Chap 17: Thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi mãi Tiểu Bảo chẳng có động tĩnh gì, đáp trả lại Tần Vỹ chỉ có một cặp mắt đen đục vô hồn của em trai, thú thật là anh rất hoảng sợ trước bộ dạng này. Thật chẳng hiểu nổi rằng cậu nhóc bị sao?

Rồi lại nhìn vào những gương mặt ngập tràn tuyệt vọng và sợ hãi của những đứa trẻ bị nhốt trong lồng giam sắt này, anh có thương xót, có đồng cảm, còn có phẫn nộ...

Mấy gã khốn kiếp này anh sẽ không bao giờ tha thứ!

Tần Vỹ bế Tiểu Bảo lên, em trai nhỏ nằm sụi lơ trong vòng tay anh, khẽ khép mi mắt, tiền thức nhẹ nhõm hẳn.

"..."

Bên ngoài căn nhà hoang thì có đội cảnh sát của Lăng Hàng, đụng độ phải người "thu mua" trẻ em, là người thuộc phe Shoin và Lưu Dĩ Tâm.

Bọn chúng lái xe tải lớn đến, gồm bốn năm người, đụng độ đội cảnh sát mấy chục người khó tránh khỏi lép vế. Chúng thường giao thương phi pháp tại nơi đây, chưa bao ngờ nghe ra mùi cảnh sát hay pháp luật nên có chút tùy ý. Hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày bị bủa vây.

Đến vừa đúng lúc, đoàn đội của đội trưởng Lăng đang hừng hực khí thế bắt tội phạm. Mấy tên buôn lậu không khác gì tự đâm mình vào hang cọp, chúng bị tóm gọn một cách nhanh chóng.

Tần Ngộ cũng đến theo đoàn cảnh sát, hắn sốt sắn cùng một vài người đi vào trong căn nhà hoang đồ sộ kia.

Đập vào mắt bọn họ là Tần Vỹ một tay che vết thương từ tay còn lại, máu tươi thấm đẫm các kẽ ngón tay anh, khuôn mặt đau đến nhăn nhó, anh nghiếng răng trừng mắt về phía Shoin.

Chả qua là khi nãy lúc Tần Vỹ bế Tiểu Bảo ra, anh có hỏi Shoin:''Mày bắt nhiều trẻ em để làm gì? Rốt cuộc chúng mày có âm mưu gì với chúng?"

Shoin điên dại cười phá lên, thản nhiên nói:"Tất nhiên là bán đi kiếm tiền. Mày là cậu ấm nhà danh giá, chắc không biết lũ con nít vị thành niên này ở thế giới ngầm rất được giá đâu nhỉ? Đám ông to bà lớn sẽ mua về, nhẹ nhàng thì bắt nó mua vui hoặc làm ô sin, hơn thì làm công cụ tình dục, ui dào, trẻ người non dại, chơi sướng phải biết."

Từng lời nói tàn độc vô nhân tính đó thực sự là đang chọc ngoáy vào nhẫn nại của Tần Vỹ, anh trừng mắt hắn ta, rất rất muốn lao đến đấm một phát khiến hắn ta lìa đời. Hàm răng anh va đập, cắn chặt vào nhau, cảm giác buồn nôn ghê tởm cốt cách con người tên đàn ông này còn chẳng xứng bị chó tha.

Anh đã phải nhẫn nhịn, nhịn không cho phép mình hành động tùy tiện, nhưng rồi tên Shoin này mồm miệng nhãi nhép bần hàn, nói một câu tìm chết:"Thật sự thì tao nhìn thằng em trai mày rất dễ thương, đúng không hổ danh là thiếu gia nhà giàu, người ngợm trắng trẻo đến lạ. Đúng là khác hẳn lũ ranh sống ở khu ổ chuột. Tao còn định bán em mày đi đấy nhóc, chắc chắn sẽ rất được tiền."

Tần Vỹ nghiếng răng kèn kẹt, Tiểu Bảo bị anh thả nhẹ nhàng xuống tựa vào tường, anh mang theo cơn tức giận quỷ dị bước tới chỗ Shoin, rút khẩu súng lục trang bị sẵn sau lớp áo khoác, lên nòng sẵn. Tay phải nắm chặt thành quyền, một đòn mạt sát lao vút đến làm hắn không né kịp, hắn ta nghiêng mặt, máu từ khoang miệng phụt ra. Khẩu súng đen nhánh lạnh lùng chỉa về phía hắn, thực sự... thực sự anh vô cùng muốn kết liễu hắn ta.

Nhưng anh không được phép làm bậy, tên Shoin này dù thế nào anh cũng không có quyền giết hắn ta, hắn ta phải được đưa về tra khảo và điều tra rõ ràng, không thể để bỏ mạng ngay tại đây được. Vì vậy Lăng Hàng mới lên tiếng ngăn lại:"A Vỹ, em bình tĩnh... không được ra tay!"

"Anh nói em phải bình tĩnh kiểu gì đây? Tên khốn này dám buôn những lời bẩn thỉu chó má đó với em trai em, em không bình tĩnh được."

Giây phút viên đạn bạc được bắn ra Lăng Hàng lao lên cưỡng chế Tần Vỹ, đẩy họng súng của anh hướng chỗ khác. Là súng giảm thanh nên tiếng động rất nhỏ, gần như người bên ngoài không thể nghe thấy. Viên đạn găm vào tường làm thủng một lỗ.

Tên Shoin chớp thời cơ nhoài người đến chộp lấy khẩu súng vừa rồi bị văng của mình, chỉa vào gáy Lăng Hàng mà bắn, là Tần Vỹ đã vương tay đẩy anh ta ra, viên đạn xoẹt qua tay anh nên đổ máu.

Chỉ vỏn vẹn hai giây anh đã bị thương, và chỉ thêm một giây để Lăng Hàng bắn phăng khẩu súng trong tay Shoin bay đi lần nữa. Viên đạn trúng bàn tay hắn ta cho nên hắn chẳng thể cầm súng nữa, khẩu trúng văng lộp cộp trên sàn phía sau lưng Shoin cách gần ba mét.

Shoin cũng bị thương, máu từ bàn tay hắn ta chảy cuồn cuộn, đổ không thể kìm được. Hắn ôm tay khụy xuống sàn.

"Cảm giác bị đạn bắn trúng không dễ chịu đúng không?" Lăng Hàng buôn câu lạnh lùng vô tình.

Khẩu súng của Lăng Hàng lên đạn lần hai, áp sát trán Shoin.

"Mày thua rồi, đừng chống đối nữa."

Lăng Hàng bật bộ đàm lên định gọi cho đồng đội thì người đã đi vào, cũng chính là khung cảnh ấy.

"..."

Tần Ngộ chạy đến cạnh con trai:"Tiểu Vỹ, sao thế này? Con trúng đạn sao!?"

Tần Vỹ có thể thấy trong ánh mắt hắn toàn là quan tâm, cực kì ôn nhu và mềm mỏng. Sự yêu thương ấm áp như vầng thái dương rực rỡ soi rọi con tim anh, trái tim lạnh giá từ lâu được sửi ấm từ từ tan chảy. Không nhịn được khi thấy hắn, anh mỉm cười nhẹ một cái:"Ba."

"Ừ ba đây, con sao rồi, nào nào mau cầm máu cho con cái đã." Hắn xé ống tay áo sơ trắng của mình ra băng bó tạm vết thương cho anh, cầm máu tạm thời.

Chẳng hiểu sao anh lại nhớ về những lời nói của Lưu Dĩ Tâm, cô ta hỏi anh có từng nghĩ rằng ba yêu thương các em hơn hay chưa? Và anh cũng có nghĩ như vậy, vậy mà giờ đây khi thấy anh bị đạn sượt qua chảy máu không thôi, hắn đã trực tiếp đến bên anh lo lắng cho anh, còn chưa nhìn Tiểu Bảo ngồi tựa bên góc tường có sao không.

Rõ ràng là rất lo cho anh... lo từ cái lúc anh mạo hiểm mang tiền đi chuộc em trai, lo lắng đứng ngồi không yên, lo đến nỗi sắp mất hết cả phong độ.

Tần tổng cũng có lúc như này.

Cái cười trên môi Tần Vỹ còn chưa phai mất, anh nhàn nhạt nói với ba:"Ba, không sao hết, mau qua ôm Tiểu Bảo, hình như thằng bé ngất rồi..."

Tần Ngộ đỡ anh dậy rồi đến bên góc tường ôm Tiểu Bảo lên, dù vậy, nhìn con trai nhỏ chịu nhiều tai nạn như vậy đau lòng không thôi. Cậu nhóc ngoan ngoãn nằm im, trong lòng hắn nhắm nghiền mắt ngủ. Hoàn toàn không để tâm sự đời.

Tần Ngộ nhìn Lăng Hàng cùng các cảnh sát đang còng tay Shoin, lại nhìn qua người phụ nữ nằm trên mặt đất ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, còn có bàng hoàng.

Sao cô ta lại ở đây? Lẽ nào là...

Tần Vỹ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của hắn:"Các anh cảnh sát, sâu trong kia còn các trẻ em cũng bị bắt giữ, chúng có ý định buôn người!"

Dứt lời, các cảnh sát sững sốt, Lăng Hàng tự mình chạy đến kiểm tra. Đúng thật là chỗ sâu bên trong này có trẻ em khác, anh ta kêu gọi người tới phá khóa lồng giam sắt.

Đưa ra được sáu đứa trẻ, gồm hai trai bốn gái. Bọn trẻ bị trói tay trói chân, còn bị dám miệng chặt kín nên không phát ra nổi âm thanh gì để cầu cứu, nếu không có Tần Vỹ khi nãy tới bế Tiểu Bảo thì e là chỗ khuất ấy bọn họ chẳng biết được có những thiên thần nhỏ xấu số tội nghiệp.

Sáu đứa trẻ tỏ vẻ vừa cảm kích cũng vừa sợ hãi, khi chúng chạm mắt với vẻ đằng đằng sát khí của Shoin từ hoảng hồn, có đứa còn ám ảnh tân lý đến mức xuýt ngất.

Thật may khi chúng gặp được những vị cảnh sát anh minh, một mực bảo vệ chúng.

...

Lúc mọi người chuẩn bị rời khỏi nhà hoang thì Tần Vỹ bị mất máu quá hóa mệt người, đầu óc choáng váng, hoa mắt không đứng vững, mỗi bước anh đi đều nặng nhọc. Tần Ngộ vì phải bế Tiểu Bảo nên không đỡ anh được, nếu không...

Lăng Hàng đỡ anh tựa vào vai mình hỏi:"Được không? Anh cõng em nhé?"

Tần Vỹ tái nhợt mặt mũi, gật đầu đại. Lăng Hàng đỡ anh lên lưng mình cõng đi, anh thì vì mệt quá nên gục mặt trên vai Lăng Hàng.

Tần Ngộ có nhìn qua, không nói gì, nhanh chân rảo bước đi ra ngoài.

...

Tần Ngộ đưa Tiểu Bảo với Tần Vỹ vào bệnh viện, cậu Cả vì mệt nên ngủ thiếp đi, vào viện được sơ cứu băng bó kĩ càng. Còn Tiểu Bảo thì mất sức, không tỉnh táo, cơ thể có dấu hiệu suy nhược nên tạm thời truyền nước biển.

Trong thời gian hai con trai ngủ mê man thì Tần Ngộ ngồi cạnh trông chừng từng phút từng giây, ngẫm nghĩ rồi trách bản thân mình. Hắn thủ thỉ:"Tiểu Vỹ, Tiểu Bảo...Ba xin lỗi, là ba vô dụng mới để tụi con gặp nguy hiểm, đáng lý ra người làm cha này phải bảo vệ chu toàn cho tụi con mới phải."

Hắn chớp mắt, nhẹ nhàng hít một hơi, như khẳng định cũng như hứa hẹn nói:"Sẽ không để tụi con lâm vào tình cảnh này lần nào nữa, ba hứa."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro