Chap 35: Buổi sáng: Bị chặn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe dưới nhà đông vui như vậy cuối cùng Tần lão gia cũng xuất hiện, ông mặc áo len cổ tròn màu xám, quần âu phẳng phiu chỉnh tề, trên cặp mắt cương nghị là một cặp kính lục giác gọng bạc, xỏ dép lê trong nhà, đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, một tay đút túi quần toát ra vẻ thoải mái phóng khoáng khác biệt so với khi có mặt trên công ty.

Đến khi Tần Uy đáp chân xuống nền nhà mới lên tiếng:"Cậu Thiều Nam về rồi đó à."

Tần Ngộ đứng dậy, hơi khom lưng:"Chào ba ạ."

Tần Uy liếc mắt qua tụi trẻ nhà Tần Ngộ, bọn họ cũng theo đó là đứng dậy, cúi đầu chào hỏi. Ánh mắt ông mới bớt lạnh lùng đi, trông ấm áp dễ gần hơn nhiều.

"Tiểu Vỹ, Tiểu Bảo đã khỏe khoắn lại hết rồi chứ."

''Rồi ạ, tụi con không sao." Tần Vỹ trả lời.

Lệ Nhan vỗ vai ông, kì kèo không hài lòng:"Mong ngóng lắm mà, đến giờ mới thấy đi xuống nhìn con cháu."

"Cũng không chạy đi mất được."

"Cái ông này không nói được gì tinh tế đáng yêu cả, đúng là cha con mấy người, haizz..."

Tần Uy nhăn mày, nhưng không khó chịu, lại có giọng điệu trêu chọc qua Tần Ngộ:"Thế à?"

Hắn nghe, lẳng lặng cười ngại ngùng.

Thì... Cũng có giống lắm đâu...

Đại gia đình ngồi quây quần bên bàn trà hoa cương lớn, hỏi thăm cười đùa, không khí rôm rả ôn hòa.

Đúng 9 giờ, Tần Uy cùng hai cậu quý tử rời biệt thự đi đến sân đánh golf tư nhân.

Hoạt động giãn găn cốt ấy mà.

Đó là Tần Uy nói thế, Tần Ngộ còn biết đánh cùng ông cho đỡ chán, còn Tần Lục thì chịu, người ngoài cắm rễ trên công ty chính là đóng mốc meo ở nhà như y thì không giỏi đánh golf, đúng hơn là vừa lười vừa mệt, chỉ biết đứng uể oải cho chướng mắt ba với anh trai.

"Không chơi thì ra kia ngồi đi, ngứa mắt quá."

Tần Uy cùng Tần Ngộ đồng thanh lên tiếng, nói xong lại nhìn nhau, cười cười. Tần Uy đặc biệt bất đắc dĩ chậc lưỡi.

Ở nhà là một câu chuyện khác.

Lệ Nhan xúng xính vào bếp làm bánh cho các cháu cưng, vừa lúc mấy người đàn ông trong nhà kéo nhau đi chơi golf là lúc vợ Tần Lục đến, đưa theo con gái nhỏ xinh xắn.

"Bà nội ơi, Y Y đến rồi đây ạ."

Lệ Nhan còn đeo tạp dề, tay còn đeo găng tay ni lông để nhào bột, thấy người mới đến thì rất niềm nở:"Ôi, bé Y đến rồi, cả Vi Vi nữa."

Tịch Vi mỉm cười lễ phép:"Chào mẹ ạ."

Tần Y tò mò chạy đến bên cạnh bà nội, xem xét tô bột mì, mắt tròn xoe hỏi:"Bà làm bánh hả?"

"Ừm, nướng bánh quy cho các con. Bé Y có muốn làm không?"

"Dạ muốn, con rất thích làm cái này."

"Được rồi, con đeo tạp dề nhỏ vào, cả găng tay nữa, coi chừng bẩn váy đẹp đấy."

Tịch Vi đặt giỏ hoa quả lên bàn, kéo một ghế ngồi đối diện với Lệ Nhan và Tần Y. Cô chống cằm, ảo não:"Mà mẹ ơi, anh Lục đâu rồi ạ?"

"Đi theo ba với anh Cả nó đánh golf rồi."

"Đánh golf? Ảnh như con sâu lười ấy, có biết đánh golf bao giờ đâu."

"Cứ kệ nó, đứng nhìn thôi cũng được, phơi nắng cho khỏe."

"Cũng tốt, nhưng con không hi vọng anh ấy phơi nắng đến khờ."

Lệ Nhan yên lặng, nhìn Tần Y hướng dẫn cô bé nhào bột mấy câu, thấu đáo hồng trần nói với Tịch Vi:"Nó chọc gì con à?"

Tịch Vi hơi đỏ mặt, ấp úng:"Aiss, mẹ à, cái tuổi này mà anh ấy còn...còn bảo sinh thêm một đứa nữa."

Với lý do có tính bất ngờ cao này, Tần lão phu nhân ngẩng mặt lên, ánh mắt dò xét khó hiểu, khựng lại một hồi rồi cười:"Ôi thằng con ngốc của tôi, đâu ra cái suy nghĩ đáo để đó vậy. Cặp sinh đôi cũng 14 tuổi đầu mới đòi sinh đứa thứ ba?"

Bắt được trọng tâm lời phán xét của bà, Tịch Vi hùa theo, khó chịu kể lể:"Phải đó, lúc trước sợ sức khỏe con yếu hơn khi sinh xong cặp sinh đôi thì thôi đi, lúc bọn nhỏ mấy tuổi cũng thôi luôn đi, đằng này u40 rồi còn đòi sinh. Con trai con gái có đủ cả, sắp tốt nghiệp sơ trung rồi còn đòi..."

Lệ Nhan không vội nhào bột nữa, hóng chuyện con dâu với con trai vui hơn.

"Thế con trả lời sao?"

"Tất nhiên con mắng anh ấy một trần, vậy mà lão Lục còn mè nheo làm càn. Bàn luận không xong chạy qua chơi khổ nhục kế với con gái, hình như làm lố quá hay sao ấy bị bé Y ghét bỏ."

Tần Y lúc này mới nhướng mày, nhìn đời bằng nửa con mắt, "Trước đó ba cầu con khuyên mẹ sinh em, nhưng con thấy không cần thiết, nói trắng ra con thấy như thế này đã tốt lắm rồi, nếu mẹ sinh em thì sẽ bận bịu lắm."

Con bé với giọng điệu chán chường nói tiếp:"Càng nói xoay sang chuyện của con, ba nói con hết thương ba rồi, nói chắc là ba đã vụt mất con gái rồi."

Tịch Vi tiếp lời con gái kể cho hết:"Rồi lòi ra chuyện bé Y thích thầm một cậu bạn, cậu bạn kia cũng thích con bé, anh ấy đang được dịp tức tối nên gọi cho phụ huynh cậu bé kia nói chuyện. Vốn là trẻ con vị thành niên hay nảy sinh cảm nắng ấy mà, đơn thuần trong sáng biết bao nhiêu, vậy mà anh ấy làm quá lên, phá hỏng chuyện tình thầm kín của con gái cưng rồi."

"Vậy là hai mẹ con giận hờn nó?"

"Vâng."

Lệ Nhan hằn hộc:"Chỉ giận thôi à? Tốt nhất mấy mẹ con nên hợp sức lại đánh cho nó một trận đi, tự dưng nảy sinh nhiều chuyện vô lý vậy."

Hai mẹ con cười cười qua chuyện.

Ấy vậy Lệ Nhan lại hỏi nhỏ:"Vậy bé Y đã biết thích người ta rồi sao?"

Cô bé ngại, cúi mặt bóp cục bột.

Bà nội thấy vậy, vui vẻ không trêu nữa.

Ba người phụ nữ tụ tập trong căn bếp trò chuyện, làm bánh. Lát sau mới ngờ ngợ ra căn biệt thự này quá yên ắng, quá tĩnh lặng.

Mấy tên nhóc con không phải bình thường tụ tập lại không phải sẽ rất ồn ào hay sao?

Khi trẻ con mà im lặng bất thường thì chắc chắn sẽ có chuyện!

Gian phòng khách chỉ còn Tần Vỹ ngồi phách chân xem điện thoại, ba cậu nhỏ kia đi đâu rồi không biết nữa. Khi Tịch Vi mang táo gọt sẵn lên cho anh, mới hỏi:"Tiểu Vỹ, hai em con với A Hiển đâu mất rồi?"

Anh nhận ra, nhìn xung quanh xong đáp:"Con không biết nữa... Kéo nhau đi đâu mất rồi ấy."

Cô chống hai tay, thở dài:"Tụi nhỏ này, tính nghịch ngợm cái gì nữa đây. Tiểu Vỹ con ăn xong đi tìm giúp thím Hai xem sao nhé?"

Anh bốc một miếng táo ăn, sản khoái nhận lời:"Được ạ."

...

Quân Hi, Tiểu Bảo và Tần Hiển đi ra quán net chơi game cho thoải mái. Nào có ngờ tính cách Tần Hiển nóng nảy, chơi game thua cộng thêm việc bị chơi bẩn liền không kìm được đập tay xuống bàn phím. Cậu Ba họ Tần này học võ karate từ nhỏ nên lực đạo không hề nhỏ, một cú đập đơn giản đã làm văng các phím, bàn phím gãy nát.

Cậu ta bực bội đứng dậy, gửi tiền đền bồi thường rồi ra khỏi quán net, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề.

Tức quá mà.

Ngày gì xui xẻo quá.

Quân Hi đi sóng vai kế bên, ngậm cây kẹo mút bên miệng, lạnh lùng hỏi:"Như thế không sao chứ? Thẻ đó của ba em à?"

Tần Hiển vò đầu bức tóc, tiện tay mua nước ngọt từ máy bán hàng tự động trước cửa quán. "Ừ, là của ba em, không sao đâu, cái này đưa cho em rồi nên mặc em tiêu. Tiết kiệm bao lâu xài một lần vì một cái máy tính rẻ bèo, chẳng vấn đề gì."

Quân Hi huých vai cậu ta, tán dương đểu cáng:"Không hổ danh là Cậu Ba Tần gia nha."

Trong mấy anh em thì Tần Hiển này tỏ ra nét phong lưu và hào phóng nhất, nhìn vào phát biết cậu ấm nhà giàu, tiêu tiền như nước đổ.

Cũng nhờ câu nói nồng mùi tiền kia của cậu ta mà đã bị một đám đầu gấu học đường chú ý tới, đi qua một con hẻm vắng vẻ lập tức bị túm.

Chúng dở giọng điệu bố thiên hạ ra ra lệnh:"Đưa tiền ra đây nếu không muốn bị đánh chết."

Tần Hiển vừa vặn uống lon nước còn lại một ít, thẳng tay ném vào mặt tên đại ca.

"Nói gì đó tao nghe không hiểu?"

Tên kia bị cái lon đập vào mặt, còn bị nước ngọt hắt trúng, tức điên gào lên:"Thằng chó, mày mới làm gì đó!!?"

Tên đại ca lao đến, trong tay cầm một con dao rọc giấy sắc bén đe dọa cần cổ nhỏ bé của Tần Hiển.

Cậu không nao núng, sắc mặt bình tĩnh đến âm u, còn nhếch môi châm biếm:"Ui này, học sinh không nên chơi mấy thứ nguy hiểm này đâu, nếu không sẽ giáo viên bị trách phạt đấy."

"Hử!? Mày bớt nói nhiều, giao tiền ra!"

"Tiền? Nếu tao bảo không có đấy thì sao?"

Tên đại ca liếc qua Quân Hi và Bảo Hi, ra hiệu hai tên đàn em hành động bao vây.

"Không có? Bọn thiếu gia nhà giàu tụi mày mà không có xu nào dính túi khi ra đường à? Mày nghĩ tao ngu chắc? Một là bọn mày đưa tiền ra, hai là tao giết chết thằng nhãi này."

Quân Hi ngao ngán trong thâm tâm.

Cái cậu em họ này của cậu có thể để bình yên được giây phút nào không đây, chưa gì đã có chuyện rồi.

Biết rằng đám học sinh cấp ba này còn khoác trên người bộ đồng phục câu lạc bộ của một trường học thì chắc không đến nỗi ra tay giết người, bọn chúng sẽ không dám làm vậy. Quân Hi đút tay vào túi, móc ra hai ba tờ tiền 100 tệ đưa, hời hợt nói:"Có nhiêu đây, các người lấy không?"

Tên đại ca phỉ nhổ:"Chỉ có vậy? Đùa chắc, chúng mày vừa to họng nói có thẻ ngân hàng lắm tiền kia mà, đi rút cho tao xem!!!"

Quân Hi cau mày.

Là lời nói ban nãy của A Hiển.

Cậu nhìn qua Tần Hiền, chán ghét.

A Hiển, cái đồ *** **** này, nếu biết trước vậy đã không hỏi nó câu kia rồi.

"Tôi không có thẻ." Quân Hi vừa nói vừa chỉ tay vào Tần Hiển:"Của cậu ta mới có."

Tên đại ca kia mới giãn mày ra, ''Mày đưa thẻ cho nó đi rút."

Tần Hiển xảo trá cười thầm, giả bộ khuất phục:"Nhưng trong tình thế này tôi không rút thẻ ra được, đàn anh à, đem con dao ra được không tôi thực sự bị hoảng đấy. Lấy nó đi, dù gì chúng tôi cũng chỉ là mấy thằng nhóc con thôi mà, cũng chẳng đấu lại các anh được."

Hắn ta trợn mắt:"Mày quên hồi nãy mày là thằng ất ơ đã ném lon nước vào mặt tao đấy."

"Ô, thành thâtj xin lỗi. Khi nãy là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, là tôi tính tình xốc nổi, xin lỗi đàn anh nhiều lắm."

Nịt nọt đến vậy hắn ta mới đắc chí buôn lỏng phòng bị, thời điểm con dao rời khỏi cổ của mình là Tần Hiển trở mặt, xoay người tặng cho tên đại ca ngu ngốc này một cú đá ngang đến méo mặt.

Hắn ta dội vào vách tường gần đó, ôm bờ má đau nhức sưng vù do cú đá uy quyền vừa rồi tạo nên. Đồng tư co rút mạnh mẽ, hiện lên sự giận dữ.

"Khốn kiếp, thằng nhãi, mày dám..."

"Có gì mà ông đây không dám? Mày nghĩ với bộ dạng côn đồ học sinh đó làm gì được tao?"

Không chối được là quả thật Tần Hiển rất ngạo mạn.

Tên đại ca siết chặt con dao rọc dậy định vùng lên thì Quân Hi nhào đến đá phăng đi, hai đứa đàn em của hắn ta cũng phải ngỡ ngàng đỡ không kịp.

"Anh Quân Hi với Tiểu Bảo lên không?"

Quân Hi phóng ra tia sát ý, cục mịch kêu lên:"Chỉ tổ gây họa, mày thật giỏi đấy Tần Hiển."

"Tiểu Bảo, đứng ngoài xem được rồi."

Cậu nhóc nhàn hạ đứng tựa lưng bên ngoài, "dạ" một tiếng thật dài.

Quân Hi xắn tay áo, cùng Tần Hiển tẩn cho đám học sinh cấp ba này đến quên trời quên đất, tay đấm chân đá đầy kịch liệt và thô bạo khiến chúng thiếu điều kêu cha gọi mẹ. Mang theo mặt mày sưng húp xách đít bỏ chạy.

Tần Hiển ôm bụng cười khằng khặc.

Quân Hi cốc lên đầu cậu ta cho hả giận.

"Anh Quân Hi làm sao thế? Tự nhiên đánh người ta hà..."

"Còn hỏi?"

"Vâng vâng em không hỏi nữa."

"Đi về."

"Về ngay hả? Chán thế, còn chưa chơi được gì mà... Hay đi đâu đấy đi anh."

Quân Hi mở màn hình điện thoại ra, đưa cho Tần Hiển xem.

"Gần 11 giờ rồi, chơi gì tầm này?"

"Xì, cũng tại đám phiền phức kia."

Hai người bước ra khỏi con hẻm, hứng ánh mắt trời giữa trưa gay gắt chói lọi trên đỉnh đầu. Hắt sáng trên hai khuôn mặt điển trai.

Quân Hi thì không bị sao nhưng Tần Hiển bất cẩn, không may bị một tên đấm vào mặt, để lại một vết bầm xanh xanh tím tím bên má trái.

Cậu ta chạm vào thì đau đến nhảy dựng.

Tay chân đầu gối còn lắm leo bụi đất. Nhìn kiểu gì cũng ra một thằng vừa đi đánh lộn về, vác cái thân mình như này về nhà chỉ có nước bị ông ba lột da ra thôi.

"Chú Hai mà biết thì chú em chết chắc." Quân Hi dọa nạt.

Ngược lại Tần Hiển mưu mô, phủi bụi trên đầu gối nói:"Bị phát hiện thì em khai nốt anh ra, hay ho là ba em với bác Cả về khoảng này khá giống nhau, biết chúng ta xung đột đánh nhau bảo đảm sẽ cho nát mông."

"Thử khai ra nửa lời đi, coi tao có cạch mặt mày luôn không?"

"Ấy ấy, em giỡn, em giỡn. Anh Quân Hi vì em mà phải xắn tay áo đấm nhau với đám kia, nhọc công quá rồi, em biết ơn còn không hết ấy chứ."

"Hừ, mày chỉ được cái là dẻo miệng thôi. Cái mỏ cứ xéo sắc thế này, bảo sao chú Hai cứ khó ở với mày hoài."

Ba người rảo bộ về, nói chuyện tỉnh bơ như không hề có chuyện gì xảy ra.

Về tới nhà cũng là 11 giờ hơn rồi, mọi người cũng đã ngồi vào bàn ăn cơm. Thấy ba ông trời con giờ này mới mò về hai người cha đồng loạt nhìn, ánh mắt lạnh tanh nguy hiểm, y như có thể thốt lên rằng:

Đi đâu giờ mới mò về!?

Ba ông nhỏ vẫn hành xử chuẩn mực, đi không thưa nhưng mà về trình, thưa thốt từ lớn đến bé trong nhà, rồi chột dạ muốn co giò bỏ chạy. Câu nói dối "Con ăn cơm ngoài rồi nên xin phép ra phòng khách chơi ạ." chưa tuôn ra khỏi cửa miệng đã bị ép nuốt về lại.

Tần Ngộ mở lời lạnh băng băng, vân vũ u tối che hết từ đôi mắt lên trên:"Đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm."

Ý tứ cảnh cáo sau lời nói: Phải ngồi vào ăn, không đứa nào trốn được.

Ba tên "tội đồ" oan ức bất đắc dĩ phải ngồi vào bàn, nghiêm chỉnh ăn cơm, máy móc cứng nhắc như robot. Đặc biệt là Cậu Hai và Cậu Ba cứ đưa mắt nhìn nhau suốt, miếng ăn trong họng cũng không thấy ngon lành thắm thiết gì nữa.

Bà nội hỏi một câu chí mạng:"A Hiển, mặt con sao bầm thế kia?"

Tần Lục:"!?"

Nãy giờ cậu cứ lầm lì cúi mặt sau lưng Quân Hi không nên chưa ai để ý cái vết bầm càng ngày càng đậm màu trên mặt cậu, ngồi vào bàn rồi mới thấy rõ.

Tần Hiển ba giây xịt keo cứng ngắc.

***
Nay vượt bậc đến gần 3000 từ nè•́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

P/s: Hôm qua ko biết sao Wattpad nó bị khùng á ko đăng được, nay bù 2 chap nha😁



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro