Chap 21: Tiểu Bảo tỉnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Vỹ được đưa đến tận nhà, tiền taxi cũng là Thành Dự trả, anh loạn choạng đẩy cửa đi vào. Căn biệt thự rộng lớn xa hoa, mùi hương thân thuộc tràn ngập cô đơn và trống vắng, nó hệt như trái tim anh lúc này vậy...

Đèn đúa sáng sủa ấm áp, nhưng một chút hơi ấm anh cũng không cảm nhận được.

Tần Vỹ ngã người xuống nằm xuống sô pha, đầu đau như búa bổ, hoa mắt chóng mặt. Lấy hết sức bình sinh mở khóa điện thoại ra, nhìn thấy 10 giờ rõ rệt, không ngờ lâu đến thế, anh gõ mấy chữ gửi tin nhắn cho Tần Ngộ:"Con về nhà rồi."

Tần Ngộ ngày lập tức xem tin nhắn, gửi qua hai từ "Được rồi."

Giây sau lại thêm một dòng tin nhắn khác, căn dặn:"Nhớ ăn cơm, đừng nhịn đói."

Tần Vỹ xem qua tin nhắn từ hắn rồi tắt điện thoại, nhắm hờ mắt gác tay lên trán, thả lỏng cơ thể lẫn tâm trí, anh không muốn phải suy nghĩ linh tinh nữa, rất mệt...

Mấy người giúp việc đi ra đi vào dọn dẹp cũng chẳng ai dám nhìn lén Đại thiếu gia khi ngủ nghỉ, ai nấy chuyên tâm làm việc thuộc phận sự của mình, có duy nhất một người là quan tâm đến Tần Vỹ, dì Thẩm lại gần anh nhẹ giọng mở lời:"Tiểu Vỹ à, con uống rượu sao?"

Cũng chỉ có dì Thẩm này là người có thể xưng hô thân thiết với các cậu nhà như vậy, bởi dì ấy chính là bảo mẫu chăm sóc khi Tần Vỹ sinh ra, rồi đến Quân Hi và Bảo Hi cũng là một tay gì chăm lớn. Dì Thẩm là người hiền lành, lại rất ân cần chu đáo, xem anh em bọn họ như con cháu ruột thịt mà hết lòng đối đãi, so với Tần Ngộ lắm lúc còn thân thiết và hiểu rõ anh em bọn họ hơn.

"..."

Tần Vỹ mở mắt, nhè giọng đáp:"Con uống một tí thôi ạ."

''Sao lại nhìn mệt mỏi thế này, lại say nữa à? Dì nấu canh giải rượu cho con nhé, con đợi chút."

Dì Thẩm quay lưng đi vào bếp, hì hục nấu canh giải rượu cho anh.

Hồi sau dì trở ra với chén canh giải rượu trên tay, bên sô pha xuất hiện thêm một bóng hình nhỏ, Quân Hi ngồi cạnh anh Cả, tô tô vẽ vẽ gì đó trên ipad, thỉnh thoảng nói chuyện cùng Tần Vỹ.

"Tiểu Vỹ mau ngồi dậy uống đi."

Anh miễn cưỡng xốc người ngồi dậy, đón lấy chén canh giải rượu uống ba bốn hớp hết sạch, cảm ơn dì Thẩm. Anh ngồi co chân trên sô pha, chăm chú nhìn em trai đang tỉ mỉ tô màu, góc nghiêng của cậu trai có một nốt ruồi nhỏ bên man tai, có thêm một vết bớt nhạt màu trên cánh tay phải, mà vết bớt đó giống hệt vết của Tô Tuyết Diệp. Thấy đặc điểm này anh bất giác tủi thân, trong nhà thì chắc Quân Hi có nhiều nét đặc biệt giống mẹ nhất, còn Tiểu Bảo giống ba hơn nhưng lại có đôi mắt nai như mẹ, bởi vì vậy ba chiều chuộng hai em trai nhất - kết tinh tình yêu giữa hắn và Tô Tuyết Diệp, còn anh là đứa con trai đầu lòng của hắn và Lưu Dĩ Tâm kia. Dù chẳng rõ người phụ nữ kia ra sao, nhưng thông qua sự việc lần này và thái độ của Tần Ngộ thì anh thấy, cô ta chẳng đáng ra cái gì cả.

Nhìn vào hai đứa nhỏ ba có thể thấy được bóng dáng của người vợ dấu yêu quá cố.

Trong thâm tâm của anh, Tần Ngộ trước kia quá lạnh lùng, nhưng người lạnh lùng đó lắm khi vô thức cưng chiều hai em trai, chúng nó có phạm lỗi cũng nhẹ tay trách phạt hơn. Năm anh 5 tuổi, đã phải chịu những giáo huấn khắc khe, chịu uốn nắn quy củ; năm 7 tuổi mất mẹ cũng là lúc ba anh xa cách các con. Năm anh 7 tuổi thì Quân Hi mới lên 4, và sau này thằng bé có lên 5 hay 7 vẫn vậy, không thể so sánh với những gì anh chịu khi bị dạy dỗ. Còn Tiểu Bảo thì khỏi phải bàn, nó là cậu Út nhà này, mất mẹ khi mới 2 tuổi, nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng là nó thiệt thòi nhất, so đo vô ích.

Mà cũng là nhìn kiểu gì thì anh cũng là đứa nên ngậm đắng nuốt cay đi?

"Anh Cả, anh uống rượu say, ba sẽ không vui." Quân Hi ngừng tay lia bút cảm ứng, nhìn qua bộ dạng lười biếng ương ngạnh của Tần Vỹ nói.

Anh ngửa mặt lên trần nhà nhìn đèn chùm, híp mắt buôn câu:"Anh vui là được."

Ừ phải nhỉ, anh Cả cậu vui là được mà, người khác nghĩ gì nào có quan trọng.

Tuyến phòng ngự gai thép sắc bén ngày càng dày, ngày càng băng lãnh, ngăn chặn một Tần Vỹ với tính cách đơn thuần ngoan ngoãn xông ra ngoài. Cả đời này chịu tổn thương một lần đủ rồi, cứ nhất quyết đâm đầu vào những thứ không cho bản thân được cảm giác an toàn thì có ích gì?

Nhưng mà, anh thực sự là đang vui đó à?

Quân Hi tự hỏi.

Câu trả lời là: Không hề!!!

Quân Hi ngán ngẫm không biết lựa lời nói, đành cặm cụi tô màu của mình.

Vu vơ thả câu:"Hôm trước anh cũng uống say, ba đưa anh về đúng không?"

Tần Vỹ "Ừ'' một tiếng, chờ xem em trai nói gì.

"Tối đó ông ấy về, anh bị đánh?"

"Ừ."

Lại ừ.

Quân Hi nhăn mày, ánh mắt không đành lòng nhìn anh, khổ sở cùng phức tạp.

Rồi Tần Vỹ hỏi một câu không đâu:"Tiểu Quân, nếu một ngày biết, anh không phải anh ruột thịt của em thì em có còn xem anh là anh trai không?"

Quân Hi đảo mắt qua, khó hiểu vạn phần, ''Sao tự dưng anh hỏi như vậy?"

"Trả lời anh đi.''

"Nghiêm túc sao? Anh đùa gì thế, lẽ nào làm anh em mười mấy năm cuộc đời rồi vì cái lí do này mà hất hủi, bác bỏ anh? Với em thì không có chuyện đó."

Thoáng chốc bên khóe miệng Tần Vỹ nâng lên, cười như có như không, biểu cảm không rõ ràng.

Quân Hi:"..."

Anh Cả kì lạ thật.

...

Chiều hôm đó, xế chiều mát mẻ, Tiểu Bảo từ từ tỉnh dậy, giáng mắt lạnh nhìn trần nhà màu trắng ngà sạch sẽ, đầu cổ hơi mỏi nghiêng qua, không có ai trong phòng

Tần Ngộ vì một số chuyện ở công ty nên đã đến đó được một tiếng, hắn để một người y tá trông cậu nhóc, dặn dò khi nào cậu tỉnh thì hãy thông báo cho hắn.

Bây giờ cậu nhóc đã tỉnh, lọ mọ ngồi dậy, chẳng hiểu sao mà đầu óc lại quay cuồng, nhìn xuống tay mình bị dán băng y tế vì cắm kim truyền dịch, cậu tốc chăn đi xuống, bóng người nhỏ thẳng dậy trong cửa sổ làm cô y tá ngạc nhiên đến đỡ cậu.

"Tam thiếu gia, cậu nên nghỉ ngơi trên giường, đừng đi đâu cả."

Cổ họng cậu khô rát nên không lên tiếng được, giương mắt lanh lảnh nhìn cô y tá, xoay người ngồi lại trên giường bệnh, bộ dạng phờ phạc tái nhợt.

Cô y tá kia gọi thông báo cho Tần Ngộ, nói rằng cậu đã tỉnh. Bên kia Tần Ngộ mừng rỡ, công việc gì đó sắp xếp lại cho Mộ Giáp và Đàm Duy là được rồi, còn hắn thì phóng xe đến bệnh viện. Tiện đường ghé mua cháo dinh dưỡng cho cậu nhóc.

Hắn vội vàng đến phòng bệnh của con, mở cửa ra gọi:"Tiểu Bảo!"

Bảo Hi giật mình, hờ hững ngó qua, chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm chầm lấy. Cảm nhận được bả vai hắn run lên từng đợt thì ý định muốn đẩy hắn ra được thu lại.

Tần Ngộ ôm Bảo Hi rất lâu, không nói gì mà im lặng giữ con trong vòng tay vững chãi của mình, thì thầm bên tai:"Tiểu Bảo, con đã tỉnh rồi, ơn trời... Con vẫn bình an, thật may mắn."

Bảo Hi không hiểu hắn nói gì, cơ hồ muốn nói chuyện nhưng cổ họng quá khô nên nói không thành lời được. Khi Tần Ngộ buôn tay cậu mới quờ quạng tìm nước uống. Tần Ngộ nhận ra, rót cho cậu nhóc một ly nước ấm đưa đến tận miệng, môi khô đến nứt nẻ được tiếp nước trông có chút sắc thái hơn nhiều, cậu nhóc uống vội hết ly nước giải toả cơn khát.

Uống rồi ngồi trên giường, hai mí mắt nặng trĩu muốn sụp xuống, lẳng lặng nhìn Tần Ngộ.

Hắn hỏi con trai:"Con thấy ổn chưa? Có chỗ nào không khỏe không?"

Cậu lắc đầu.

"Đói không, ăn cháo nhé?"

Cậu lắc đầu.

Kế tiếp hắn hỏi cái gì cậu cũng lắc đầu.

Tần Ngộ trực tiếp rơi vào hố sâu trầm tư.

Bảo Hi ngồi ngay ngắn trên giường không động đậy, đầu cúi xuống nhìn nền gạch dưới sàn, tự chôn mình vào thế giới hư vô riêng biệt. Tần Ngộ ngồi nhìn cậu, từ trong túi rút ra mảnh giấy hắn lấy từ bàn học Bảo Hi tới, đưa trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi:"Tiểu Bảo à, cái này là sao vậy? Ba thấy nó ở trên bàn học của con khi về lấy quần áo, có thể nói cho ba biết không?"

Bảo Hi nhận lấy mảnh giấy có dòng chữ đỏ, kí ức loé lên một tia máu đỏ, hình ảnh méo mó ghê rợn. Trong nháy mắt sắc mặt của cậu nhóc biến đổi, tay cầm mảnh giấy run rẩy, miệng lẩm bẩm:"Chết rồi...? Phải, đã chết rồi."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro