Chap 30: Gan to (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân Hi, con là đang suy tính chuyện gì? Tự tung tự tác lừa gạt giáo viên trốn học đi chơi rồi bây giờ đứng trước mặt ba giở cái giọng điệu gì đây?"

Tần Ngộ thật tâm hỏi, lửa giận dường như muốn bức phá cuống họng hắn tuôn trào ra, nhưng hắn nhẫn nhịn để nói chuyện tử tế với con trai. Hắn biết, một khi hắn để tụt mất lý trí mà mắng mỏ cậu, cậu sẽ càng chống đối, sẽ càng không phục và nhìn nhận lại lỗi sai của mình. Hắn đã sai lầm một lần rồi, không muốn tiếp tục vết xe đổ của bản thân trước kia nữa.

Tình thế đang căng như dây đàn, một người xúc động liền có thể đứt phắt đi, không nối lại nguyên vẹn được.

Quân Hi trầm mặc, cậu là đang bướng đến mức nào đây? Biết mình sai, mình làm những chuyện đi trái với chuẩn mực mà mà ba đã dạy dỗ từ bé đến giờ, lại còn khiến người nhà lo lắng. Cậu dĩ nhiên biết rõ là sai, nhưng thực sự trái tim cậu lạnh tanh, không có chút động tĩnh nào để ăn năng hối cãi.

Giây phút nhìn thấy sự cô độc khó nói thành lời từ người anh Cả, cậu đã quyết ngỗ nghịch một lần, anh Cả dù có cứng đầu thế nào nhưng bản chất là người hiền lương hiểu chuyện, có giận ba cũng không giận lâu được. Cậu thì khác, cậu chưa từng có cái tính cách đó, là người độc lập cố chấp, còn can đảm hơn bất cứ ai.

"..."

Cậu nghe câu hỏi kia, thoáng vẻ ngượng nghịu, cúi mặt nhìn mũi chân mình, giảm âm lượng giọng nói:"Nếu ba muốn đánh thì cứ việc, cũng không cần hỏi tới hỏi lui, rất mất thời gian của ba. Chắc là ba cũng không muốn dây dưa với một đứa phiền toái đâu.''

Tần Ngộ nheo mắt, khí tức tỏa ra sát khí mỗi lúc một nồng nặc, ngợp thở.

Bĩnh tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.

Điều quan trọng là phải nói đi nói lại 3 lần.

Hắn sắp bị hai chữ "bình tĩnh" tát thẳng vào mặt rồi đây.

"Vậy là muốn đứng chịu đánh?"

Quân Hi gật đầu.

"Bước lại gần đây." Hắn nhẹ tênh buôn câu, giới hạn chịu đựng còn rất mong manh, hắn không muốn mình triệt để bị nhóc này chọc điên lên rồi mới đánh.

Tần nhị thiếu nhấc hai chân nặng nề cơ hồ bằng ngàn cân đến, cách lão baba gần một cánh tay, vị trí thích hợp đủ để hắn hạ thủ không gặp vấn đề gì.

Không nói không rằng liền quất thẳng vào chân trái cậu một roi, chắc cũng phải bảy tám phần lực, cậu chưa kịp chuẩn bị, theo phản xạ co chân lên, thầm xuýt xoa trong đầu.

Quân Hi có thể cảm nhận được bắp chân của mình đã bị một roi uy lực kia vắt ngang một vệt hồng đỏ kinh người. Cậu mặc quần dài, Tần Ngộ cũng không bắt cậu phải vén ống quần lên, cách một lớp vải chẳng dày cũng chẳng mỏng, đau đến lợi hại.

Cái cau mày gắt gao kia đảm bảo không qua khỏi mắt Tần Ngộ, hắn không chối bỏ là mình có hơi đắc chí.

Tự tin lắm mới dám đứng chịu đòn với hắn đó. Tần Vỹ anh kiệt như vậy mà số lần đứng chịu đòn từ nhỏ tới lớn đếm trên đầu ngón tay thôi. Lần nào đánh xong cũng nằm vật và vật vờ trên giường, lắm khi còn nửa chừng cầu xin hắn cho nằm đi vì bắp chân đau đớn tê rát, sức chịu đựng kém hơn vùng có nhiều đệm thịt như mông.

Có chút trông chờ xem Tần nhị thiếu gan to bằng trời hôm nay chịu được bao lâu.

Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát!!!

"..."

Gian phòng tĩnh lặng an yên chỉ có tiếng roi vụt trong không khí, đáp xuống da thịt một cách thô bạo. Lại còn là ở khoảng cách lý tưởng, Tần Ngộ còn ngồi ghế được, thập phần thoải mái trách đánh nhóc con nọ. Qua hai mươi mấy roi đều đặn không ngưng nghỉ ồ ập đến hai bắp chân, Quân Hi run rẩy liên tục, hai chân vô lực sắp không trụ vững muốn khụy xuống, nhưng bản ngã và lòng tự tôn không cho phép cậu khụy chân xuống lúc này.

Đến khi roi thứ 40 đánh tới, cậu ngoài dàn dụa nước mắt ra còn chống đầu gối lấy lực, khóc không thành tiếng, uất nghẹn thở hồng hộc. Những giọt nước mắt rơi xuống thảm lông sàn nhà, ướt thành một mảng nhỏ.

Đau... Thực sự quá đau.

Tần Ngộ ngừng lại, nhìn Quân Hi trong ngạc nhiên.

Hình như cậu đã chịu hết nổi rồi, như vậy cũng đã đủ. Hắn nhẹ nhàng đặt roi xuống, im lặng chờ Quân Hi điều chỉnh lại nhịp thở cùng cảm xúc. Mồ hôi trên trán chảy dọc xuống má hòa cùng nước mắt, thấm xuống yết hầu nhỏ, rồi khuất xương quai xanh tinh tế của cậu trai mới lớn.

Từ góc này Tần Ngộ chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cậu, hai bả vai nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp. Cậu bấu chặt li quần, cúi đầu nghiến răng, cố nhịn cơn đau âm ỉ đang giày vò. Lâu lâu lại đưa tay lên dụi nước mắt đi, khuôn mặt trắng nõn lắm lem, hệt như mèo con vậy, đáng yêu cũng kiêu ngạo khó gần khi bị hù cho xù lông lên.

Xong xuôi rồi Tần Ngộ nhẹ nhàng nói:"Ngẩng mặt lên."

Quân Hi đứng thẳng người, thút thít hít mũi, gạt tan nước mắt đi để lại sắc thái trầm ổn không cảm xúc như bình thường. Nhưng phản bội cậu chính là hốc mắt đỏ vì khóc kia, thêm cả chóp mũi hồng hào thi thoảng khụt khịt, tiếng nấc nho nhỏ. Vẫn ra dáng một bạn nhỏ phạm lỗi bị phạt nên khóc vậy thôi, đơn giản thường tình, nào có giống suy nghĩ cao xa kia của cậu đâu.

"Được rồi, hài lòng chưa? Có thấy oan ức chỗ nào không?"

Dám nói oan ức thử xem?

Cậu không bận suy nghĩ nhiều, lắc đầu.

"Vậy có hiểu rõ mình sai gì không?"

"Hiểu ạ." Giọng mũi nhè nhè cất lên.

"Sai thì thế nào?"

"Bị phạt."

"Còn gì nữa?" Lão Tần tổng chắc không có ý định chừa đường lui cho cậu bạn nhỏ làm càn.

"Con... Không biết."

"Hửm?"

"Thực sự không biết."

"Chẳng lẽ đánh con đến ngốc nghếch rồi?"

Bộ có gì sai biệt lắm sao?

Cậu không nói gì, nghĩ lông bông trong tâm trí không thốt ra cửa miệng.

Tần Ngộ giả hiểm ác, cười lạnh:"Không biết nói gì thì lại đây, đánh tiếp đến khi nào nói được thì thôi."

Quân Hi rùng mình, nắm vạc áo trước lúng túng. Cậu biết mình không chịu nổi roi nào nữa đâu...

Ấy vậy Tần Ngộ lại rất quyết liệt, kéo tay tay đang rụt rè bấu áo kia ngửa ra, đánh một cái vào lòng bàn tay. Không hề đau cũng không có sức sát thương. Có thể nói là đánh yêu thôi.

"Giữ nguyên tay, không cho phép rút lại."

Bàn tay trắng hồng giơ trên không, còn Tần Ngộ thì lấy thước gỗ nhỏ ra, một thanh màu nâu bóng lưỡng dài 30 cm. Thứ này không đáng sợ bằng cây roi mây kia, nhưng cũng đáng để coi chừng.

"Suy nghĩ, nên nói xem như thế nào tự con quyết định. Nếu con lê thê quá lâu thì đánh." Tuyên án thứ hai ập xuống đầu, Quân Hi với bộ óc lạnh cứ túng quẫn không biết nói gì, một mặt có hơi áp lực trước đầu thước kia.

Một phút sau, "bang" một tiếng vang giòn xuống, lòng bàn tay ửng đỏ, cơn đau nhỏ nhặt góp dần khiến cho vị Tần nhị thiếu này thêm phân tâm.

Không muốn để Tần Ngộ chiếm thế thượng phong giáo huấn quá nhiều, nên Quân Hi moi hết lòng dạ nói ra mấy từ ngờ nghệch:"Ba, mấy chuyện này là con sai... Sẽ không có lần sau."

"Nhị thiếu gia cho ba hỏi xem, cái người vừa rồi hống hách không đặt lời nói ba ra gì, một mực đứng chịu đánh là sao đây hả? Kỳ thực ba rất không hài lòng đấy."

Cậu mím môi, trả lời cho có lệ:"Lúc đó tâm tình không được tốt nên khó chịu."

Dứt lời xong lại thêm một thước đánh xuống, hằn thêm đỏ sưng lên một chút, bàn tay theo lực đó không giữ vững mà hạ xuống. Rất nhanh lại được chủ nhân nó nâng lên lại.

"Khó chịu? Có thấy con khó chịu chứ, nhưng không lễ độ là do con cố ý!"

Cậu không cãi lý được chuyện này, là do cậu cố ý thật mà, vì thế im lặng ngầm thừa nhận.

"Tốt nhất con nên buôn lòng, nói được một câu tử tế không miễn cưỡng đi, nếu không chân con liệt mà tay cũng đau."

Nói buôn là buôn sao? Đâu có nhanh thế được, khi nào anh Cả nguôi ngoai buôn nỗi buồn riêng của anh ấy thì may ra cậu mới buôn theo được, còn không nút thắt của cậu đang hờ thành một mối rối rắm. Cậu đến giờ phút này vẫn còn giữ ý nghĩ sẽ chống đối ba.

Vì anh Cả, chịu đau mấy trận cũng chả sao.

Nhìn ra ý tứ cứng ngắc của Quân Hi, Tần Ngộ hận rèn sắt không thành thép mà, cảnh cáo của hắn không phát huy hết công lực thì phải, bởi vậy mới muốn đi kèm theo hành động.

"Quân Hi, có chuyện gì thì nên nói, không nói hết được thì cũng đại khái giải bày cho ba biết. Có những chuyện ba không tận mắt chứng kiến, không cảm nhận rõ hết được sẽ không hiểu tâm tư các con nghĩ cái gì. Nếu cứ giữ khư khư, không chỉ có các con nặng lòng, mà cũng khiến ba bứt rứt không thôi. Nếu nói chuyện bình thường các con không chịu, thì đành dùng vũ lực thôi biết chưa!?"

Hắn nói là "các con" tức là có cả Tần Vỹ, nhưng anh không có mặt ở đây nên tạm cho riêng Quân Hi nghe. Cậu im lặng thật lâu, dường như bị những lời nói của hắn chạm đến trái tim sắp sửa mềm yếu.

Nếu thực sự nói ra sẽ ổn, vậy thì anh Cả cậu có vui vẻ vô tư trở lại, sẽ không phải mang bộ dạng mất hồn kia suốt ngày?

Nếu được thì cậu cũng không cần thấy da mình dày đến nỗi chơi tới cùng dưới đầu roi của Tần Ngộ.

Chập chờn suy nghĩ quá lâu, ấp úng không bước ra khỏi vòng an toàn được. Tần Ngộ hết kiên nhẫn, giọng nói lạnh đi ngỡ âm độ C: "Nằm sấp. Lần này còn không nghe lời thì hết cách. Ba cũng không tàn nhẫn đến nỗi đánh con trai mình đến què chân được."

Quân Hi lưỡng lự thêm lần nữa, cho tới khi toàn bộ nhẫn nại của Tần Ngộ sắp mất, hắn chuẩn bị đứng dậy ra ngoài cậu mới đi tới nắm lấy tay áo hắn, cúi mặt nói:"Con nói ba nghe là được phải không..."

****
Chap này dài hơn chút nè, đã cán mốc 30 chap rồi, cũng muốn nhận chút ít lời nhận xét của các bạn về văn phong, từ ngữ và mạch truyện của mình. Không biết là có vấn đề gì hay không, hay chỗ nào cần trau dồi thêm ấy.
Chân thành lắng nghe, cảm ơn!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro