Chap 37: Nuôi dạy con cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đó Tần Hiển tá túc tại phòng ba, ngủ trưa một giấc mấy tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh dậy cũng đã 3 giờ xế.

Khi mà nhóm anh em Tần Vỹ ở ngoài sân nhà chơi đá bóng thì Tần Hiển mới lọ mọ dậy, hai mắt nặng trịch, ngáp dài một hơi.

Chạy nhảy nhiều mệt, mồ hôi vã khắp người. Mấy người con trai thì đá bóng, còn em gái nhỏ xinh xắn Tần Y thì ngồi trên xích đu, xem các anh em đá bóng, thổi bong bóng xà phòng.

Tần Uy, Lệ Nhan và Tần Ngộ ở bên đình nghỉ mát, hóng gió ngắm đài phun nước ở giữa sân chính. Tịch Vi thì bận chuyện công việc nên tạm thời rời đi.

Thấy Tần Lục cũng vừa mới từ phòng ngủ đi ra, hắn cười đùa:"Tâm sự với con trai mà mất mấy tiếng đồng hồ? Hai ba con nói chuyện của cả trái đất này sao?"

Tần Lục vuốt mặt, nhè giọng đáp:"Em răng dạy nó mấy cái, còn lại là ngủ trưa từ lúc nào không biết."

"Hai ba con giống nhau thật đấy."

Một câu cảm khai không có đầu đuôi, lại có chút bóng gió heo mây thổi qua.

Tần Lục ngồi xuống một ghế trống cạnh anh trai, lơ đễnh nhìn lũ trẻ chơi đá bóng, tầm mắt rất nhanh di dời đến cô con gái cưng đang ngồi ở xích đu đằng xa xa.

"Gì chứ, Tiểu Vỹ cũng giống anh thế còn gì. Cần chi ngưỡng mộ em với A Hiển."

Hắn gõ nhẹ đầu em trai một cái, "Ai ngưỡng mộ em. Kỳ thật mong A Hiển lanh lợi hoạt bát thôi, đừng như em, lươn lẹo quá."

"Xì, có gì không tốt đâu..."

Hai người im lặng, cùng nhìn những đứa trẻ vui đùa. Nghe các cậu nhỏ nhà Tần Ngộ nói chuyện, Tiểu Bảo không phục Quân Hi chơi mạnh bạo, thêm một Tần Vỹ cà lơ phất phơ chơi cho có lệ.

Tần Uy tiếp lời:"Tiểu Vỹ thực sự giống con, cả cái biểu cảm khi chơi đùa cũng giống con lúc bằng tuổi thằng bé. Đều không hứng thú hoạt động chạy nhảy."

Ba người còn lại bên đình nghỉ mát bất giác mỉm cười.

"Thôi, nhân cơ hội Y Y ở đây, em đi dỗ con bé đã." Tần Lục buôn câu rồi đứng dậy bỏ đi, tiến về xích đu của con gái.

Ở đây Tần Ngộ ngơ ngác hỏi mẹ:"Dỗ? Chọc gì con gái sao?"

Lệ Nhan cầm tách trà sứ tinh xảo, ngón tay khẽ vuốt ve, ánh mắt đắc ý:"Đúng rồi, chọc gái yêu giận mấy hôm rồi, giờ không dỗ là đi tong cả đấy."

"Haha, đúng là đáng. Bé Y ngoan ngoãn đáng yêu thế mà cũng làm con bé phật lòng cho được."

Lệ Nhan nhấp ngụm trà thơm, nói tiếp:"Còn cả vợ nữa, một lúc chọc giận cả hai mẹ con. Đó là lí do vì sao sáng nay nó chỉ đưa A Hiển tới trước, đến trưa thì Vi Vi mới đưa bé Y sang. Giờ dỗ con gái trước, chiều dỗ vợ sau."

Bà mỉm cười đáy mắt toàn là hạnh phúc cùng mãn nguyện.

Tần Ngộ nghe, một chút chua xót chạnh lòng dâng trào. Khựng lại một hồi.

Mà biểu hiện này bị Tần Uy thấy được, ông nghiền ngẫm nhìn đứa con trai lớn này của mình, cảm xúc phức tạp không kém.

...

Sau bữa ăn tối, Tần Uy với Tần Ngộ lên thư phòng, nói mấy chuyện vu vơ giữa hai cha con.

Nhìn không nổi bộ dạng xuất thần này của hắn, Tần Uy cau mày, ngoài mặt giả vờ hậm hực khiển trách:"Cái mặt đó là sao hả? Ai ăn cắp mất hủ gạo nhà Cậu sao?"

Nói vậy, nhưng trong lòng ông biết hắn có để ý tới lời nói của Lệ Nhan, lại nhìn gia đình nhỏ của em trai mà ngưỡng mộ. Biết anh chạnh lòng, người vợ hắn yêu thương nhất gặp tai nạn qua đời khi tuổi còn rất trẻ, bỏ lại hắn gà trống nuôi con, mấy đứa nhỏ khi ấy cũng còn quá thơ ngây lạc lõng.

Tần Ngộ hoàn hồn, ngồi thẳng lưng, thu mình trầm mặc như đứa trẻ nhìn Tần Uy.

Ông ngồi xuống đối diện hắn, nhấc ấm trà pha ấm kia rót một ly cho chính mình, không rót cho hắn mà ném cho hắn một thỏi kẹo sô-cô-la.

"Kẹo sô-cô-la? Ba đưa con...làm gì ạ?" Hắn cầm lên, ngơ ngác hỏi.

Tần Uy bắt chéo chân nhàn nhã tựa lưng ra ghế gỗ, nhàn hạ uống trà, âm giọng trầm ấm cất lên:"Cái này lúc trưa Y Y tặng cho ba, con bé nói muốn ông nội nếm thử, nhưng món này hình như ngọt quá, ăn không hợp khẩu vị, mới ăn có một viên, còn lại cho Cậu. Tự mình tỉnh táo lại đi Thiều Nam."

Còn chưa kịp định hình thì tay đã vô thức bóc bỏ, ngậm một viên, mùi vị đăng đắng ngọt thơm thoang thoảng trong khoang miệng, cắn nhẹ lớp vỏ bọc là sô-cô-la tan chảy, ngọt gay gắt, kích thích thần kinh, tạo nên khoái cảm đặc biệt.

"Cũng ngon... Nhưng quả thật ngọt quá, con ăn cũng không hợp."

Ông cười, gương mặt phúc hậu ấm áp:"Đến cả cái này cũng giống. Cậu Thiều Nam sau này về già chắc sẽ khó chiều lắm đây."

Hắn xoa gáy, cúi mặt nhìn vào bàn gỗ phẳng lì bóng loáng, hướng mắt vào ly trà sứ đơn giản còn nghi ngút làn khói mỏng, "Cũng không biết sau này có ai tặng kẹo cho hay không, trong nhà có một cô bé đáng yêu chân thành như bé Y Y thì tốt."

Tần Uy lần nữa mang ly trà còn một phần của mình đưa lên môi, nhấp thật nhỏ, "Lẽ nào ham con gái rồi chê con trai à?"

"Đâu có đâu chứ, sao có thể chê con trai được, chỉ là con trai tính tình giống ba nó cứng nhắc, chẳng biết ngọt ngào quan tâm là gì. Lắm lúc cũng muốn có một cô bé trong nhà làm dịu lại tình hình."

Nói đoạn hắn cười ngốc, cũng chẳng biết mình nói cái gì nữa.

"Mấy cha con có chuyện gì sao?"

Tần Ngộ lắc đầu, muốn nói lại thôi:"Không có gì ạ..."

Chút vặt vãnh này không qua nổi mắt Tần lão gia, ông đanh giọng:"Thiều Nam."

Hắn sững người, gấp gáp nhìn lên:"Cũng không có gì lớn, chỉ là thời gian trước bỏ bê bọn trẻ quá lâu, nên giữa cha con lạnh nhạt, bức tường thành khoảng cách chưa hoàn toàn vượt qua được. Tiểu Vỹ đã lớn, hiểu chuyện nhưng không khát cầu quan tâm nữa, con muốn quan tâm cũng khó mà được tự nhiên, thực sự không hiểu nổi thằng bé nghĩ gì. Tiểu Bảo còn nhỏ, có thể kịp thời bù đắp lại tuổi thơ cho thằng bé. Còn Quân Hi, đang độ tuổi mới lớn, nó quấn anh Cả nhất, vì Tiểu Vỹ mà có thể chống đối cả thế giới. Nó càng khiến con không hiểu nổi là nó nghĩ gì, có chuyện gì cũng giấu."

''Ba xem, lúc trước Tiểu Vỹ buồn bực con mà mang đồ đi chơi, không nói không rằng, Tiểu Quân bênh anh Cả nó mà đi theo. Hại con lo sốt vó, lại chẳng biết tụi nó cảm nhận ra sao mà một mực như vậy. Lúc đón về đánh mỗi đứa một trận, con hăm he lắm Tiểu Quân mới nói sự tình.''

Dứt lời, bầu không khí trong thư phòng nặng xuống hai bậc, trầm tĩnh đến chôn cả hai người vào trống vắng, gió thổi man mát rít ngoài cửa sổ.

Tần Ngộ mang theo phiền muộn chưa vơi ém xuống lại, nói giảm nói tránh vẫn khai quát được vấn đề.

Rồi đột nhiên Tần Uy hỏi:"Tiểu Vỹ biết nó không phải con ruột của Tuyết Diệp đúng không?"

"A...sao ba biết ạ?''

"Thì ngoài cái đó ra thì con còn làm chuyện gì khiến thằng bé buồn nữa?"

Hắn ngại ngùng, cười gượng, "Làm gì có chứ ba."

Tần Uy đứng dậy, đến bên cửa sổ hóng gió, nhìn lên bầu trời xanh xanh tối tối, mấy vì sao lập loè ở xa xăm, ngẫm nghĩ một hồi mới nói tiếp:"Sớm biết có chuyện này thì cũng nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, cũng là năm đó con không chịu nói cho Tiểu Vỹ biết trước. Đành vậy, Tiểu Vỹ lớn rồi chắc cũng không canh cánh mãi trong lòng, về sau chú ý cho tốt."

"Vâng."

Ông xoay người, hờ hững nhắc đến cô cháu gái duy nhất của mình:''Chuyện về Y Y, có chắc là con có con gái rồi thì gia đình đầm ấm hay không?"

"Tự nhiên ba lại hỏi cái này? Chuyện con nói trong nhà có một cô bé đáng yêu như Y Y đâu có gì là không đúng?"

Tần Uy thở dài, "Hỏi con cái gì không hiểu? Nếu mà theo con nghĩ, con có con gái thì gia đình sẽ đầm ấm à? Con gái cũng không tự nhiên thấu đáo mọi chuyện được, quan trọng là cách dạy dỗ và giao tiếp với con cái, trai hay gái gì cũng vậy thôi."

Hắn nghe, gật đầu, lẳng lặng suy nghĩ.

"Nuôi dạy cho tốt, nếu muốn có một bảo bảo ngọt ngào dễ mến như Y Y thì phải khổ công lắm đấy."

Tần Uy đi tới, không ngờ buôn một câu bông đùa chọc Tần Ngộ:"Mà, ai bảo là con không biết sinh con gái, phải chịu thôi."

Tần Ngộ ngoài cười ngốc, cười khổ ra chẳng biết nói gì hơn. Sinh con trai hay gái có phải là do hắn sinh đâu, cũng không chọn được.

Chẳng trách được, Tần Uy băng lãnh khó gần có hai con trai, đời này có tiếc nuối thì chắc là không có con gái. Thật may là con trai thứ hai của ông còn có con gái, ông có cháu gái coi như an ủi. Cũng bởi nhà này toàn mấy thằng nhóc lóc chóc, hay làm phụ huynh phiền lòng nhọc công, bông hồng duy nhất trong nhà trái lại, là tiểu thiên sứ giáng trần mà... Không yêu chiều rất phí!

***
Wattpad dạo này bị gì á(‾⁠▿⁠‾⁠)

Với cả cái tật tui viết truyện luôn có một giai đoạn bị bí văn, không biết chuyển biến sao cho mượt mà, vậy nên ra chap tương đối chậm chạp. Nếu lúc trước ngày/2 chap thì giờ chắc 2 ngày/ chap (hoặc có thể lâu hơn)

Các bn thông cảm, thân ái~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro