Chap 24: Giải khuây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Ngộ làm thủ tục xuất viện cho Tiểu Bảo, thu xếp đồ đạc về nhà ngay trong tức khắc.

Bạn nhỏ về nhà cứ ngỡ là chim sà vào tổ ấm, nào ngờ cái biệt thự này to lớn bất tận, còn bóng dáng người cậu nhóc muốn gặp chả thấy đâu.

"Anh Cả đâu rồi?"

"Ngồi xuống trước đã, ba lên phòng gọi anh con."

"Vâng."

Tiểu Bảo ngồi ghế sô pha, Tần Ngộ lên lầu, đến trước phòng Tần Vỹ mà gọi:"Tiểu Vỹ, có ở trong phòng không? Tiểu Bảo về nhà rồi, con xuống xem em này."

Đáp lại là sự im lặng như tờ, tiếng gõ cửa lại vắng lên cộc cộc, vẫn như cũ, hình như người không có bên trong.

Đành thôi, hắn đi qua phòng Quân Hi.

Cùng kết quả.

Tầng Hai phòng các cậu nhà chẳng có một ai hết.

Mang theo tâm thế khó hiểu đi xuống nhà, hắn hỏi dì Thẩm:"Tiểu Vỹ với Tiểu Quân đâu chị Thẩm?"

Dì Thẩm bưng lên một ly sữa ấm cho Tiểu Bảo, nhìn hắn cung kính đáp:"À thì... Tiên sinh, Đại thiếu gia cùng Nhị thiếu gia nói muốn ra ngoài giải khuây một chút cho tinh thần thoải mái. Còn cụ thể họ đi đâu tôi cũng không được biết."

Hửm, đi ra ngoài giải khuây?

Con trai hắn cũng lắm trò thật.

Tần Ngộ đến ngồi sô pha cạnh Tiểu Bảo, xem thằng bé chậm rì rì uống sữa.

"Các anh con đi ra ngoài rồi, chắc lát về thôi, hay ba gọi về chơi với con nhé?"

Tiểu Bảo nghe vậy vội lắc đầu từ chối:"Thôi ạ, cứ để anh Cả thoải mái chút, con cũng không muốn phiền anh ấy."

Lại trầm mặc.

Từ khi cậu nhóc tỉnh dậy từ bệnh viện, không biết bao nhiêu lần Tần Ngộ phải đối diện với bộ dạng trầm mặc ưu sầu này. Nhóc con à, con như thế này, làm ba khó yên lòng nổi...

Đôi khi cái tính nết an phận hiểu chuyện này của nhóc thái quá rồi đi? Mới mười mấy tuổi đầu cũng nên nghịch ngợm hoạt bát tí chứ nhỉ? Đòi hỏi cái này cái kia như bạn bè đồng trang lứa cho hắn đỡ lo chứ?

Ngoan quá ba vừa đau lòng vừa sợ, cũng lo lắng đủ điều.

Tần Ngộ thở dài...

"À này Tiểu Bảo, sắp tới tổng kết năm học rồi nhỉ? Trường học con với anh Hai."

"Dạ phải."

"Năm nay mấy đứa nghỉ hè muộn hơn năm trước."

"Dạ phải."

"Ba đưa đi con với anh Hai đi dự lễ tổng kết được chứ?"

"Vâng."

"Thế hè này, ba đưa đi chơi biển được không?"

"Cũng được...Con không ý kiến."

"..."

Hai ba con cùng im lặng, lúng túng ngượng nghịu đến lạ kì.

Hắn hỏi thì Tiểu Bảo một là khẳng định hai là phủ nhận, không nói thừa cái gì nữa, tiết kiệm lời nói còn hơn tiền.

Baba bất lực đến sắp khóc rồi Q A Q...

...

Bảy giờ tối, cơm nước đầy đủ, chỉ là thiếu người!

Tần Ngộ gọi muốn cháy máy nhưng cả hai anh em Vỹ - Quân kia không đứa nào nghe máy. Thậm chí là không kết nối được.

Đi giải khuây từ sáng đến tối, các con là đi chơi ở đâu đấy?

Đáng quan ngại.

"Ba, anh Cả... chắc sẽ không phải không muốn về nhà chứ?"

Tần Ngộ xoa đầu con trai, dịu dàng an ủi:"Không đâu, nếu không muốn về thì cũng không mang theo anh Hai con đâu. Vấn đề là ba không gọi cho các anh con được."

Tiểu Bảo hơi thất vọng, má bánh bao phúng phính phồng lên, nhanh chóng dập tắt hi vọng.

Nhìn nhóc con buồn bã thấy rõ, còn định đứng dậy bỏ bữa, Tần Ngộ xoắn quýt níu giữ.

"Các anh con chắc ham chơi không nghe điện thoại thôi, có lẽ là về muộn. Con cũng đừng vì chuyện này mà rầu rỉ không ăn cơm."

"Không thấy anh Cả về, con không muốn ăn."

"Ngoan nào, phải ăn chứ, không thôi là đau bao tử đấy."

"... Không."

Cái điệu bộ pha đậm chất giận dỗi này là sao ấy nhỉ? Bệnh vào người liền khó chịu nên biết nũng nịu hơn sao?

Cũng tốt, đáng yêu mà.

"..."

Cũng tốt, đáng yêu mà...

Khinh bỉ!

Thằng bé thật sự không muốn ăn, Tần Ngộ bất quá dùng chút uy quyền của "ba" mà doạ:"Anh Cả, anh Hai con ham chơi về muộn, gọi không nghe, hại con lo lắng bồn chồn không ăn cơm được. Về nên tính hết trên người hai anh ấy nhỉ?"

Tiểu Bảo giật mình, "Không! Không phải tại hai anh ấy."

"Vậy nên ăn cơm thôi bảo bối."

"Không ạ."

Hai tiếng "không ạ" rất nghiêm túc, rất lễ phép, cũng rất cương quyết.

Sao có thể dùng ngữ điệu nói chuyện này để đáp lại một ông bố đang có hành vi đe doạ con cái chứ?

Tần Ngộ kéo Tiểu Bảo ngồi trên đùi mình, nửa đùa nửa thật nói:"Tiểu Bảo, mới từ viện về, ba xót con còn không hết nên đừng để ba bắt con nằm sấp."

Tiểu Bảo:"..."

Coi như là cậu chưa nghe mấy lời nói đường mật ngon ngọt trước đó của ông ấy đi.

"Haizz, miễn cưỡng."

"Tốt."

                 

                      __________________

Gần 12 giờ đêm hôm đó Tần Ngộ tuy ngoài mặt qua loa nhưng trong tâm thấp thỏm. Hai ông trời con đi đâu mà tận giờ này chưa thấy về? Rốt cuộc là chơi bời cái gì, giải khuây cái gì mà đến đêm không thấy bóng dáng?

Giận là chín, lo là mười.

Mà còn giận sắp thành mười một phần luôn rồi.

Rồi đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, sẽ không phải là gặp chuyện nữa đó chứ? Hai kiếp nạn trên còn chưa đủ hay sao? Lý nào Tần gia dính tam tai? Sẽ không phải là hai ông nhỏ gây thù chuốc oán ở đâu mà biệt tăm biệt tích với mớ rắc rối đó nhé?

Muôn vạn hoài nghi sinh sôi nảy nở.

Đến sáng ngày hôm sau, vẫn không thấy được bóng dáng của anh em Tần Vỹ đâu, Tần Ngộ triệt để hoảng sợ. Nghĩ đông nghĩ tây sợ hai ông trời con bị gì. Một đêm thức trắng sắc mặt đã khó coi, cộng thêm cơn giận bùng phát, càng ngày càng tệ...

Hắn ngồi tựa vào thành ghế, hơi ngửa mắt nhìn trần nhà lẩm bẩm:"Khi nào hai đứa về, bảo đảm sẽ hầu hai đứa thật tốt, nếu mà 3 ngày xuống được giường thì ông đây đổi họ!"

Lời độc thoại tuyên bố số phận trong tương lai gần của anh em Tần Vỹ.

Nhưng có điều này hắn chưa biết, hai người vì chuyến đi này bất chấp tất cả, về nhà có ra sao cũng kệ.

"..."

"Alo Lăng Hàng à, cậu gọi cho Tiểu Vỹ thử xem, thằng nhóc đó lêu lổng ở đâu cả đêm qua không về, tôi gọi cũng không được, giúp tôi một chút."

Bên kia Lăng Hàng ngờ nghệch, cái quái gì xảy ra nữa vậy?

A Vỹ, em trách tình cảnh chưa đủ nháo saooo?

Nghe giọng điệu Tần Ngộ như muốn đốt nhà kia thì Lăng Hàng âm thầm cầu nguyện, anh ta vuốt trán, ảo não đáp:"Được, để em gọi thử."

Lăng Hàng cúp máy, chuyển qua liên lạc với Tần Vỹ, trời quả không phụ lòng người, Tần Đại thiếu gia có nghe máy!

"Tiểu Vỹ, sao đêm qua không về nhà? Ba em lo lắm kìa."

Anh ta thì sốt sắng còn Tần Vỹ rất an nhàn, tại một nơi nào đó thoải mái uống hớp nước ép trái cây, hất kính mát nói:"Ờ...Chẳng phải em để lời nhắn ở nhà rồi sao? Em đi giải khuây. Nói với ba em là em còn sống, còn rất khoẻ. Cảm ơn anh!"

Dứt lời lập tức cúp máy cái bụp, không cho Lăng Hàng có cơ hội nói thêm nửa chữ.

"Thằng nhóc chết tiệt này..."

Lăng Hàng mắng một câu rồi lại gọi cho Tần Ngộ, uống lưỡi lựa lời, dù thế nào thì nghĩ đi nghĩ lại, bê y lời nói của thằng nhóc kia thì nhất định khi anh Ngộ tìm ra cũng sẽ cho nó nhừ đòn. Mình không ác tới mức đó, cho nên chỉ nói:

"Anh Ngộ, A Vỹ nói đi giải khuây một chút thôi, thằng bé muốn nhắn với anh là nó chưa chết, không bệnh tật. Anh khỏi lo nhé."

Đệt!

Tần Vỹ bỗng dưng hắt xì.

Lăng Hàng, mẹ nhà anh, anh có biết nhắn nhủ an ủi là gì không hả?

Mà Lăng Hàng thấy anh ta nói giảm nói tránh thế rồi, tốt rồi còn gì?

Tần Ngộ nghe xong tối sầm mặt, trên trán nổi gân xanh, tay cầm điện thoại siết chặt nổi từng khớp xương. Hắn trầm giọng gằn với Lăng Hàng:"Cảm ơn cậu, đã làm phiền rồi."

Lần này Tần Ngộ cúp máy trước, mà Lăng Hàng thấy hình như sự việc không chỉ có thế, khí thế của anh Ngộ ra sao lẽ nào anh ta còn chưa rõ hay sao?

Đơn giản miêu tả là, âm chì địa ngục!

Anh ta lạnh gáy, "A Vỹ, phải sống sót đấy, chúc em may mắn."

Anh Ngộ giận lên thì chấp cả ba anh em Tần gia cùng anh ta vào luôn cũng không địch lại.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro