Chap 36: Buổi trưa: A Hiển ăn đòn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm khó nhằn nhất của Tần Hiển có lẽ là ngày hôm nay, khi nghe bà nội hỏi sao mặt bị bầm thì xém chút nữa cậu ta cắn phải lưỡi. Bắt gặp thêm ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo của lão baba nhà mình, có chút... rùng mình.

Tần Lục như Diêm La dưới địa ngục hiện lên vậy, đáng sợ à nha.

Lúc này mọi con mắt trên bàn ăn đều hướng về Tần Hiển, cậu ta uốn lưỡi, trả lời vụn về:"Con... Đi chơi không may té ngã, bầm một chút thôi bà ạ, con không sao."

Lệ Nhan lo lắng:"Trời ơi thằng bé này, lần sau cẩn thận hơn nhé."

"Vâng, con biết rồi."

Quân Hi nhai cơm, khinh bỉ nhìn Tần Hiển.

Cái lí do này mà cũng lôi ra được, là anh đánh giá chú mày cao quá rồi hả?

Bất giác cậu nghĩ tới Tần Ngộ, nếu nói dối dở tệ như vậy, không biết sẽ bị phạt đến mức nào. Bỗng dưng thân thể đau nhức dùm cậu em họ này.

Mọi người ai nấy biết cũng làm lơ, không phải việc gì to tát để so đo với con trẻ, nhưng mà Tần Lục lại khác, hắn không buôn tha mà lên tiếng:"Con té kiểu gì mà bầm một bên má? Té ngang à?"

Tần Hiển giật mình thon thót, bàn tay càng cầm chặt cái muỗng, nhỏ giọng yếu nhớt:"Con không có biết nữa, chạy giỡn với Tiểu Bảo, vấp phải cục đá nên té mà thôi... Không sao không sao."

Tiểu Bảo bị bán cái, trừng mắt sang Tần Hiển. Cậu nhóc nghĩ nên cân nhắc về mối quan hệ anh em này.

Bữa ăn kết thúc, giúp việc dọn bàn. Đại gia đình họ Tần lại tụ tập lên phòng khách, uống trà ăn trái cây, cùng xem tivi.

Riêng ba con Tần Lục và A Hiển về phòng, đại khái là trò chuyện tâm.

Anh Cả của Trạch Gia nhấp ngụm trà, thanh giọng rồi có chút ái ngại nói:"Ba con nó sẽ không có chuyện gì chứ em dâu?"

Tịch Vi dời mắt khỏi bóng lưng hai cha con, hầu như không bận tâm lắm:"Anh Cả khỏi phải lo ạ. Bọn họ sẽ không sao đâu, thằng Hiển nghịch ngợm như vậy để ba nó mắng mấy câu sửa tội cũng tốt."

Cả nhà cùng cười, vui vui vẻ vẻ, vô hình chung "ghẻ lạnh" với cậu Ba Tần Hiển.

Trong khi người người thoải mái thư giãn dưới nhà thì Tần Hiển phải một mình đối mặt với Diêm La.

Tần Lục đi vào chốt cửa lại.

Nhóc con không sợ trời không sợ đất kia mới thức thời, hỏi:"Baba... Sẽ không phải ở nhà ông nội mà đánh con đi?"

Y lắc đầu:"Đâu nào, Cậu Ba Tần Hiển không làm gì sai trái thì sao tôi lại đánh Cậu được."

Ngữ điệu này thực sự làm cậu ta lạnh gáy, cả người thống nhất run lên bần bật.

Nói gì thì nói, con đều tin ba, nhưng chỉ là...bỏ cái thứ ghê rợn kia đi được không?

Bóng dáng cây chổi lông gà đang nằm gọn trong tay Tần Lục đằng sau lưng hắn, ghê rợn y như lời Tần Hiển nói, cứ thể là nó sẽ bất thình lình vụt tới bên đùi cậu ta vậy.

Tần Hiển hít sâu, nhịn nhục dịu giọng:"Baba, Hiển Nhi không làm gì sai thì tại sao ba lại gọi vào đây ạ?"

Còn dùng cái đại từ xưng hô hiếm khi động đến này.

Thân ảnh cao lớn của Tần Lục nhẹ nhàng ngồi tựa lưng lên ghế, nơi này là phòng cũ của y khi còn ở nhà chính, bày trí đơn giản bắt mắt. Bắt tréo chân, cây chổi lông gà thân trúc mới toanh chắc chắn kia còn trong tay y giây nào là Tần Hiển hoang mang giây đó.

"Nói thật đi, cái mặt con làm sao bầm?"

"Chẳng phải là con nói con chơi cùng Tiểu Bảo xong rồi vấp té hay sao?"

Y nâng mắt, giọng điệu nghiêm khắc:"Đừng lôi Tiểu Bảo vào làm lá chắn. Ánh mắt con đã nói lên tất cả, con đang nói dối."

"Nói dối sao? Nếu...Nếu là nói dối thì sao Tiểu Bảo không vạch trần ra luôn?"

"Là Tiểu Bảo lạnh nhạt ngại phiền toái đó!!!"

Tằn Hiển cúi mặt, bộ dạng không biết hối cãi, dụi dụi mũi chân xuống sàn. Nghe Tần Lục nói tiếp:"Tính tình con không thường nói dối nên mỗi khi con bắt đầu giả vờ thì sẽ ấp úng, nói không trơn tru."

Cậu ta im lặng, không biết nên phản bác cái gì.

"Còn nữa, nghe mẹ con nói con với Tiểu Quân và Tiểu Bảo đi chơi không nói tiếng nào. Nói đi, con là đứa đầu sỏ phải không?"

Đến nước này cậu ta không che giấu nổi tai mắt của lão baba nữa, phồng má bĩu môi, lầm bầm:"Con đi cùng anh em ra ngoài chơi tí thôi, không đến nỗi nào đâu chứ."

"Ừ, không đến nỗi. Nhưng ba hỏi mặt mày bầm tím kia là sao? Nói thật hết, giấu diếm thì con không xong đâu."

Tần Hiển hóa miêu xù lông:"Ba...Đừng, có gì từ từ nói, có đánh cũng đừng ở đây chứ, mất mặt lắm... Anh Quân Hi sẽ coi con giống trẻ con cho coi."

Tần Lục bực dọc nhíu mày, "Con chỗ nào đáng là người lớn? Người lớn nào ham chơi, đã thế còn nói dối? Ba ghét cái tật nói dối nhất đó biết không."

Con mèo tinh ranh lùi lại mấy bước, dựa tường, tránh né dò hỏi giáo huấn.

"Tần Hiển, bước lại đây!!!"

"Con mới không ngốc..."

Y đứng dậy, phất cây chổi lông gà lên, "Không ngốc nhưng mà con bướng!"

"Một là bước lại, hai là con nằm sấp liệt giường."

Nói đoạn y nở một nụ cười hiểm ác:"Hay là anh Vỹ, anh Quân Hi với tiểu Bảo của con ở lại nhà chính mấy ngày, mà ba cũng muốn ở lại nên con cũng vậy, chịu khó nằm mấy ngày đi ha? Một lát ba bảo anh Quân Hi của con vào xem."

Cảnh báo ác ma đến gần đang ting ting trên đỉnh đầu, Tần Hiển nuốt nước bọt, tiến lại gần sủng nịnh:"Baba, Hiển Nhi không ngoan, nhưng ba vạn nhất đừng manh động... Con nói con nói."

"Được thôi, nằm xuống ghế đi rồi nói."

Huhu...Xui gì mà xui dữ vậy...

Tần Hiển khụy chân nằm nửa người lên giường, hai đầu gối chạm xuống mặt ghế sô pha cuối giường êm ả, da mông không tự chủ bắt đầu thấy đau.

Cậu ta bấu vào ga giường, nghiêng mặt dè chừng đầu roi trúc.

"Ba, ban nãy là đi chơi..."

"Từ từ đã, đi chơi ở đâu?"

"Ở..."

"Nói thật." Y hăm he cán trúc chổi lông gà, ý tứ đe dọa rõ ràng.

"Chơi trong tiệm net ạ."

Vút...chát.

Một roi đáp xuống, tám phần lực cách hai lớp vải quần, một lớp là quần jin dày thế mà cảm giác vẫn rất đau rát. Tần Hiển bị đánh bất ngờ, đau quá "A" lên một tiếng không to không nhỏ, nước mắt hối hả đọng bên khóe mắt, nhưng chưa khóc, chỉ là phản ứng bình thường mà thôi.

"Lần trước nói không được tới mấy nơi đó rồi kia mà. Tuy rằng không thể đánh đồng tất cả nhưng mấy tiệm net thường có mấy đứa học sinh lui tới, toàn là dạng cá biệt thích đấm đá bạo lực thôi. Có phải là xảy ra mâu thuẫn gì đó rồi bị bọn họ đánh không?"

Tần Hiển nén cảm giác đau rát ở hạ thể, chống tay trên giường, "Không phải, ở tiệm net không bị gì hết. Là con với anh Quân Hi và Tiểu Bảo lúc ra về, có nói mấy câu, không ngờ bị một nhóm học sinh cấp Ba gồm 3 người để ý tới, nghĩ là con nhà giàu nên túm tụi con vào hẻm tối trấn lột tiền." Lời nói chặt chẽ cũng mang theo mười phần ấm ức, khác xa với dáng vẻ hăng tiết khi đập bọn người kia tơi bời, diễn chuẩn nét bi thương của một nạn nhân.

Trong đáy mắt của Tần Lục hiện lên đau lòng và bất bình, có điều dù là vậy nhưng y vẫn phải dạy dỗ đàng hoàng bạn nhỏ này.

Y hỏi:"Vậy tụi con làm thế nào thoát?"

"Cũng không có gì lớn lắm, con với anh Quân Hi... À không, con đánh trả bọn họ."

"Con với anh Quân Hi cái gì?"

U là trời, cái câu hớ miệng không cần nghe nhất ba lại nghe làm gì.

Lời nói ứ lại bên bờ môi, nói năng thôi mà sao khó khăn quá.

"3 người, còn là học sinh cấp Ba. Con là học võ karate, cùng một lúc đánh lại 3 người? Hiển Nhi nhà ta mạnh vậy từ khi nào ba không biết thế?"

"Con..."

Vút...chát.

Tần Hiển đưa tay ra xoa xoa cái mông đau của mình, Tần Lục lại một phát đánh xuống, vô tình trúng mu bàn tay nhỏ, hằn lên một vết roi đỏ chót, đau đến co rụt tay trở lại.

"Chưa cho con xoa đâu nghe chưa."

"Ban đầu đã cam chịu nói thật hết ra, giờ này còn giấu diếm gì hả?" Tần Lục mất kiên nhẫn, y không giận, mà là nôn nóng với nhóc con lì lợm không biết điều này. Nghe con nói bị chặn lại trấn lột tiền cũng xót lắm chứ, nhưng lại bị cái bộ thờ ơ với cả thế giới này chọc tức, lại còn nói dối để che đậy, không thành thật giải bày.

"Con sợ liên lụy anh Quân Hi và Tiểu Bảo."

"Nói ra đi, ba không nói lại với bác Cả con đâu. Mà cho dù nói ra thì cũng là phòng bị chính đáng, hai đứa nó cũng sẽ không bị trách phạt."

Tần Hiển nghe vậy mới yên tâm, nói:"Thực ra là có nhờ anh Quân Hi đánh giúp một tay, con với anh ấy giải quyết đám người kia, đánh chúng đến co giò bỏ chạy."

Tần Lục bất lực nhè nhẹ.

Con trai mình, quả nhiên có cái bản lĩnh này.

"Chỉ có vậy mà con về nhà giấu?"

"Dạ? Là con lo nói ra không ai tin, cũng là ban đầu tụi con rời nhà đi chơi không nói trước, sợ bị mắng mà thôi."

Tần Lục đau đầu, bóp mi tâm.

Thằng con của y có bị ngốc không đây?

"Nói lại xem phạm cái lỗi gì để mà bị đòn hả?"

Nhóc con kia gục mặt xuống giường, thanh âm nhè đi, "Con...con nói dối chuyện bị trấn lột tiền."

Y chậc lưỡi:"Nếu nói ra từ sớm cũng không phải lâm vào tình cảnh này, nói xem có phải đầu con mọc mầm không hả A Hiển?"

Cậu ta liền xị mặt, ngữ điệu hờn giận:"Con mới không có mọc mầm. Ai bảo lúc nào ở nhà cũng có ông ba hầm hầm chờ sẵn, bắt lấy cơ hội đánh con không làm gì?"

Tần Lục dở khóc dở cười, cố gắng kìm chế lại, nghiêm giọng:"Nói dối là nói dối, khỏi phải biện hộ. Đánh con 20 roi cảnh cáo."

Ặc, ăn hành rồi.

Cậu ta giấu mặt vào cánh tay, cố định thân thể trên giường không rục rich, cái eo nhỏ hơi động đậy. Một lần mấy roi đánh xuống, không quá nặng cũng không quá nhẹ, cơ hồ như cán trúc này đúc từ sắt, đau đến phải gào thét trong thâm tâm.

Tần Lục có thoáng liếc qua xem sắc mặt của con trai, biết cậu còn chịu đựng được tốt mà không thủ hạ lưu tình đánh tiếp, từng roi đều đặn lao trong không khí, bức gió phá thịt, chồng chéo lằn đỏ.

Tần Hiển có thể cảm thấy mông mình vừa rát vừa tê dại, âm ỉ cuồng nộ như mười làn sóng hung dữ đổ xô lên người cậu một lúc vậy, chập chờn chênh vênh.

Hai ba roi cuối cùng Tần Lục chuyên gia đánh hết sức, để lại dấu ấn đặc biệt khó phai, khi phạm lỗi nhớ lại lúc bị đánh, chỉ nhớ tới những roi cuối mà thôi.

Xong xuôi y đặt lại chổi lông gà trên nóc tủ đồ, còn Tần Hiển thì thở hắt ra một hơi trút bỏ căng thẳng, trườn người lên giường nằm, hiện trạng nhừ người mềm như cọng bún thiu.

Cậu ta hít thở đều đặn đầy nặng nề, lớp nước trong vắt phủ phục bên khóe mắt tạo thêm điểm thanh tú, đồng tử màu nâu đất đẹp đẽ hừng hờ. Tâm trí cậu đang bận xuýt xoa rồi, mọi khi bị đánh bằng thước gỗ, roi mây, nào ngờ cây trúc trông khẳng khiu này lại có sức công phá lớn như vậy, đau hơn thước gỗ nhiều tận mấy bậc.

"Lần sau có gặp vấn đề gì cũng nên nói ra, giấu diếm không được ích lợi gì. Con tự mình giữ tự mình giải quyết bằng bạo lực chỉ tổ mang thêm thương tích cho mình."

Tần Hiển nghe hiểu, gật đầu, chỉ là không dám nói ra tiếng lòng:

Người mang thương tích đến cho con chính là ba! Thà rằng bầm một bên má còn hơn sưng mông thế này đây.

Tần Lục kéo quần cậu xuống, áp bàn tay to lớn lên mông cậu, nhằm giảm bớt đau đớn bỏng rát trên da thịt. Người nọ nằm hưởng thụ, ườn mình sung sướng, vị trí kia được xoa dịu dàng thoải mái đến vậy kia mà.

"A, hình như ở đây làm gì có thuốc mỡ mà bôi, vậy nên đành chịu đau đi nhé A Hiển, tối ba bảo người đem qua."

Tần Hiển nghe tin này giãy nảy lên, trong lòng có bao nhiêu sứt mẻ là có bấy nhiêu vụn vỡ.

Đau lắm đấy có biết không?

****

Không biết mí nàng có hóng huấn A Hiển khum, nếu tình hình nhà ba Ngộ nhàm chán quá thì nói tui ghé nhà ba Lục đổi gió mấy chap he:))

Ngày chill~~~

"A, con flop này, mau biến đi!!!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro