Chap 18: Tần lão gia đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Shoin và Lưu Dĩ Tâm dĩ nhiên ở trong đồn cảnh sát, bị thẩm vấn tra khảo muôn vạn câu hỏi. Về những hành tung trái phép, suy đồi đạo đức của bản thân thì hắn ta, Shoin có vẻ chẳng sợ sệt hay có thái độ hối lỗi trước pháp luật. Hắn ta rất đắc ý vào người chống lưng cả đường dây buôn lậu trẻ em phía sau mình.

Mấy đứa trẻ được cứu ra thì cũng được khám sức khỏe tổng quát, nhìn chung chúng chẳng bị thương gì nghiêm trọng, đa phần là những vết bầm do bị đánh, vết dây thừng siết chặt tay chân hình thành mà thôi. Cũng đã được cho ăn uống đầy đủ, nhìn đứa nào đứa nấy cũng hốc hác đói meo, lại gầy nhom thì mấy người cảnh sát cũng tội nghiệp chúng vô cùng. Bọn trẻ ngoan lại hiểu chuyện, an phận nghe lời cùng hợp tác cùng các chú cảnh sát lấy lời khai.

...

Đến với hoàn cảnh gia đình nhà họ Tần thì phức tạp hơn.

6 giờ 30 tối người nhà, người thân, người quen gì đều tụ họp lại cả. Nôn nóng tình hình của hai bạn nhỏ Tần kia.

Sớm trước nhất là Quân Hi được Mộ Giáp và Đàm Duy đưa tới, kế tiếp là người bạn trong quân khu nhờ giúp dạy dỗ Tần Vỹ là Lăng Vụ cùng con trai - Lăng Viễn, cuối cùng là em trai Tần Ngộ cùng ba của hắn.

Tổng hết cả cũng tám chín người (bao gồm những người trợ lý)

Không nhiều những vẫn tính là đông, đứng chật hành lang, oanh tạc bên tai Tần Ngộ một câu hỏi mấy chục lần:

"Hai đứa nhỏ sao rồi? Có ổn không? Có bị thương gì không và tại sao lại ra nông nỗi này?"

Tần tổng đây phải loay hoay giải thích cho từng người.

Cái gì cũng ổn, trừ khi ba của Tần Ngộ đến, là ông nội yêu thương chiều chuộng các cháu nhất. Tần Ngộ lại kiên dè ba mình, nhất thời không biết nói sao cho trơn tru hợp lí vị lão gia này.

Khi Tần Uy đến với Tần Lục cũng là khi những người trước ra về gần hết, chỉ còn Quân Hi ngồi lại với ba.

Tần Uy là gia chủ nhà họ Tần, vị trí cao nhất, có quyền nhất, tất nhiên khí thế khó có ai bì được, vừa bức người vừa lạnh lẽo. Tuy đã gần 70 nhưng rất khỏe mạnh tinh tường, phong độ đĩnh đạc trầm lặng có thừa, trên người vẫn diện tây trang khoác áo măng tô. Đeo cặp kính lão gọng bạc, toát lên vẻ nghiêm nghị và cao sang tận xương.

Đi kè kè bên ông luôn là một trợ lý tín nhiệm lâu năm, còn lại là con trai Thứ - Tần Lục, em trai Tần Ngộ.

Ông cất giọng trầm lên hỏi:"Bọn trẻ sao rồi?"

"Ổn ạ, không có gì nghiêm trọng, chỉ là mệt mỏi nên ngủ lâu thôi." Tần Ngộ vừa dứt khoát đứng lên, kính cẩn lễ phép nói.

Quân Hi thấy ông nội cũng đứng lên, nép sau lưng ba nhìn, đôi mắt trong veo nhìn ông nội.

Tần Uy có hơi chau mày nhìn vào phòng bệnh nơi cháu trai ông đang nằm, lại nhìn Tần Ngộ hỏi:"Tại sao xảy ra chuyện này? Đừng nói với ba là con lại vùi đầu và mớ công việc kia rồi để bọn trẻ gặp chuyện?"

Tần Ngộ cúi đầu trước áp lực vô hình ba mình ban phát cho, nghĩ kĩ thì ông ấy nói cũng không sai mấy, đều là do hắn mải mê công việc và lo cho Tần Vỹ nên mới không nhận ra sự thay đổi tâm tình của Tiểu Bảo, cũng từ đó xảy nên cớ sự này, nếu nhận ra sớm hơn thì có lẽ không đến nỗi tệ như vậy...

Trẻ con vốn nhạy cảm mà hắn thì lại quá ngây ngốc.

Tần Ngộ cắn nhẹ đầu lưỡi, khó khăn nặng thành lời:"Cũng tại con không tốt, không chú tâm vào cảm xúc con trẻ, thế nên Tiểu Bảo mới gặp chuyện. Còn Tiểu Vỹ, là con để thằng bé xông pha cứu em trai."

Tần Uy chậm rãi lại ngồi trên ghế bệnh viện, bắt chéo chân, hai tay đan lại đặt trên đùi, khí thế ngày một mạnh mẽ uy nghi.

"Nói tóm lại là?"

"Nói tóm lại là tại con, làm cha hời hợt thiếu trách nhiệm." Tần Ngộ vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên.

Tần Uy thì điềm nhiên như thường, ánh mất lạnh khắc khe nhìn anh hồi lâu rồi lên tiếng:"Cứ thích ôm tội về mình, gan to đến thế là cùng."

Hắn ngẩn ra, không hiểu nổi ông muốn biểu đạt ý tứ gì.

"Biết cậu trăm công nghìn việc, là Tổng giám đốc bận mù đầu mù cổ rồi, không cần ôm mấy chữ hời hợt thiếu trách nhiệm về mình đâu. Mà thật thì tôi cũng là thấy cậu như thế!"

Ý ông vừa là nói hắn không cần nói bản thân như vậy thì thực sự ông biết hắn bận bịu, cũng vừa nói hắn thực sự hời hợt thiếu trách nhiệm với con trai. Lời nói như gió mây, 50/50 muốn hiểu sao thì còn tùy vào cảm nhận của hắn.

Tần Ngộ hít ngụm khí lạnh, nắm li hai bên quần khẽ kéo lên, khụy chân quỳ gối thẳng tắp. Hành động này làm Quân Hi cùng Tần Lục ngạc nhiên đờ người ra, nhưng không ai dám lên tiếng nói gì trước mặt Tần Uy.

Ông nói với vẻ châm chọc:"Cậu Thiều Nam thật biết cách làm người ta hạ hỏa, ngay cả hành lang bệnh viện cũng dám quỳ."

(*) Baba Tần Ngộ tên tự là Thiều Nam, đầy đủ là Tần Thiều Nam, ba Uy đặt cho và cũng gọi hắn như thế.

Tần Ngộ đoan chính quỳ, khí khái nhu hòa, không phải phách lối kiêu ngạo, đối với Tần Uy cẩn trọng hơn bao giờ hết. Hắn bình tĩnh nói:"Là con đã bao trọn cả dãy hành lang này, mà kể cả không có thì quỳ gối trước ba không có gì liên quan dám hay không dám ở ngoài đâu."

Tần Uy khẽ nhếch môi cười, không phải vui vẻ hay tán thưởng, là kiểu cười lạnh pha lẫn mỉa mai thường tình.

"Cậu Thiều Nam hùng hồn như vậy mà cũng để cháu tôi thành ra như vậy được, còn gì để nói không?"

Hắn lắc đầu:"Không ạ."

Tần Uy xoa xoa ấn đường, không để tâm đến Tần Ngộ mấy, mà ông cũng không hề có ý trách móc nặng nề với hắn. Cũng không phải là không giận, có giận chứ, cháu cưng của ông bị như thế sao không giận ba nó được.

Trách nhiệm này đổ hết lên đầu cậu Thiều Nam rồi.

"Đứng dậy đi, lắm trò thật."

Tần Ngộ đứng dậy, phủi nhẹ đầu gối rồi tựa tường, không ngồi cạnh Tần Uy.

Không gian hành lang căng thẳng hơn, khí tức từ người vị đại nhân này cứ tỏa ra ngút trời, không tránh khỏi mấy người có mặt chẳng thoải mái nói cái gì.

Cũng còn may là còn Tần Lục và Quân Hi là người thích luyên thuyên nói chuyện, hai chú cháu xen kẽ lên tiếng làm bầu không khí dịu bớt, ít ra có thể làm Tần Uy đỡ vẻ mặt nghiêm nghị mà nói mấy câu. Hai chú cháu nhà này vốn đã hợp nhau từ trước nên nói chuyện vô cùng uyển chuyển hòa hợp, Tần Ngộ thì lặng thinh nhìn về phía cửa phòng bệnh của Tần Vỹ và Tiểu Bảo...

"À phải rồi anh Cả, anh ăn tối chưa?" Tần Lục đột nhiên hỏi hắn, hắn chỉ nhàn nhạt nói:"Chưa."

"Vậy đi với em đi, sẵn đưa Tiểu Quân đi luôn, chắc thằng bé cũng chưa ăn gì đâu nhỉ."

"Thôi, anh không đi, cứ đưa Tiểu Quân đi ăn hộ anh, cảm ơn chú."

"Ơ sao vậy? Anh không đói sao?"

Tần Ngộ não nề không nói gì, lắc nhẹ đầu.

"Ba không thích ăn đồ ăn ngoài nên đành trở về nhà dùng bữa sau vậy. Được rồi, con đi đây, chào ba, chào anh." Tần Lục chào hỏi rồi đi, Quân Hi cũng cúi đầu chào ông nội và ba rồi nối gót theo sau, thân thiết nói chuyện cùng Tần Lục.

Thế là còn lại Tần Ngộ và Tần Uy. Khoảng cách hai cha con rất gần nhưng chẳng ai lên tiếng nói với đối phương, đôi khi hắn lén nhìn qua ba mình đang ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần bên ghế cũng cảm thấy ngượng ngùng, hắn sờ sờ chóp mũi, uể oải tựa tường đầy chán chường.

Tần Uy không mở mắt, cất giọng trầm nhẹ:"Ngồi xuống đây đi, bày ra bộ dạng đó làm gì?"

À phải, lão gia nhà hắn ghét nhất dáng vẻ biếng nhác thiếu động lực này, thế nên hắn cũng đành chậm chạp ngồi xuống cách Tần Uy hai cái ghế. Hai tay kẹp giữa đùi, mắt chăm chú hướng thẳng vào cửa kính phòng bệnh của con trai.

Trong mắt Tần Uy hắn có phần như trẻ con, ông bỗng dưng cười cười:"Lo lắm đúng không?"

Tần Ngộ đơn thuần ngoảnh mặt nhìn ba mình, nhỏ giọng đáp:"Phải ạ." Rồi lại nhìn về phía phòng bệnh, cố gắng tránh né ánh mắt ông nhiều nhất có thể. Bởi vì hai cha con hắn hiếm khi gặp mặt nhau, không gần gũi nhiều như Tần Lục nên mỗi khi trò chuyện khó tránh khỏi ngượng ngùng xa cách. Mà cũng vì cha con từ bé đã ít tiếp xúc, cả hai đều là người cứng nhắc khó mở lời, Tần Uy lại nuôi dạy con Cả một cách nghiêm khắc, rèn anh cá tính độc lập mạnh mẽ nên hầu như không có chuyện cha con tình thương mến thương ở nhà Tần.

Đến thế hệ của anh em Tần Vỹ lại khác, tuy ông vẫn là người nghiêm khắc như vậy, kiệm lời, đôi khi cũng khó tính nhưng bình thường sòng phẳng cực kỳ yêu chiều các cháu. Ông vui vẻ nhiều hơn, những cảm xúc chưa bao giờ thể hiện ra với Tần Ngộ sẽ đặt trên người các cháu. Tần Ngộ cũng không mảy may nghĩ ngợi so đo, miễn là... ông thấy hạnh phúc là được.

"Thằng nhóc này, nếu thế thì dành tâm tư cho bọn nhỏ nhiều hơn đi."

Hắn nhìn ba, mắt sáng rạng ngời, có hơi bất đắc dĩ gãi ót. "Dạ phải."

Sao bao lâu rồi ông ấy vẫn gọi hắn là thằng nhóc nhỉ?

Chắc là vì đối với người cha nào, con trai cũng chỉ là thằng nhóc con mà thôi, dù bao năm tháng trôi đi thì mãi như thế, dù cha đã già hay con đã lớn, với cha con mãi là thằng nhóc con bé bỏng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro