Chap 29: Gan to (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Ngộ dừng tay lại một chút, cảm nhận được mình đã đánh gần đủ số lượng, xoa nhẹ cổ tay phải cầm roi nãy giờ, lau qua loa lòng bàn tay vào khăn giấy rồi nhìn Tần Vỹ đang chật vật trên giường, nước mắt sinh lý người nọ cũng đã sớm rơi từ roi thứ hai mươi mấy ba mươi rồi.

Hốc mắt anh đỏ hoe, môi mím chặt, nghiêng mắt mơ màng nhìn vào hư vô. Ấy vậy mà vẫn ráng kìm nén nước mắt chảy, sụt sùi cả buổi giờ mới ngưng lại. Mồ hôi hoà lẫn máu ứa trên lưng làm ướt hết cả áo, vài giọt còn đọng dài bên thái dương, người lớn thực thi nhiệm vụ trách phạt kia thấy đau lòng quá trời...

Nhìn vậy rồi hắn cảm thấy nhóc con này lỡ hỏi không trả lời được thì há chẳng phải hắn phải đánh lại từ đầu sao?

Không được không được!!!

Nhóc ấy đau, hắn cũng đau. Nếu mà trả lời không được, hắn không đánh lại thì nhóc ấy sẽ chai lì, sẽ nghĩ hắn nói hai lời, không thấy được chữ tín hắn đặt ra nặng nề thế nào. Vì vậy nghĩ là khỏi hỏi đi, tránh tình huống khó xử đôi bên.

Tần Vỹ thở hồng hộc, bàn tay phải thả lỏng rồi lại bấu chặt ga trải giường màu nhạt, bấu chặt đến nhăn nhúm. Giọng nói lạt đi một quãng:"Còn 7 roi nữa, nhanh đi ba."

Đau đến mụ mị rồi, chỉ muốn sớm kết thúc thôi. Anh lén đưa mắt nhìn xuống hạ thân mình, từ lưng đến mông rồi là bắp chân, không chỗ nào là lành lặn, ít nhất cũng đỏ lên, bầm lên mấy phần. Nhưng thế này anh còn phải cảm kích Tần Ngộ, bởi vì không đánh chỉ một chỗ, ít ra di dời xuống bắp chân vài lần, nếu không bé đào của anh sẽ thảm thương cho xem!!!

Tần Ngộ hít sâu một hơi, tiếp tục cầm roi mây lên, tay cầm quấn gạc đen của hắn đã sớm ướt mồ hôi tay rồi. Đầu roi uy dũng bây giờ giảm nhẹ lực đạo, bớt tính tàn sát hơn, hạ xuống nhanh như cắt.

Tốn mấy giây để đánh xong, đầu roi cũng đã nhuốm màu mau cam cam đỏ đỏ, nhìn hơi ghê nhưng với nhà họ Tần, nhiêu đây không là gì cả.

Trong lòng Tần Ngộ bây giờ nhiều cảm xúc hỗn độn, ngũ vị tạp trần, đắng cay chua ngọt mặn... Ri rỉ rì ri, cái gì cũng có, lạ lẫm đến người ta bối rối.

Tần Vỹ kéo quần lên, gắng gượng bước xuống giường, đưa tay dụi nước mắt sắp khô khốc của mình, khập khiễng bước đến mở cửa phòng, định rửa mặt thì có bóng hình bé nhỏ đứng đợi sẵn, giống hệt lần trước.

"Hửm...?"

Tiểu Bảo sốt ruột nhìn anh Cả, nhìn anh bộ dạng tội nghiệp này càng thêm lo lắng tình hình bên trong. Cậu nhóc chưa bao giờ an ổn khi các anh trai bị phạt, nhớ tính Tần Ngộ ra tay không nhân nhượng, một mặt nghiêm khắc khó tính đến thế nào, lỗi to lỗi nhỏ gì cũng bị đánh là cậu nhóc càng bức bối, nếu không có Tần Vỹ giang tay cản cậu lại thì e là đã xông vào phòng.

Tần Vỹ nén lại thương tích trên người, đưa tay ôm Tiểu Bảo vác lên, cùng anh đi đến phòng tắm rửa mặt.

Tiểu Bảo giãy giụa:"Anh Cả, bỏ em xuống, mau mau! Em vào xem anh Hai, kẻo ba, ông ấy..."

"Ách, yên đi, em giãy thêm tí nữa là anh đau chịu không nỗi, hai chúng ta té xuống cầu thang bây giờ."

Cậu nhóc mới ngộ ra, không giãy nữa, im trên vai anh Cả.

"Anh Cả, cẩn thận, bỏ em xuống đi."

"Anh ôm được."

Thái độ rất kiên định ngoan cường, cậu nhóc cũng thôi nói gì, yên thân xụi lơ như sợi bún.

Từng bước chân Tần Vỹ bước đi tượng trưng cho một lần dậm vào gai nhọn, vải đồ cứ cạ vào vết thương, khó nhọc đến cực hình. Anh nhăn mặt, nghiến răng mỏi cả cơ hàm.

Lúc sau mới đi đến được phòng tắm, anh thả Tiểu Bảo xuống đứng một bên, mở vòi nước ra để nó chảy một hồi mới hứng tay vốc nước rửa mặt. Anh hít mũi, rửa trôi những giọt nước mắt sinh lý mặn chát còn đọng trên khoé mắt.

Tiểu Bảo chủ động đưa khăn cho anh, ánh mắt chưa bao giờ là hết thấp thỏm.

Tần Vỹ hắn giọng, cố toả ra là mình còn ổn, cười gượng:"Anh không sao, đừng làm bộ mặt đó chứ."

Nói dối không có kĩ thuật gì hết.

...

"Bước sang đây!" Tần Ngộ 'hạ lệnh' cho cái người đứng úp mặt vào tường kia. Nếu ban nãy còn hai phần ôn nhu đau lòng thì bây giờ chẳng còn miếng nào, chút xíu mềm lòng kia tiêu tán đi hết.

Quân Hi khẽ nhún vai, hít một ngụm khí lạnh, bình ổn lại tâm trạng, giữ vững ngữ điệu nói chuyện không suy chuyển để nói ra cái gì cũng không xúc động.

Tần Ngộ khoanh tay, hơi ngả ngớn nhướng mày, "Rồi, Nhị thiếu trình bày xem nào."

Cậu nắm hờ vạc áo thun phía sau, tránh né ánh mắt Tần Ngộ, không cần nghĩ mà nói:"Đơn giản muốn đi theo anh Cả đi chơi."

Nhìn cậu nhỏ cao ráo anh tuấn đang đứng trước mặt mình, âm thầm đánh giá cái tính khí này, bướng bỉnh bất khuất, là đứa nhóc rất mạnh mẽ, cũng khó nhìn rõ tâm tư nhất nhà. Tần Ngộ nhất thời không biết phải nói gì để trách cứ, để dạy bảo nữa; đối với con trai thứ này cũng xa cách biết bao nhiêu, nó không phải là một Tần Vỹ lớn đầu bạo gan nhưng hiểu chuyện dễ dỗ ngọt, cũng không phải Tiểu Bảo nhỏ bé ngây ngô, mà là cậu thiếu niên độ mới lớn, cộng thêm... Thiếu thốn tình thương bấy lâu, thiếu cảm giác quan tâm, đâm ra có chút oán hận đâu đó trong lòng với hắn.

Lão baba đau đầu xoa bóp ấn đường, thở dài một hơi.

Đằng này Quân Hi lại nghĩ, chắc chắn ba đang rất chán ghét cái bộ dạng cứng không ăn mềm thì chê này. Đảm bảo sẽ bực bội cho coi...

Gác lại nỗi khổ tâm khó giải bày, lão baba cầm lại 'vũ khí' kia lên, làm bộ mặt nguy hiểm.

Nếu không biết động khẩu kiểu gì thì ta động thủ!

"Nằm, chúng ta từ từ tâm sự."

Quân Hi thầm "Fuck" một tiếng trong miệng, đứng im như chết trân không động đậy.

"Không nghe?"

"Nghe."

"Vậy thì nằm lên đi."

"Không muốn."

Mặt cậu tỉnh bơ, giọng điệu này... Chắc chắn là tìm chết!

Tần Ngộ sắp bị chọc cho tức, một roi đánh đét xuống giường, cười như không cười, "Lên, đừng để ba nói một câu 2 lần."

"Vậy thì ba có thể nói 3 lần."

Tần Ngộ:"..."

Được lắm, coi như con hôm nay gan to.

"Tần Quân Hi, đừng khiêu khích ba.''

Sắp bốc hoả rồi, gọi cả họ lẫn tên như vậy thì đứa con khôn ngoan nào cũng sẽ biết chừng mực, thì là Nhị thiếu nhà họ Tần này cũng khôn ngoan nhưng máu liều nhiều hơn máu não, cái gì cũng không sợ.

"Con mới không khiêu khích ba, là ba tự mình giận." Tiếng nói rõ ràng rành mạch, đập vào tai Tần Ngộ lại biến thành câu:

Con chính là khiêu khích đó, ba có giỏi thì đánh đi.

Tần Ngộ vẫn còn kìm chế được:"Lý nào có thể tự giận? Nhị thiếu cậu không châm dầu thì lửa làm sao cháy lớn?"

Cậu im bặt, lười biếng câm miệng lại như hến. Đứng nhúc nhích người cà lơ phất phơ, nghĩ nghĩ, không biết là từ khi nào cậu có cái gan để bật lại ba nhỉ? Từ khi nào có cái gọi là dũng khí phách lối này đứng đây đôi co võ mồm với hắn?

Chẳng biết nữa, tự mình cười trào phúng. Cái cười thoáng qua bên khoé môi đến cậu còn bất tri bất giác không nhận ra mình đã cười, thì Tần Ngộ lại nhìn thấy rất rõ.

Hắn vừa nói chuyện với nhóc con lì lợm này vừa niệm Nam mô A Di Đà Phật, nhắc nhở bản thân bình tĩnh, không được manh động. Hắn ngã người ngồi xuống ghế, gác chân trái lên đùi chân phải, bộ dạng lão đại gia quyền lực, tay phải cầm roi mây chưa bao giờ buôn xuống, giọng nói vì kìm chế quá độ mà âm trầm đến đáng sợ, nói rành mạch từng chữ:"Không chịu nằm sấp thì hôm nay đánh cho con nằm, sợ con đứng lâu mỏi chân."

"Chúng ta tính từng chuyện. Thứ nhất, đi theo anh Cả sang thành phố B chơi lại không nói tiếng nào, anh Cả con không nói con cũng hùa theo không nói, hại người ở nhà một phen sốt vó lo lắng hai đứa gặp chuyện. Thứ hai, đang còn ngày đi học lại tự ý nghỉ, còn viết giấy phép giả gửi cho giáo viên."

Hắn định tội, cậu lặng thinh nghe. Hai tay không yên ở sau lưng vò vò vạc áo.

Từ đâu hắn lấy ra cái tờ giấy xin nghỉ phép cậu nhờ người gửi ra đặt trên bàn, giấy trắng mực đen không giả dối đi đâu được. Cậu đứng xa không nhìn rõ chữ nghĩa, càng sơ suất không nghĩ tới trường hợp anh Cả ghi xong không kí tên phụ huynh vào. Cái này phải là chữ ký lẫn số điện thoại phụ huynh học sinh, mà với hai cái người học hành chuyên tâm như vậy, nghỉ học đều do Tần Ngộ trực tiếp gọi điện xin nghỉ học thì lấy đâu ra kinh nghiệm viết giấy xin nghỉ?

Thế là dù trong giấy Tần Vỹ có ghi rằng gia đình đang trong tình hình căng thẳng nên cản phiền không gọi điện hỏi thăm, thì giáo viên chủ nhiệm của lớp Quân Hi vẫn gọi đến cho Tần Ngộ, hắn từ trong tình trạng lửa liêu xiêu cháy thì phừng lên như được tưới xăng.

Cái mánh khóe này, vụn về thì thôi đi, đâu ra cái tính không trung thực đến vậy?

Thà rằng cậu đi luôn chẳng xin xỏ nghỉ phép gì hắn còn đỡ tức hơn cái này.

Tần Ngộ là không nhận ra chữ viết của Tần Vỹ, cứ nghĩ là Quân Hi viết nên tính lên người cậu hết.

Quân Hi cũng im luôn, không có mặt mũi nào nói ra là nhờ anh Cả viết hộ, nếu không cái người vừa đánh xong anh Cả này có lẽ sẽ lôi anh ấy vào lại cho thêm mấy roi nữa. Anh Cả cũng đã nói trước, bị lộ thì cậu chịu, anh ấy sẽ không hứng gió bão gì cho cậu. Lỡ mà mặt dày nói ra, chắc anh Cả hờn cậu ba tháng luôn mất!!!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro