Chap 20: Anh em xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đi một lát... Sẽ sớm trở lại."

"Cẩn thận."

Tần Vỹ gật đầu rồi dứt khoát quay lưng chạy đi, bóng lưng đơn độc dần khuất xa tầm mắt Tần Ngộ, hắn lại bắt đầu cảm thấy đau nhói trong tim, tâm can dằn xé bẽo bạc.

Lại một câu:"Xin lỗi con, tiểu Vỹ..."

...

Tần Vỹ đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi một đoạn đường dài, cuối cùng lại dừng lại một quán bar.

Nơi này anh không thường xuyên lui tới nhưng có người quen ở đây, gọi một cuộc:"Alo Lão Thành, lâu không gặp, ra đây uống mấy ly."

Người bên kia rất hào hứng, anh em gọi liền có mặt.

Không đầy 10 phút sau đã kéo băng nhóm tới. Đây là một bang phái nhỏ chuyên đi đòi nợ thuê và bảo kê, trạc tuổi Tần Vỹ, sống bôn ba ngoài xã hội từ nhỏ nên đều rất dân dã phóng túng. Tuy là quy mô nhỏ, ít người nhưng máu mặt, trọng tín, không phải kiểu gian hồ chợ búa đâm đâu chém đó vô tội vạ, chỉ nhận tiền và làm việc chính đáng.

Người vừa rồi Tần Vỹ gọi là Thành Dự, vị lão đại bang này.

Để mà nói thì tại sao một công tử không nhiễm bụi trần như Tần Vỹ lại có quan hệ với nhóm người này thì nôm na là, một lần kia năm 17 tuổi, còn đang trong thời kỳ phản nghịch nên anh có hứng thú muốn bứt phá quy tắc, thả bản thân tự do, tự nhiên gặp được bọn họ thì rất hứng thú, vừa hay bọn họ gặp chút rắc rối với cảnh sát, anh đã là người chứng ra làm nhân chứng trong vụ bê bối của họ, cũng là người bỏ tiền ra giải quyết ổn thỏa vụ đấy. Dân xã hội họ trọng tình nghĩa, đối với Tần Vỹ ngoài biết ơn còn muốn kết giao, với tính cách và bản lĩnh của Tần Vỹ rất dễ dàng hoà hợp bọn họ.

Báo đáp cũng đã xong, vẫn giữ mối quan hệ thâm giao tốt đẹp, bạn cần thì tôi có mặt, chỉ như vậy qua 2 năm đã thân thiết đến tận giờ.

"Halo, lâu không nghe tâm hơi cậu đấy lão Tần."

Thành Dự đến đập tay cùng Tần Vỹ một cái, bộ dạng hống hách, trên miệng còn là điếu thuốc vi vu khói. Đằng sau anh ta là em trai ruột tên Thành Nguy, cậu nhỏ đàn em tên Tô Đăng.

Thành Nguy thấy Tần Vỹ, cười lên vui vẻ, thực sự giống anh em lâu năm không gặp mà đón chào. "Anh Vỹ."

"Ừ, lâu không gặp, Thành Nhất - Thành Nhị."

Thành Dự thoải mái đập vai anh cười nói:"Cũng chỉ có cậu mới dám gọi chúng tôi thứ tự thế này đấy lão Tần."

Nụ cười trên môi của Tần Vỹ cong lên, hơi có vẻ sầu bi miễn cưỡng.

"À này, sao mới sáng đã gọi uống thế?"

"Thế có uống không? Từ khi nào lắm chuyện thế nhỉ?" Tần Vỹ nheo mắt hất hủi nói.

"Uống uống."

Thành Dự ngồi xuống bên cạnh Tần Vỹ, nói nói cười cười làm không khí sôi nổi hơn, thổi vơi nửa phần buồn bã trong lòng anh.

Tô Đăng cũng ngồi xuống cạnh Thành Dự, im lặng ngắm nhìn Tần Vỹ với vẻ tò mò. Còn Thành Nguy đã đi gặp quản lý, bao trọn phòng hôm nay.

Uống một hồi người nào người nấy nồng nàn men say, tửu lượng của Tần Vỹ không thể sánh bằng Thành Dự được, nhìn thì say say thế chứ anh ta có thể uống thêm gấp hai lần Tần Vỹ.

"Nói đi, có phải gặp chuyện gì buồn không? Chứ không cậu cũng chẳng kêu ông đây ra đây uống."

Tần Vỹ liếc nhìn anh ta, lắc ly rượu óng ánh ánh vàng long lanh, đôi mắt đượm buồn khó giấu, khàn giọng thừa nhận:"Đúng là có chút chuyện gia đình."

Thành Dự giang tay ôm vai anh, nhắm mắt ngêu ngao:"Có thể nói không? Tôi nghe cậu."

Bị cánh tay chắc nịch xăm trổ kia ôm lấy anh cũng chỉ cười cười, nhạt nhoà đắng cay, bắt đầu mông lung:"Đột nhiên ngày hôm nay biết, tôi chẳng phải con ruột của người mà tôi yêu thương."

Thành Dự có vẻ bất ngờ:"Cái gì? Lẽ nào cậu không phải con trai ruột của lão Tần tổng ở nhà sao?"

Tần Vỹ ngẩn ra, đá xéo Thành Dự: "Nói cái gì thế? Người ở đây là mẹ tôi."

"Là mẹ sao, ông đây còn tưởng cậu không phải con ruột ba cậu."

"Sao có thể chứ... Tôi giống người đó như vậy mà."

Nhưng với cách nghĩ của Thành Dự có thể thấy, một người ngoài như anh ta cũng nhìn ra được Tần Ngộ là một người Tần Vỹ rất yêu thương. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng bất cần kia, thực ra Tần Vỹ với ba mẹ, ai ai cũng trân quý. Chỉ là có nhiều chuyện khiến anh bức bối và không biết phải xử lý cảm xúc của mình ra sao, lạc lõng giữa bốn bề tạp niệm...

Tần Vỹ nâng ly lên cạnh môi, nốc một ngụm, vị rượu đắng cay nồng cồn xộc vào khoang miệng, nuốt ực xuống cuống họng, mùi vị mê luyến mang theo u buồn cuống trôi. Lòng thì rối như tơ vò, cảm xúc khó chịu, trái tim cứ hụt hẫng chập nhịp, nghẹt thở vô cùng.

Một ngụm rồi lại một ngụm, hốc mắt người thì đỏ hoe, tâm trí theo men say lạc trôi đi đâu rồi, bây giờ chỉ còn một Tần Vỹ vu vơ say đắm trong nỗi uất ức bất tận. Mặt mũi anh đỏ hồng, hướng về Thành Dự lãi nhãi:"Tôi khó chịu thật sự, Thành Nhất, tôi khó chịu."

Tần Vỹ gục đầu xuống bàn rượu, khoé mắt khó kiềm được rơi ra một giọt lệ nóng.

Thàng Dự có lẽ sẽ không thể hiểu hết cảm giác hiện giờ của Tần Vỹ, nhưng anh ta cũng thấy chua chát. Cả một đời chẳng hiểu được cái gọi là cha mẹ là gì, giữa cái xã hội này tồn tại, chỉ có tiền và anh em, không có cái khái niệm tình cha tình mẹ, anh ta không hiểu được việc biết người mẹ mình luôn yêu thương kính trọng đã mất lại chẳng phải mẹ ruột là gì.

"Đừng uống nữa lão Tần, đừng ép bản thân."

Tần Vỹ vội dụi mắt, lấy lại tỉnh táo. Ngồi thẳng dậy nhìn lên trần nhà sáng đèn, ánh đèn neon trong bar sáng lập loè nhấp nháy, hắt lên đôi mắt đen một vần hàn quang lung linh.

"Chắc tôi nên về..." Anh đứng dậy muốn rời đi, Thành Dự nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh lại nói:"Đồ ngốc, bây giờ cậu đi ra ngoài loạng choạng gặp chuyện thì sao? Ban nãy đi taxi hay láI xe?"

"Taxi."

"Về nhà à?''

Thành Dự lo lắng, biết mang bộ dạng này về nhà thì hình như không ổn lắm...

Tần Vỹ lại nói:"Chắc thế, lão Tần tổng không có nhà, đang ở bệnh viện với em tôi rồi."

Nghe vậy Thành Dự mới nhẹ nhõm, an tâm dìu anh đi ra, bắt taxi cho anh, dặn dò địa chỉ nhà anh rồi mới trở lại.

Lúc trở vào, Tô Đăng hỏi anh ta:"Lão đại, người đó là ai? Hình như rất thân với anh."

Trước vẻ ngây ngô của Tô Đăng, Thành Dự ngồi phịch xuống ghế, nhàn nhã châm thuốc hút, lát sau mới mở miệng:"Phải."

"Tên Tần Vỹ, con trai Cả nhà họ Tần danh tiếng thành phố S..."

" Là anh em của chúng ta."

Cậu nhóc cúi mặt, uống ly cocktail trong tay im lặng không nói gì nữa. Nghe Thành Dự nhắc nhở:"Đối với cậu ta thì nhóc phải đối xử như bậc đàn anh, Tần Vỹ cũng là ân nhân của chúng ta, kính trọng một chút."

Tô Đăng lơ đễnh "vâng" một tiếng, Thành Nguy tiếp lời:"Có ân, thì cũng là lão đại trả hết rồi. Phần còn lại xem là quý mến."

Thành Dự rít khói thuốc, nhìn về phía xa xăm, "Có thể nói là vậy."

Tô Đăng nhìn anh ta, im thin thít.

"..."

Bỗng dưng ba người trong bàn im lặng không lý do.

****



(Tần Ngộ đây:> soái khum)

(Còn đây là cậu Hai - Tần Quân Hi.)

Đừng hỏi tui là sao ba con mà không giống nhau, bởi vì lên Pinterest thấy mẫu nào giống với tưởng tượng thì tui lụm hoi à. Nếu mà lụm nhầm phải ảnh BL hay tổ chức, cá nhân, idol nào đó thì mấy bạn thông cảm he.

Ảnh cậu Cả thì trên cái bìa truyện đó! Còn ảnh cậu Út Tần Bảo Hi chưa tìm ra cái nào phù hợp.

---

Chương này hơi ngắn một xíu:()
Mấy chương về say giảm lượt đọc quá hà, chắc tại mạch truyện chậm nên khách ghé rồi đi hết òi🤧v ráng đẩy nhanh xíu th..






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro