"

"Thật mà Tiểu Vỹ, mẹ chỉ có một mình con thì dĩ nhiên yêu thương con nhất."

Anh khẽ cúi đầu, cắn cắn môi, lại hỏi một câu chí mạng:"Vậy sao bây giờ cô lại sử dụng cách thức này để kêu tôi đến? Tôi thấy ba không phải người ngăn cản một người mẹ gặp con ruột mình."

Lưu Dĩ Tâm giật mình, chột dạ mà lắp bắp:"Không phải đâu Tiểu Vỹ à, ba con không phải tốt bụng đến thế đâu, còn cái này là vì mẹ... mẹ."

Cô ta ứ nghẹn trong cổ họng không biệt giải thích làm sao.

Shoin khi đó bắt đầu thiếu kiên nhẫn, hắn ta cau mày nói đỡ hộ Lưu Dĩ Tâm:"Tần đại thiếu đừng nghi ngờ gắt gao với mẹ cậu thế chứ, dẫu gì cũng là vì quá nhớ cậu mà thôi."

"À phải đấy, mẹ là vì quá nhớ con, vì muốn gặp con quá mới làm cách này để khiến ba con cho con gặp mẹ."

Tần Vỹ âm thầm tặc lưỡi ngao ngán, lời nói gượng gạo đến mức đó mà cũng thốt ra được?

Anh vẫn duy trì bộ dạng ngây thơ dễ gạt:"Thế sao, không ngờ ba lại là người như thế... Bảo sao.."

Lưu Dĩ Tâm đưa mắt qua Shoin, ra hiệu.

Hắn ta lập tức bước tới vỗ vai Tần Vỹ, "Vậy thì cậu Tần có thể để cô ấy ôm cậu một cái không? Mẹ cậu rất rất khát khao muốn ôm cậu lắm đó."

Tần Vỹ lại nhìn Shoin, gian sảo thật!

Anh biết điều đó, len lén đưa tay bấm nút hai lần rồi giật chốt khẩn cấp trong cái móc khóa. Lăng Hàng ở ngoài sẽ nhận được tín hiệu ngay, ý chỉ có hai người.

Anh thả cặp sách tiền xuống, nặng nề bước chậm đến bên cô ta hơi cúi người ôm hờ cô ta.

Lưu Dĩ Tâm bẽn lẽn cười, ngoắc tay ra hiệu cho Shoin, hắn ta nhanh chóng lao tới cùng cây kim tiêm chứa thuốc mê. Tần Vỹ cảm nhận được sát khí liền buôn Lưu Dĩ Tâm ra đồng thời đẩy mạnh người cô ta về phía Shoin. Hành động bất ngờ mang tính cuồng bạo này làm hai kẻ phạm tội không trở tay kịp, Lưu Dĩ Tâm lao tới, cây kim tiêm của Shoin thẳng thừng cắm vào bên cổ cô ta. Ngấm thuốc mê rồi ba giây sau cô ta gục người xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.

Shoin trừng mắt với anh, gầm lên chửi thề:"Mẹ kiếp thằng chó!"

Tần Vỹ thủ thế chuẩn bị phản kích bất cứ lúc nào, đôi bàn tay to lớn của Shoin lần nữa lao đến anh giơ cánh tay lên đỡ, bắp thịt va chạm. Với thân hình người lớn vạm vỡ như Shoin căn bản đã trên cơ Tần Vỹ một bậc, anh mới 19 tuổi nên sức yếu hơn, giữ không được lâu.

Cũng may chênh lệch chiều cao không quá lớn, Shoin 1m92 còn Tần Vỹ 1m84. Tiện tay anh giáng xuống một quyền xuống mặt hắn ta, một đòn uy lực mạnh mẽ như muốn phá nát xương gò má hắn vậy. Hắn ôm mặt, gầm gừ như con sư tử bị chọc điên.

Cũng may Lăng Hàng có mặt nhanh chóng, hai người đối phó sẽ có cơ hội thắng hơn, một người thì quá khó!

"Mẹ mày hai thằng khốn!!!"

Hai người song kiếm hợp bích, một người dẫn dụ, một người luồn ra sau đá vào bên hông hắn một cước. Với kinh nghiệm đánh nhau lâu năm, cộng thêm ở quân khu lăn lộn nữa thì phương diện này khỏi phải lo. Còn Lăng Hàng càng không phải lo, một người cảnh sát hình sự phải có những tư chất đó trước.

Trong gian phòng rộng rãi với ánh đèn mờ mịt tiếng va chạm, tiếng mắng chửi cứ không ngừng vang lên, vừa mãn nhãn vừa kích thích.

Shoin triệt để bị chọc điên, hắn ta lôi khẩu súng lục GHS-18 ra, giơ lên ra lệnh:"Một là chúng mày đứng yên chịu trói, nếu động đậy thì tao bắn chết."

Động tác của Lăng Hàng và Tần Vỹ dừng lai hai cặp mắt lạnh hất lên, đặc biệt là Tần Vỹ ngông cuồng nhất. Anh đưa mắt ra hiệu với Lăng Hàng, anh ta hiểu, hai tay giơ lên đầu:"Bọn tôi đầu hàng, đừng bắn."

Hắn ta khạc nước bọt nhổ ra, hắc dịch nói:"Hoá ra chúng mày chỉ là một lũ hèn yếu như thế, biết vậy thì từ đầu tao đã mang súng ra rồi, khỏi phải chịu đòn từ chúng mày. Chậc, một lũ nít ranh mà lại ra tay đau phết."

Shoin tiếng lại gần Lăng Hàng, gõ đầu súng vào trán anh ta, châm chọc sỉ vả. Tưởng chừng là hắn ta đã chiếm thế thượng phong, nào ngờ được, Tần Vỹ lao đến chấn cho hắn một đầu gối vào bụng, hắn ta thốn người trào cả dịch trong họng.

Khẩu súng cũng bị Lăng Hàng đá bay hai mét, cổ tay hắn ta bị trật sau đòn vừa rồi của Lăng Hàng.

Đầu súng đen ngòm bây giờ chỉa vào thái dương Shoin, hắn ta mới biết thế nào là bị uy hiếp, kèm theo giọng nói bực dọc của Tần Vỹ:"Em trai tao đâu? Tao không có nhiều thời gian để chơi mèo vờn chuột với mày!"

Shoin bất quá cũng đành nói, bởi vì hắn ta cản thấy, rất có thể hai thằng oắt này có thể bắn chết hẳn bất cứ lúc nào.

Lăng Hàng trấn giữ Shoin tại chỗ, còn Tần Vỹ mần mò đi sang chỗ ngóc lồng giam. Tiểu Bảo ngồi gật gà gật gù bên cửa lồng giam sắt, anh đi tới lo lắng vỗ mặt em trai:"Tiểu Bảo, anh Cả đây, em có sao không? Tiểu Bảo, Tiểu Bảo!!!" Anh gọi rất lớn, Tiểu Bảo không có ngất nhưng lại không thể nghe ra giọng nói của anh.

Lúc này đám trẻ trong lồng giam mới rục rịch hứ rên lên cho anh nghe thấy.

Tần Vỹ giật mình, "Mấy nhóc, lẽ nào cũng bị bắt hay sao?"

Một đứa nhỏ bị dán miệng trói tay gật đầu liên tục.

"Anh trai này, làm ơn cứu chúng em với! Làm ơn..."

Dường như chúng muốn nói với anh như thế. Anh cũng lo cho chúng nhưng không biết cách mở lồng giam sắt này ra, hiện giờ Tiểu Bảo còn trong tình trạng lạ nữa, phải làm sao đây chứ?

****
So với mấy chap đầu giảm lượt đọc quá(⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)
Một chút tổn thưn nhè nhẹ với "bà mẹ trẻ" này đó nha.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro