Chap 25: Hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường thuật lại chuyến đi giải khuây của Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia nhà họ Tần.

Khi Tần Ngộ ra ngoài vào buổi sáng để tìm gặp Lăng Hàng thì cũng là lúc hai anh em ra khỏi nhà, giản dị lên đồ như đi dạo, nhưng thật ra chuẩn bị mấy vali đồ đạc đi chơi.

Chẳng qua là cái đêm sau khi Tần Vỹ uống rượu cùng đám Thành Dự say thì có gọi cho anh ta.

Anh hỏi:"Lão Thành, nghe bảo nhóm các cậu có chuyến đi thành phố B. Có phi vụ nào đúng không?"

Thành Dự thành thật không giấu, Tần Vỹ chớp vội cơ hội đề nghị:"Cho tôi theo các cậu, tiện thể đang rảnh rỗi, muốn đổi gió một tí cho thoải mái."

Thành Dự ban đầu tò mò anh muốn theo làm gì, sau khi nghe anh nói muốn giải tỏa tâm trạng thì nhớ lại cái chuyện gia đình kia của anh, có phần đồng cảm, đồng ý để anh theo nhóm đến thành phố B. Sẵn có dịp anh em tề tựu một chuyến, ăn chơi thả ga đã.

Tần Vỹ cảm kích, nói sẽ chuẩn bị mai sáng đến địa điểm chờ sẵn.

Chệch nhịp là khi bị Quân Hi nghe được cuộc gọi đó, mờ ám nói muốn đi cùng anh Cả.

Anh đương nhiên là thốt ra câu:"Em theo anh làm gì?"

Cậu điềm nhiên gác tay sau gáy, "Theo anh đi đổi gió. Nói anh nghe, em ở nhà sắp mốc meo luôn rồi."

"Vậy sao? Anh còn thấy chú mày chưa nghỉ hè kia mà? Nghỉ tận mấy ngày, trường học sớm muộn cũng gửi thông báo về cho phụ huynh."

"Chứ anh nghĩ đột nhiên anh mất tích mấy ngày liền, anh là gió đến rồi đi sao? Ba đương nhiên biết chứ, em nghỉ mấy hôm cũng vậy thôi."

Tần Vỹ phất tay khinh miệt:"Vậy có biết hậu quả là gì không?"

Tất nhiên là ăn đánh rồi!

Phen này lão ba không nổi cơn thịnh nộ thì cậu dập đầu ba cái với cái chậu hoa luôn.

Nhưng cậu Hai nhà họ Tần không quan tâm, xét về độ lì lợm thì Tần Vỹ còn phải chào thua cậu, anh chỉ được cái lì đòn thôi, bản tính bướng bỉnh ngoan cường của cậu vẫn là nhất.

Bởi thế mới tự tin nói:"Anh nghĩ em sợ?"

Tần Vỹ trong đêm bật cười thích thú, khoác vai cậu em chọc chọc vào má nó bảo:"Không sợ thì đi. Anh chú đã quyết thì sợ gì mấy roi?"

Xem ra là Tần Vỹ thực sự bị vụ việc lần này bức ép cho điên người, muốn phóng túng một lần xem như bù đắp bản thân.

Biết Tần Ngộ kiểu gì cũng giận, giận cái tội đi chơi xa không nói trước, giận cái tội bao che và đưa em trai đi cùng, giận cái tội vô cớ ngắt liên lạc...

Nhiều cái giận, nhưng với anh bây giờ thì vui vẻ làm trọng, hắn giận kệ hắn, anh cũng vì giận mới tìm cách khiến mình thoải mái mà thôi.

Thế là hai anh em cùng đi.

Trước khi xuất phát Quân Hi dở dở ương ương, vụn về nhờ anh Cả viết cái đơn xin phép nghỉ học mấy ngày, lí do bệnh nặng nên cần đi đến thành phố khác tìm bác sĩ chữa bệnh, xin phía nhà trường vui lòng không gọi điện hỏi thăm vì tình hình gia đình căng thẳng.

Tần Vỹ tự đọc lá đơn xin nghỉ học này, khóe miệng giật giật:"Tiểu Quân, chơi tới vậy luôn? Sao trước giờ anh không nhận ra cái bản lĩnh này của em nhỉ?"

Quân Hi nhàn nhạt bấm điện thoại, đưa tay đoạt lại tờ giấy. "Cái này em nhờ bạn em đưa giáo viên."

"Ok thôi, nhưng có gì thì là em chịu. Anh không hứng bão cho em đâu."

"Vâng biết rồi."

Nhận ra tâm tình của Quân Hi cũng không khá khẩm anh là mấy, hơn nữa thằng bé còn rất chán nản cáu kỉnh, lại đặc biệt hào hứng trông chờ chuyến đi này với anh.

Hóa ra không chỉ mình anh thấy buồn bã và bất bình vì nỗi cô đơn dằn xé quá lâu, hóa ra anh cũng có một người đồng hành cảm xúc như này.

Bàn tay mãnh mẹ vươn tới xoa đầu đứa em trai, Tần Vỹ mỉm cười, "Đi chơi phải thật vui."

__

Hiện trạng các cậu nhà đang ở thành phố B, địa điểm đầu tiên là tụ tập tiệc tùng.

Cái phi vụ gì đó của Thành Dự là đòi lại tiền nợ của một ông chủ nhà hàng thôi, không quá khó khăn.

Năm giờ chiều, Tần Vỹ khoá cửa phòng khách sạn cùng nhóm đến bar.

Cùng chơi thâu đêm suốt sáng.

Ngày hôm sau thì đi khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng tại địa phương.

Nỗi buồn là cái gì cơ? Ăn được không?

Buồn thì cũng buồn một chút thôi, quan trọng là phải biết cách khiến mình gạt tan nỗi buồn ấy đi.

Quân Hi ngồi một ghế trong quầy, nhấm nháp ly cocktail màu hồng lấp lánh, ánh mắt hờ hững nhìn về phía anh trai mình, mừng thầm. Mặc dù chẳng biết vì chuyện gì khiến anh ấy bức bối mà cần tìm đến rượu và những cuộc vui, nhưng miễn là anh ấy vui thì cậu cũng vui.

...

Tối ngày thứ hai, tại party bể bơi tại khu khách sạn mà nhóm Tần Vỹ ở.

7 giờ 30 phút tối.

"Nhóc kia, không đi à?" Tần Vỹ nhìn thằng nhóc lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên giường kia, nhíu mày gọi. Quân Hi giáng chặt mắt vào màn hình điện thoại chơi game, chẳng buồn nhìn anh mà nói:"Thôi anh đi chơi đi, bữa nay em không đi đâu."

''Sao thế?"

"Tiệc bể bơi sao? Nghe nhốn nháo quá em không hứng thú lắm, anh đi đi, trước sau gì anh cũng dìm mình vào rượu, em ngồi một mình coi anh với nhóm anh Thành chơi bời cũng chán."

Anh đẩy cửa, phất tay, "Không đi thì thôi. Vậy anh đi đây."

Tần Vỹ đi được một đoạn, đến ngã rẽ hành lang thì vô tình đụng phải một người. Anh vội vàng đến chỗ Thành Dự nên còn không kịp nhìn kĩ đó là ai, nhanh miệng nói xin lỗi rồi ung dung đút tay vào túi quần đi đến bể bơi.

Người kia cũng không trách móc gì anh, hắn ta đi mấy bước rồi ngoảnh đầu lại nhìn, mỉm cười thích thú rồi gọi một cuộc điện thoại.

Kỳ thực là anh không nhận ra người mình vừa va phải có gì đặc biệt, chỉ là sau rồi mới biết, chính người đàn ông này là người trực tiếp kết thúc cuộc chơi của anh sớm hơn dự định!

...

11 giờ đêm, tiệc tàn người tan, Tần Vỹ cùng anh em Thành Dự rời nơi tổ chức tiệc, cùng dạo xung quanh khu resort ngắm nghía cảnh đêm, tiện đường mua đồ ngọt ăn.

Tần Vỹ đi sau cùng, say xưa hút thuốc, khói đục trắng lượn lờ dưới ánh đèn đường càng thêm huyền ảo.

"Cửa hàng tiện lợi cấm hút thuốc nên cậu đợi ngoài này chút nhé Lão Tần?"

"Ờ, đi mau đi."

Tần Vỹ chán chường đi tới chỗ cạnh đèn đường tựa vào, đá đá hất hất mấy viên sỏi dưới chân.

Mấy phút sau nhóm người trở ra, túi lớn túi nhỏ đồ ngọt trên tay, quả nhiên là hảo ngọt.

"Lão Tần?"

"Hả...ờ." Anh thất thần, nghe được tiếng gọi của Thành Dự thì ngẩng mặt lên, lộ vẻ trầm tư vô cảm, điếu thuốc trong tay cũng sắp hút xong, anh luôn bỏ dở giữa chừng điếu thuốc mà ném phần còn lại đi, dụi dưới đế giày.

"Về khách sạn thôi, tôi buồn ngủ chết mất." Thành Dự không say lắm, nhưng vì thả mình vui chơi nhiều quá sinh ra mệt mỏi, ngáp dài chảy nước mắt. Anh ta tiện tay ném cho Tần Vỹ thỏi kẹo cao su bạc hà cùng cây kẹo mút.

"Đây! Biết cậu hay nhai kẹo bạc hà sau khi hút thuốc, nếu thích thì ăn cây kẹo này đi."

Tần Vỹ chụp lấy hai món kẹo, bóc một viên bỏ miệng nhai. "Cảm ơn."

"Khách sáo gì chứ? Ơ..."

Trời bỗng dưng đổ mưa, từng hạt nặng trĩu tí tạch rơi xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo, ướt dần vai áo và đầu tóc của các thanh niên trẻ.

Trời đêm thành phố B nhiều ánh đèn bây giờ đen tối giăng mây, mưa ào ạt như trút nước làm người ta chẳng phòng bị kịp. Cả nhóm chạy vào mái hiên cửa hàng tiện lợi tạm trú mưa, vừa hay gọi xe đến đón về khách sạn. Chứ đi bộ thì mất phải từ 15-20 phút, với cơn mưa bất chợt này thì chắc cả đám bọn họ thành chuột lột hết quá.

Chiếc xe vùa đến mấy người thanh niên liền ồ ạt lên xe, cửa xe đóng sầm, lăng bánh di chuyển. Đúng lúc tầm mắt Tần Vỹ nhìn ra cửa sổ xe, một đứa trẻ trông nghèo nàn còn bị băng bó băng gạc chạy vào mái hiên cửa hàng, có vẻ như là tránh mưa giống bọn họ khi nãy.

Con ngươi Tần Vỹ lóe lên sự nhạy bén, nhìn đứa trẻ mình tình cờ nhìn thấy này có chút để tâm...

Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mang những ưu phiền ném ra ngoài làn mưa rét thấu xương, hi vọng nó cuống trôi nỗi buồn và sự khó chịu bấy lâu nay của anh đi mất. Để rồi khi mưa tạnh, bầu trời quang đãng trở lại, sau cơn mưa trời lại nắng, đón những ánh dương ấm áp mới mẻ, quên đi những tiêu cực lắng đọng sâu không đáy trong tâm hồn.

Đôi mắt thanh thú nặng nề khép lại, nghĩ viễn vông về phía xa xăm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro