Chap 31: Cưng chiều vô bờ bến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Hi tường thuật sơ qua:"Thấy anh Cả mang ưu phiền gì đó, từ khi ở bệnh viện về thì luôn như vậy, trước đó anh ấy còn uống rượu say rồi về nhà đầy mệt mỏi. Trong lòng hình như chứa nhiều tiêu cực không biết phóng thích ở đâu, suốt ngày cứ thất thần, hỏi thì anh ấy không nói rõ ràng gì cả, giấu giếm con mọi chuyện. Rồi nghe anh ấy muốn đi chơi cùng bạn cho khuây khỏa, con cũng muốn đi theo để xem tâm trạng anh ấy. Chỉ như vậy, rồi hỏi xem anh ấy có phải cãi nhau với ba hay không, kết quả anh ấy cũng không nói là có hay không, ậm ừ qua chuyện. Con đoán mò là anh Cả với ba thực sự có xích mích gì rồi, vậy mới khó chịu..."

Tần Ngộ hiểu ra, Tần Vỹ buồn bực chắc chắn vì chuyện quan hệ mẹ con của anh với Tô Tuyết Diệp rồi. Cũng không nhịn được cười gượng trào phúng nói:"Chuyện như vậy sao? Nhưng con không rõ ngọn ngành đã lựa chọn bênh anh Cả, hậm hực chống đối ba, có phải hơi thiên vị không?"

Cậu thành thật lắc đầu, lên tiếng thanh minh:"Anh Cả nếu có lỗi với ba, thì anh ấy sẽ không buồn bã chán đời như vậy, khi anh ấy nghĩ mình đúng đắn sẽ tự khắc vui vẻ. Chỉ còn trường hợp ngược lại mới buồn."

Lý luận này hợp lý, Tần Ngộ muốn phản bác cũng không được. Hắn xoa nhẹ đầu con trai:"Được rồi, ba nói chuyện với anh Cả con sau."

Lúc này Tần nhị thiếu kia mới phần nào yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn dịu dàng ôm Quân Hi đặt trên đùi mình, vuốt vuốt nhẹ tóc mai thấm mồ hôi bị bết lại của cậu, không che giấu sự dỗ dành âu yếm vô tận.

Cậu thì ngại ngùng, toang muốn đi xuống khỏi đùi ba mà bị ba giữ chặt lại.

"Ngồi im đi."

Nói rồi hắn nhấc chân cậu lên, vén ống quần kiểm tra vết thương. Nãy giờ làm bộ thôi, bây giờ xong việc nên rất nôn nao xem vết thương.

[Sau này bớt ra dẻ đi nha trời:) ]

Bắp chân cậu sưng tím, chạm vào đau rát nhức nhối đến ứa nước mắt, muốn đẩy bàn tay to lớn của Tần Ngộ ra. Hắn nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc trở lại.

"Để ba xem."

"Cũng không cần thiết đến vậy."

Tần Ngộ quát lên:"Con với anh Cả con y như nhau, bị thương nặng hay nhẹ, trầy da đổ máu hay bầm dập cũng không chịu cho người ta kiểm tra."

Bị quát nên cậu lí nhí trong miệng:"Thì là không cần thiết thật mà... Đằng nào cũng lành thôi, sớm hay muộn cũng vậy, kiểm tra bôi thuốc chi cho mắc công."

Hắn thẳng thừng phát vào mông cậu một cái, ngữ khí bá đạo đe dọa:"Còn giữ cái suy nghĩ bậy bạ này nữa thì lại ăn đòn thêm một trận."

Quân Hi đỏ mặt, giận dỗi cúp mặt vào ngực hắn, tay vịn vai hắn thật chặt.

Người ta đã 15 tuổi rồi mà, sơ hở là đòi đánh hoài thôi.

Bàn tay kia cứ xoa nắn động chạm vào bắp thịt sưng làm Quân Hi đau muốn rỉ máu tim gan, nhịn không được kêu:"Đau..."

Tần Ngộ xót con cưng, ôm cậu trong lòng, thơm nhẹ lên trán cậu nói:"Ngoan, bôi thuốc vào tịnh dưỡng một tuần là khỏi thôi."

Bị hành động này làm cho bất ngờ, bàng hoàng đơ người giây lát, sau đó mới load kịp tình hình, ngại ngần thêm lần nữa, đưa tay che lại chỗ mới bị thơm kia.

Tần Ngộ một tay bế Quân Hi đứng dậy, cánh tay cường tráng giữ yên cậu trong lòng, tay còn lại mở khóa cửa.

Cậu Hai nhà họ Tần trên tay ba gọn trơn như chú gấu bông, tầm mắt nhìn sau lưng hắn, ôm chặt lấy đôi vai hắn sợ té ngã.

"Đừng lo, lúc nào ba cũng nâng đỡ con, không phải sợ ngã."

Không hiểu sức thuyết phục nào khiến cậu tin tưởng vào câu nói này nữa.

Về đến phòng của Quân Hi.

Tần Ngộ đặt cậu ngồi xuống giường, đi đến tủ lấy thuốc mỡ ra, còn chưa mở nắp lọ ra thì cậu nhóc kia đã nhích về phía đầu giường, ngồi chụm lại co ro ôm gối, mở điện thoại ra chơi.

"Lại đây."

Không đáp.

Thôi xong, con trai nhỏ... Dỗi rồi.

Tần Ngộ ngơ ngác, gọi thêm lần nữa:"Quân Hi, lại đây bôi thuốc."

Cậu hít mũi, mắt đỏ hoe long lanh ánh nước, "Không muốn."

Hắn đanh mặt, đặt một gối lên giường, nhoài người đến đoạt lấy điện thoại đi, "Xong đã rồi chơi gì thì chơi."

"Không đâu."

"Nếu không thì ba tịch thu luôn thứ này." Hắn phe phẩy cái điện thoại trước mặt cậu, màn hình còn sáng chưa tắt, còn ở giao diện game.

Cậu ngước mặt, ghét bỏ nói:"Nếu ba thích thì lấy nó đi cũng được." Từ dưới gối nằm móc ra một cái điện thoại khác, cái này là phụ ít khi động tới, bây giờ có tác dụng rồi.

Tần Ngộ tắt cái điện thoại kia đi, đặt trên bàn.

"Tiểu Quân, đừng nghịch nữa, chẳng lẽ cái điện thoại đó còn quan trọng hơn cái chân đang bị thương của con à?"

Tất nhiên là không quan trọng bằng, nhưng người làm cha này có biết dỗ con không thế?

Cậu lầm lì cúi gằm mặt, chú tâm chơi game.

''Cũng được, con chơi, ba cũng xử lý được cái chân của con." Hắn lắm lấy một chân của cậu, ý định kéo ống quần cậu lên lại, thì nhóc con này đã giãy ra, điện thoại cũng ném sang một bên, chui vào chăn trốn tránh.

"Tiểu Quân, mau ra đây nào."

"..."

"Nhanh đi, bôi thuốc một chút thôi."

"..."

"Con trai ngoan, đừng giận dỗi nữa mà."

"..."

"Cục cưng à..."

"..."

Căn phòng chỉ có tiếng nói nhu mềm chiều chuộng của lão baba, càng lúc càng khổ sở cùng cực. Rất đang không biết phải làm sao, ay da, con trai tuổi mới lớn khó chịu chó chiều quá, nói cái gì cũng không có động tĩnh.

Tần Ngộ lay lay người cậu, dùng mọi kế sách có thể nói ra được:"Cục cưng, chịu ra ngoài bôi thuốc thì cái gì ba cũng chiều."

Nghe được lời này, con mèo nhỏ kia mới dựng tai lên nghe ngóng.

"Con thích cái gì, tùy tiện nói ba cũng cho, chỉ cần con buôn chăn ra ngoài bôi thuốc đi."

Trong cái kén chăn kia mới có tiếng nói:"Chó, con muốn nuôi chó."

"Chó sao?"

"...Vâng."

Sao tự nhiên lại muốn nuôi chó????

Hắn không hỏi câu kia, mới thuận ý theo cậu:"Thích nuôi chó gì?"

"Golden."

"Đơn giản thôi mà, ngày mai bảo người mua một con mang về cho con, thích kiểu nào, lớn hay bé đều được. Bây giờ ra đây để bôi thuốc được rồi chứ?"

Cậu mủi lòng, thở dài, tách mở mí chăn, ló đầu ra nhìn hắn. Tóc tai rũ rượi trên trán, cặp mắt to tròn đen láy, môi mỏng mím chặt, nhìn là người ta muốn chọc ghẹo.

Tần Ngộ nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu cậu cưng nựng.

"Hay là vẫn thôi đi, ngày mai mang chó về thì ngày mai bôi thuốc."

Tần Ngộ:"..."

Được, khá khen cho cái nước đi này.

Vốn còn tính mắng cho mấy câu nhưng chung quy nhìn bộ dạng đáng yêu này rất không nỡ. Còn lo cho chân cậu ngày mai đau không xuống được giường nên mới nhẫn nại dỗ ngọt.

"Cục cưng, bây giờ cũng không biết tìm đâu ra mang về cho con một con Golden được, nên chịu khó đợi ngày mai đi, bây giờ bôi thuốc trước đã."

Cậu phồng má, có chút ủy khuất, không nói gì nữa, hai tay nắm chặt hai cánh mền cuộn người lại.

"Tiểu Quân!" Công nhận cậu nhỏ này thực sự rất lì, rất ương bướng cứng đầu, Tần Ngộ cũng phải tăng âm lượng giọng nói lên.

Cậu chơi chiêu, trong tấm chăn đưa tay nhéo vào bắp chân đang sưng đau của mình, ép mình chảy nước mắt, khoé mắt sẵn cay xè rồi đổ ào lệ nóng.

Hai hàng 'thuỷ ngọc' chảy dọc bên má, vừa đáng thương vừa dụ hoặc.

Tần nhị thiếu đây thu mình lại, ôm lấy thân ảnh của chính mình khóc rất chân thật.
Tiếng thút thít lọt vào tai Tần Ngộ, hắn muốn bình tĩnh cũng không được, lòng dạ xôn xao sẵn có, dễ dàng xoắn quýt trước màn 'nước mắt cá sấu' này.

"Được rồi được rồi, là ba lớn tiếng, xin lỗi cục cưng. Ngoan đừng khóc..." Hắn vuốt nước mắt cho con trai, dịu dàng ôn nhu như nước hồ.

Quân Hi gạt tay hắn ra, dụi mắt, khịt mũi. Mượn gió bẻ măng mà đem khó chịu trong lòng ra khóc, khóc cho đã người.

Tần Ngộ mặc kệ cậu đang tránh né mà giật chăn, ôm cậu trong vòng tay như thép cứng của mình.

Tiếng nấc không còn là giả vờ, cậu cố gắng nén nó lại dưới cổ nhưng bất thành, phải để Tần Ngộ vỗ lưng xoa dịu mới an ổn lại được.

"Cũng chỉ là lớn tiếng gọi con một cái, cũng không phải là mắng mỏ hay đánh con, khóc làm gì mệt nhọc đến vậy hả?"

Hắn nói phong long, đáp lại là tiếng nức nở của cậu nhỏ.

"Hức... Hức, ba, đau..."

"Thế mà năn nỉ con khô họng con lại không chịu bôi thuốc."

"Không thích..."

"Cái này không cần thích hay không, phải bôi thuốc mới nhanh khỏi, không thôi ngày mai con nằm một chỗ trên giường chẳng đi đâu nổi đâu."

Cậu cọ cọ mặt vào vai Tần Ngộ, cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi từ hõm cổ hắn thoáng thích thú yên tâm đến lạ. Một lúc sau, cậu tự đẩy hắn ra, ngồi trên giường kịch liệt gạt nước mắt, điều chỉnh lại mớ cảm xúc của mình.

Lần này không chống đối được nữa, chân bị bàn tay cứng cáp của người kia giữ chặt, làn thuốc mỡ lành lạnh man mát thỏa trên da, đau mà cũng dễ chịu.

Phải mất cả 15 phút mới thoa thuốc xong cho hai bắp chân cậu, đến lúc nắp lọ thuốc được đóng lại cậu vẫn chưa dứt khóc.

"Thay quần ngắn đi, mặc quần dài kẻo dính hết thuốc."

"Kệ nó đi, một lát... Con thay." Giọng mũi rất nhỏ, không để ý chắc sẽ không nghe được.

Tần Ngộ đứng dậy, trước khi ra ngoài còn nhìn lại cậu nhỏ đang nằm nghiêng người quay lưng lại với mình kia, nhắc nhở:"Nghỉ ngơi, lát nữa phải thay quần ngắn ra. Ba sang với anh Cả con một chút, thằng nhóc đó còn bị thương nặng hơn cả con đấy, không khéo còn giận dỗi hơn cả con..."




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro