Chap 38: Bài kiểm tra 30 điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Chín, vào mùa thu, khí trời mát mẻ, mặt nước hồ tĩnh lặng không gợn sóng, nước trong veo xanh biếc. Lá vàng của cây bạch quả rụng đầy bên mép hồ, một vài chiếc bay phấp phới xong rồi đáp xuống mặt hộ tựa như gương, lềnh bềnh trôi thong thả.

Cũng là mùa tựu trường, học sinh tung tăng mang cặp sách đi học.

Khung cảnh nhộn nhịp tràn đầy sức sống như vậy, nhà Tần Ngộ cũng không ngoại lệ.

Sau những chuyện cũ đã qua, cha con bây giờ cũng xem như yên ổn, hoà ái trong một căn nhà.

Tần Vỹ học đại học, nghỉ sớm thì đi học sớm hơn hai em trai.

Quân Hi đợt vừa rồi thi chuyển cấp, cậu học ngày học đêm muốn trầy da tróc vảy, thức đêm thức hôm đến mệt lã người, chảy cả máu cam. Lão baba bữa đó được một phen hú vía, thế mới lôi ông trời con ra cảnh cáo.

Cậu chậc lưỡi bất mãn nhưng cũng suy xét kĩ về sức khỏe mình nên không nhồi nhét nữa. Kì thi ấy thi không tệ, được 658 điểm.

Tiểu Bảo lên lớp 8, không có gì đặc biệt, rất nhàn hạ.

Chỉ là...

.

.

.

.

.

Cầm trong tay bài kiểm tra thường xuyên môn Lịch Sử của Tiểu Bảo mà mí mắt Tần Ngộ giật giật, bỗng chốc gương mặt tối sầm đi.

30 điểm.

Một con số khiêm tốn đến chọc tức người khác.

Hắn nhìn cậu nhỏ đang khép nép đứng trước mặt mình kia, ngữ điệu lạnh lẽo:"Thế này là thế nào? Đúng là ba không đặt yêu cầu quá cao về điểm số hoặc bắt ép chuyện nằm ngoài khả năng các con, nhưng con không thấy 30 điểm này rất thấp à? Con học không kém đến vậy."

Tiểu Bảo nắm li quần, cắn môi trong, ấp úng không biết giải thích làm sao. Không lẽ giờ nhóc nói rằng do mãi chơi game suốt đêm mà quên béng mất ngày hôm nay có bài kiểm tra đánh giá thường xuyên à?

Không thể nào, đó chính là tự đi tìm chết!!!

"Con... Lần này phát huy không tốt, xin lỗi ba."

Tần Ngộ đứng dậy đi đến bàn học nhóc, mở sách lịch sử học ra đúng sự kiện nằm trong đề bài. Mỗi câu hỏi có hai tới ba dòng, chủ yếu tóm tắt. Môn này là môn học thuộc, chỉ cần thuộc bài sẽ làm được, còn làm không được tức là không thuộc bài. Đâu có khó khăn gì, vậy mà con trai ngoan bảo bối của hắn làm được có 30 điểm.

Nghĩ đến đây sắc mặt hắn ngày càng u tối khó coi hơn.

"Vì sao phát huy không tốt?" Hắn đã cố đè nén sự nóng nảy của mình xuống, dịu giọng hỏi.

Nhóc thì chỉ cúi mặt, biết nói gì giờ?

"Tiểu Bảo, trả lời!"

Nhóc giật mình, ngẩng mặt lên nhìn hờ qua đôi mắt lạnh lẽo sắc sảo của ba, có phần cuống cuồng hơn.

"Con...con quên mất ngày hôm nay có kiểm tra."

"Quên? Con cũng quên à? Sao trước giờ chưa từng thấy con quên đến độ làm bài được 30 điểm?"

Chưa từng thấy chứ có phải không có đâu chứ.

Lời trong lòng đọng lại nơi cửa miệng, tuyệt đối không dám hó hé ra.

"Tiểu Bảo, nói đi, đêm hôm qua con bận làm gì? Lẽ nào không soạn sách vở, học bài trước à?"

"Con có soạn nhưng kì thật là quên."

Tần Ngộ tăng âm lượng giọng nói lên, vạch trần nhóc rất gắt gao, không chừa cho cái cớ nào để biện hộ:"Con quên? Hay ham mê game quá nên mới sinh ra quên?"

Tiểu Bảo vò góc áo, căng thẳng đến im miệng.

Còn Tần Ngộ khoanh tay nhìn nhóc, thái độ nghiêm túc vạn sự đều không thể phá vỡ. Hắn nhìn thấu được sự việc thông qua bộ dạng e sợ đó của con trai.

Trong ba anh em, Tiểu Bảo là đứa che đậy cảm xúc và nói dối tệ nhất, dường như không giấu nổi Tần Ngộ quá ba câu.

"Đêm qua chơi game đến mấy giờ?"

Tần Ngộ vơ được cây thước gỗ từ hộc bàn Tiểu Bảo ra, gõ gõ đầu của nó vào cạnh bàn rồi chỉa thẳng vào nhóc.

Tiếng thước gỗ vang lên, truyền vào tai nhóc như muốn bóp chặt tâm can. Cơn đau ê ẩm vô hình lại tới, nhất thời thấy cực kì đau người...

Nhóc cắn răng, nói:"12 giờ ạ."

"Được, 12 nhân 2 lên là 24. Cộng với 30 điểm của con nữa, 54, nằm sấp."

Nhóc liếc nhìn cây thước gỗ nhẵn bóng tàn nhẫn kia, cái thứ chuẩn bị áp lên mông mình, nảy sinh phòng bị cùng chán ghét.

Do dự mấy giây xong cũng nằm xuống, bàn tay định cởi quần kia khựng lại xong thu về, rất nhanh nhẹn và kín đáo. Nhưng Tần Ngộ không có ý định bỏ qua.

"Cởi quần đi."

Cậu nhóc nghiêng mặt, vẻ nài nỉ khẩn cầu, đấu tranh nội tâm xong cuối cùng vẫn là không cầu xin cái gì, ngoan ngoãn kéo hai lớp quần xuống. Quần áo mặc buổi tối rộng rãi thoải mái, dễ dàng thao tác, nằm im dưới đầu gối.

Tiểu Bảo úp mặt vào cái gối ôm, ngay cả hơi thở cũng muốn đình trệ, nhắm chặt mắt. Cái mông trắng trẻo còn phơi bày trong phòng máy lạnh như vậy mà Tần Ngộ không vội đánh, kiềm chế cảm xúc rất tốt, dù giận nhưng không thái quá, lại cực kỳ rành mạch phân tích:"Thức khuya là tội thứ nhất, chơi game quá giờ là thứ hai, lơ là học tập là thứ ba. Cảm thấy mình như thế nào hả, có phải sớm ngày chiều quá nên hư rồi đúng không?"

Cậu có thể trả lời là "không" hay không?

Hắn hỏi chất vấn mà thôi, cần gì ai trả lời.

Vì thế Tiểu Bảo nhanh mồm nhanh miệng nhận sai:"Ba, là con không đúng, là Tiểu Bảo ham chơi game quên học bài, kết quả kiểm tra tệ. Khiến ba không hài lòng."

"Đánh có đáng không?"

"Dạ...đáng."

Cậu nhóc vừa dứt lời là thanh thước vung xuống, đáp vang giòn trên da thịt, người bị đánh rùng mình trước hành động quá nhanh cùng thô bạo này. Hai giây sau tiếng "bang" là cơn bỏng rát tỉ tê kéo tới, cậu có thể nhận thấy rõ làn da mỏng của mình rất yếu thế trước thanh thước gỗ cứng cáp kia.

Đau.

Tiểu thiếu gia được nâng niu từ bé, an phận biết mấy, ít chịu trách phạt nhất nhưng giờ cũng có lúc như này thôi. Khả năng chịu đựng kém, còn với lực đạo mang tám phần mạnh mẽ chắc nịch của Tần Ngộ, xác định là không chịu nổi quá 10 thước.

Cậu nhóc rục rịch hai bả vai, một tầng mồ hôi mỏng túa ra, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên hít lấy hít để không khí. Hô hấp thông thoáng trở lại, cậu nhóc chưa phản ứng kịp đầu thước uy áp thì tai đã nghe:"Ngẩng mặt lên, vùi mặt vào gối làm sao thở được?"

Tiểu Bảo hít sâu, gồng người, hai bàn tay nhỏ nhắn co lại, khớp tay trắng bệch rõ ràng, đỉnh đầu nóng phừng phừng.

Tần Ngộ lại đánh thêm ba thước liên tiếp, dừng tay xem phản ứng của nhóc con nọ.

Mới có như vậy đã nảy người, là hắn quá mạnh tay hay sao?

Có một chuyện là hắn không nhận ra là từ sau đợt nằm viện kia về tính cách cậu nhóc được buôn lỏng hơn, sống trong yêu chiều, an nhiên thoải mái nên cũng sinh ra tâm thái làm nũng.

Chính xác là làm nũng, và thể hiện sự ngọt ngào đáng yêu sâu trong tâm hồn ra. Bỗng dưng một ngày "hư" liền phải nằm sấp chịu đòn, có hơi bất mãn và bất lực.

Da trắng chuyển sang hồng hào đỏ ửng, cùng cơn đau âm ỉ mỗi khi thước hạ xuống. Tiếng thước rất vang, thêm không gian căn phòng rộng rãi tĩnh lặng, Tiểu Bảo hưởng trọn màn "âm sắc tuyệt hảo" này.

Cậu nhóc đỏ vành tai, mồ hôi mỗi lúc một dày đậm, ẩm ướt cả lưng áo. Vầng trán lán mịn cũng theo đó căng cứng, đầu lông mày cau lại. Tình thế gian nan quá a...

Mấy đầy ngón chân co rồi dũi, hai bắp chân không nhịn được động đậy.

Tần Ngộ không câu nệ kéo dài thời gian cho việc này, chuyên tâm đánh. Hai ba mươi thước không hề có dấu hiệu chậm chạp hay giảm đi phần nào lực, đau càng thêm đau. Đỉnh mông hết hai phần ba đỏ, chuyển sang bầm bầm tím tím.

Cậu nhóc nào đó thả lỏng cơ ra, xụi lơ úp mặt vào mặt gối, nước mắt sinh lý rơi.

Từ cái đánh thứ 18 -19 gì đó đích thị là đã chảy nước mắt rồi, cậu không tránh né được đau đớn nên nó cứ dồn dập trên hạ thể, hồi lâu tích tụ nhiều lên, từ ý muốn kháng cự không thành chuyển sang vô vọng không chống cự nổi.

Tiếng nấc nghẹn, hít mũi cứ đều đặn phát ra rồi bị chính chủ nhân của nó nén ngược lại về.

"Không cần phải kiềm chế."

Dù nói thì nói vậy, nhưng Tần Bảo Hi thiếu gia cũng phải giữ thể diện cho mình chứ, đã bị đánh phạt rồi còn khóc lóc. Cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra bộ dạng thảm hại của cậu. Bởi thế, không muốn đâu!

Tiếng "bang" hạ đều, rải rác khắp hạ thân, từ mông di dời xuống đùi non.

Gối bị cậu nhóc khóc cho ướt, áp vào gò má phúng phính. Tóc mai hơi bết lại, rũ xuống mắt, khuôn mặt trắng sáng long lánh ánh nước, người đẹp tựa tiên cảnh, thanh toát nhu mì đến lạ, nhìn rất có cảm giác nảy ra lòng thương cảm. Nếu bị chinh phục bởi đôi mắt nai trong veo thơ ngây này thì chắc chắn người ta sẽ nhào vào ôm cậu nhóc, xoa xoa nắn nắn cặp má tròn trĩnh ấy mà thôi.

Cậu nhóc đến khi không còn sức để giấu tiếng nấc đi thì như nước lũ tràn bờ đê, lệ lăn dài từ khóe mắt đỏ hoe. Điểm sáng của đồng tử bắt đầu lập lòe đi dần, tầm nhìn phía trước bị hạn chế bởi nước mắt, tóc mái và mồ hôi, cay xè đến ngứa ngáy. Cậu đưa tay dụi không ngừng, hết đợt này rồi lại đến đợt nước mắt kia tuôn rơi.

Tần Ngộ giảm lực tay, đánh xuống nhẹ nhàng như đánh vào lớp bông mỏng manh, sợ người ta bị đau.

Đủ 54 cái như lời hắn nói, buôn thước xuống trên bàn, âm thanh nhỏ khẽ tinh tế này làm Tiểu Bảo đang mơ hồ cũng phải chú ý. Cậu nhóc lơ đễnh rơi vào hư vô nãy giờ được kéo ra ngoài thực tại, tay chân mềm oặt vô lực dũi tự do trên giường. Và cái mông nhỏ đỏ au đau, tê tâm nhưng mà chưa liệt phế.

Cục bông lọ mọ quỳ dậy, bẽn lẽn xoa mông ê, xì trong cuốn họng một tiếng, một mắt nhắm lại.

Tần Ngộ có nhã hứng hỏi:"Đau đến vậy à?"

Còn không vậy thì là gì?

Tiểu Bảo không thèm quay qua nhìn hắn, định kéo quần lên thì bị ngăn:"Để yên đó."

"???"

Hắn đi lấy thuốc mỡ đến, mở nắp hộp sẵn sàng, yêu cầu:"Xuống bàn học nhỏ của con, quỳ thuộc cho xong bài cũ, chuẩn bị bài mới. Còn ba bôi thuốc."

Tiểu Bảo sững người, quẫn bách định từ chối, lý do cũng đã nghĩ ra nhưng nhìn Tần Ngộ cương quyết như vậy không dám nói. Tự mình khó chịu, cọc tính hai giây xong cũng xuống giường, khụy hai chân chạm gối đụng mặt sàng mát lạnh, lật sách ra bắt đầu nhét chữ vào não.

Tần Ngộ ngồi trên giường, vén vạc áo nhóc lên một chút, chuyên tâm bôi thuốc. Làn thuốc mỡ vừa vệt qua là đau đớn dịu đi, cậu nhóc vì vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể.

Lần đầu tiên bị bắt học bài trong cái tư thế này, kì quặc lại xấu hổ. Chưa bao giờ cậu nhớ cái quần của mình đến thế.

Tần Ngộ trầm giọng êm ái nói với Tiểu Bảo:"Không có chuyện thức khuya chơi game nữa biết không hả? Hại mắt lại hại người. Nếu ba còn thấy bài kiểm tra của con vì game mà thấp thì điện thoại, máy tính, ipad của con bị ném ra thùng rác. Cũng đừng hòng nằm ngửa được. Nghe rõ chưa?"

Cậu mím môi, đáp nhỏ như tiếng mèo kêu:"Vâng.''

Sáu đó hai ba con im lặng, ai làm việc nấy.

Đằng sau hưởng thụ êm ái, mặt mũi nóng rực, tâm trí thì ngại ngùng, chữ nghĩa theo gió trôi về miền cực lạc, không vào nổi một từ.

Tam thiếu gia vừa khóc vừa quỳ, vừa học nốt. Cảnh tượng này Tần Ngộ nhìn thấy lại có chút mắc cười.

Nước mắt thì chảy, hít hà lấy hơi rồi chăm chú đọc bài, có khổ không cơ chứ.

Cậu biết thế thì sớm không nên chơi game, tại thằng bạn cứ chèo kéo.

Mãi sau khi được ba bôi thuốc xong Tiểu Bảo vẫn không thuộc vào được cái gì, phân tâm nhìn sắc mặt hắn, ngoài căng thẳng ra còn tự làm mất thời gian.

Đầu gối nện trên nền gạch bông rất đau, khớp gối bị cấn, cực kì khó chịu.

Chỉ nhiêu đó cũng đủ làm cậu không tập trung vào sách vở nổi rồi.

Tần Ngộ nhận thấy điều đó, khoan hồng nói:"Nếu ngồi nổi thì con cứ việc ngồi vào bàn học chính."

Tiểu Bảo so đo giữa việc quỳ gối và ngồi ghế, xong lắc đầu.

Tình trạng này, ngồi vào càng đau.

Đành quỳ đi.

Nửa giờ đồng hồ,  tựa hồ tra tấn tinh thần, rốt cuộc Tiểu Bảo cũng học xong. Lạnh gáy trèo lên giường, còn ngại ngùng mà ôm gối nghiêng người giấu mặt đi. Rất không muốn đối diện ai đó.

Hừ...vẫn còn rất đau, bực mình...

***
Tui đã trở lại!!
Và lười hơn.

Hơi bí ý tưởng, hay các bạn góp ý một chút đi, ngược hay ngọt gì cũng được, tui sẽ suy xét hợp lý để dẫn truyện ₍⁠₍⁠◞⁠(⁠ ⁠•⁠௰⁠•⁠ ⁠)⁠◟⁠₎⁠₎

Iu mí pạn nhiều ~~~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro