Chap 39: Khuyên _ Bạn gái của anh Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời mưa tầm tã đầu tháng Mười, Tiểu Bảo có cuộc gặp gỡ tình cờ rất nhanh với Tiểu Lạc.

Khi đó là cậu nhóc cùng anh Hai Quân Hi đi đá bóng ở sân thể thao địa phương, bất chợt trời đổ mưa, cùng mấy người trong đội bóng nghịch nước. Lúc trời tạnh, tung tăng đi về thì gặp được Tiểu Lạc.

Tiểu Bảo mắt đối mắt với người bạn tưởng chừng đã chết của mình, có kinh ngạc, có bàng hoàng rồi cũng có mừng rỡ. Nhưng ngay cả một tiếng gọi cũng chưa kịp thốt ra thì cậu ta đã ngoảnh mặt chạy mất, cảm giác trốn tránh nhóc rất rõ rệt và bài xích.

"Tiểu Lạc, sao cậu lại chạy, tôi..."

Quân Hi ngơ ngác, quái lạ hỏi em trai:"Chuyện gì thế? Tiểu Lạc gì, bạn em à?"

Tiểu Bảo khựng chân, ánh mắt hồ khởi sụp xuống một tầng mây mù, ảm đảm khó hiểu: "Vâng, chính là Tiểu Lạc đó, em tưởng cậu ấy gặp chuyện đã chết rồi. Không ngờ vẫn còn sống, em nhìn rất rõ, không nhầm người được."

Quân Hi thoạt nhìn chẳng có biểu cảm gì đặc sắc, cũng không phản ứng, hờ hững đáp:"Thế à. Nhưng cậu ta sao chạy đi vội vậy."

"Em không biết."

Quân Hi bước tới, vỗ vai cậu nhóc, "Về nhà trước đã."

Cậu nhóc gật đầu, sóng vai Quân Hi rảo bước về phía trước. Trong đầu ngẫm nghĩ lung tung, không tập trung nhìn đường đến suýt vấp phải rãnh nứt trên vỉa hè.

"Đi cẩn thận vào."

Được mấy bước, Quân Hi lại mở miệng nói:"Nghe bảo anh Lăng Hàng cùng cảnh sát tìm cậu Tiểu Lạc này rất lâu. Tìm không ra, bây giờ cậu ta xuất hiện lại ở trong thành phố thì báo anh ấy đi, biết đâu có thu thập gì đó hay ho."

Đột nhiên Tiểu Bảo ngứa mũi, hắt xì một cái, dụi mũi đến đỏ lên. "Vậy để nhờ anh Cả gọi cho anh Hàng xem sao."

Quân Hi không đáp, nhìn cánh mũi hồng hồng của em, lại chuyển mắt lên đỉnh đầu. Ban nãy tắm nưa nghịch nước lâu như vậy, tóc còn chưa ráo hẳn, thằng nhóc này còn hắt xì nữa... Hình như cảm nhận được gì đó không lành, bộ dạng này mang về nhà cũng không có gì tốt lắm.

"Tiểu Bảo, hay chúng ta ghé vào cửa hàng tiện lợi nào đó đi. Đợi cho người khô một chút rồi hẵng về." Cậu đưa ra giải pháp.

Tại cửa hàng, hai người lượn lờ xem chỗ tủ kem. Tiểu Bảo trong tay cầm kem socola và bạc hà, phân vân không biết chọn cái nào.

"Mà này, sao em chơi cùng thằng nhóc tên Tiểu Lạc đó thế? Trước giờ em không bao dung cởi mở đến mức như vậy."

Một câu hỏi chợt thốt ra, nhóc nhìn anh trai cũng đang chọn kem, sắc mặt anh bình tĩnh và lạnh lùng.

Biết câu hỏi này không có ý thăm hỏi Tiểu Lạc, khó lí giải nói:"Chẳng biết nữa, em không hiểu tại sao em chơi cùng cậu ta, nhưng kể từ khi em gặp cậu ta thì hai đứa chúng em cứ giáp mặt nhau hoài. Em không ghét Tiểu Lạc, thế nên... Không, mà thực sự thì cậu ta làm sao để em chơi cùng ấy, em không rõ...Em thấy cậu ta cũng chẳng có gì xấu cả."

Quân Hi ngẩng mặt lên, đôi mắt tựa như đã tinh thông mọi chuyện, đưa ra một kết luận không mấy liên quan chủ đề:"Đừng tiếp xúc nhiều với Tiểu Lạc. Cậu ta không nhà không cửa, cả họ tên cũng không có. Sống bôn ba khổ cực, hiểu những mánh khóe và sự đời hơn chúng ta. Theo như lời em nhận xét, em không rõ mục đích hay cái gì đó tương tự về việc làm bạn cùng cậu ta. Anh cảm thấy vẫn là nên hạn chế gặp mặt tiếp xúc đi."

Cậu nhóc sững người, "Vì sao?"

"Em quá đơn thuần. Một cậu ấm đơn thuần thì rất dễ bị lợi dụng đấy có biết không Hi Gia à?"

Tiểu Bảo nhún vai, bĩu môi:"Đơn thuần à, em không rõ nữa."

"Lại cái bộ mặt ngây ngẩn gợi đòn kia."

Cậu nhóc bơ anh Hai luôn, đi sang tủ kem kế bên chọn thêm vài loại mình thích ăn. Bên cạnh nghe thêm mấy câu luyên thuyên.

"Từ sau đợt kia, em ngỡ là cậu ta đã chết. Nhưng cậu ta chưa chết, lại thoát khỏi tay bọn bắt cóc suôn sẻ trước khi cảnh sát đến. Nghĩ xem cậu ta xài thủ đoạn gì mà cao siệu đến vậy?"

"Gặp em xong bỏ chạy, không nói lời nào. Hai đứa là bạn kiểu gì kì thế? Tốt nhất sau này đừng tìm bạn chơi như thế này nữa nghe không."

Nhóc nọ im lặng lúc lâu, gần như không nghe thấy lời anh Hai nói mà chú tâm vào những cây kem ốc quế ngon ngọt mát lạnh kia. Cậu nhóc không suy nghĩ nhiều, gật đầu:"Em biết rồi."

"Còn anh thì sao? Tưởng thế nào, ngoài anh Tiểu Viễn ra chẳng thấy ai làm bạn nữa."

(*) Lăng Viễn: cháu trai Lăng Hàng, con trai của Lăng Vụ.

Nhắc tới thằng bạn thân này Quân Hi hếch mặt, tâm tình vui vẻ hơn, cười đểu:"Kệ đi. Dù sao trông cũng tốt hơn đứa bạn không rõ "nguồn gốc" của em."

...

Khi cả hai lượn lờ đến khu giải trí trên tầng khác, nhìn thấy anh Cả yêu dấu đi cùng một chị gái. Anh ăn mặc cực bảnh bao, tóc vuốt keo, trông mặt mày tươi tắn sáng sủa vô cùng.

Anh đi cùng chị gái kia đến một máy gắp thú bông, ngắm nghía một hồi hình như cũng quyết định chiều theo chị gái.

Quân Hi và Tiểu Bảo không hẹn mà cùng núp sau một máy gắp thú ở góc không xa, ló đầu ra nhìn trộm. Hai mắt Quân Hi lóe sáng như đèn pha ô tô, nở nụ cười hiếm hoi.

"Tiểu Bảo, nghi ngờ của anh thật sự đúng, anh Cả chúng ta biết yêu đương rồi nha."

Tiểu Bảo ngây ngô nhìn anh Cả, bám chặt mép máy gắp thú bông, "Yêu đương rồi? Từ khi nào?"

"Em không để ý à? Thời gian trước anh ấy trở lại từ khu huấn luyện toàn một mình cầm điện thoại, nhắn tin cùng ai đó xong rồi cười rất vui vẻ. Quả nhiên là mới yêu lần đầu, tình cảm ngọt ngào sến súa thật."

"Ồ, em không biết luôn đó."

Quân Hi phàn nàn:"Em cũng nên học cách quan sát một chút đi, ngoài học với chơi game ra em chẳng biết cái vẹo gì cả."

Tiểu Bảo:"...'' Được rồi, đều tại em hết.

Cậu Hai nhà họ Tần lập tức rút điện thoại ra chụp liên tiếp chục tấm ảnh, cận cảnh anh trai mặt lạnh của cậu cười nói với bạn gái, còn khoe chiến tích gắp được hai con thú bông cho cô ấy. Cậu liền hóm hỉnh gửi vào nhóm chat ngay cho nóng.

Và một tin nhắn kèm qua:

[Anh Nhất, xem xem, anh Cả em có bạn gái rồi!!!]

Hồi trước đi thành phố B có trao đổi phương thức liên lạc, cậu đã kết bạn tài khoảng Wechat với Thành Dự lẫn Thành Nguy rồi. Lần nọ cũng được lão đại cái bang Thành Dự lập nhóm chat bí mật, tên là "Vạch trần bí mật yêu đương của Tần đại thiếu gia."

Có bốn người tham gia, ba người nhóm Thành Dự và Quân Hi. Tần Vỹ không biết được sự tồn tại của nhóm chat tụ tập bàn tám về anh này. Nếu biết thì sau đó... Mà chắc là không có sau đó nữa.

Thành Dự xem tin nhắn đầu tiên, cách một cái màn hình mà Quân Hi có thể nhận thấy được anh ra gấp gáp như nào, còn cực kỳ sốt sắng.

Ba cái icon ngạc nhiên được gửi vào nhóm.

Sau đó, hiện lên Thành Dự đang soạn tin nhắn.

[OMG, Lão Tần yêu thật à!? Có bạn gái thật à!? Quả nhiên ông đây đoán không sai mà, tên này có bạn gái rồi.]

[Anh đừng quá khích anh Nhất à. Em với thằng Ba đang ở siêu thị thì vô tình gặp, lén lút chụp ảnh anh ấy. Vậy cho nên anh giữ kín chuyện này đấy, đừng vội vã hỏi anh ấy, nếu không sẽ giận em.]

[OK OK, anh hiểu rồi!!! Dám thề rằng không nói đâu.]

[Em tin tưởng anh. Giờ bọn em chuồn đây, anh ấy phát hiện ra thì toi đời mất.]

Tin nhắn cuối cùng được gửi đi thì Thành Nguy và Tô Đăng cũng online, xem được tin nhắn nhưng không nói gì. Khi Quân Hi off hai người mới bắt đầu nói gì đó.

Quân Hi nhị thiếu gia vừa đút được cái điện thoại vào túi thì ngó mặt ra, Tần Vỹ đã âm trầm bước tới, đứng trước mặt cậu như một vị thần.

"Làm gì ở đây?"

Cậu hoảng hốt trong vòng một giây, mau chóng lấy lại vẻ điềm nhiên:"Em với Tiểu Bảo đi mua kem ăn mà thôi, sao thế anh?"

"Vậy ở chỗ này làm gì?"

"Thì...Đi dạo loanh quanh xem đồ một lát. Mà anh ở đây làm gì vậy?"

Ánh mắt Tần Vỹ quét qua hai thằng em trai, không giận dữ cũng không gấp gáp, xem đồng hồ rồi lạnh lùng nói:"Về nhà mau đi."

"A...Vâng."

Ngỡ đã được mở đường bỏ chạy, chị gái xinh đẹp "có vẻ" là người yêu anh Cả đi tới, cười niềm nở:"Sao đấy A Vỹ? Ô, hai bạn nhỏ này là..."

"Em trai tôi."

Hai cậu nhỏ bị hút hồn với vẻ ngoài kiều diễm và hòa nhã của chị gái, chị da trắng mắt nâu, tóc dài thướt tha, diện váy màu vàng cam nhạt phả đầu gối, môi anh đào đỏ hồng, trang điểm giản đơn nhưng đặc biệt tôn lên khuôn mặt thon nhỏ khả ái.

Ngay cả cậu Hai Quân Hi lòng dạ cứng nhắc cũng bị lay động.

" Chị là Du Uyển Dư, hai em tên gì thế?"

Tiểu Bảo hơi cúi đầu chào theo phép lịch sự, "Em tên Tần Bảo Hi, em trai út của anh Vỹ."

Du Uyển Dư đảo mắt qua Quân Hi, cậu hơi ngại ngần, nhỏ giọng:"Tần Quân Hi, em trai thứ."

Du Uyển Dư cong môi mỉm cười, cực kỳ ôm nhu:"Tên thật đẹp, người cũng đẹp. Quả nhiên là em trai của A Vỹ, đẹp giống cậu ấy vậy."

Tần Vỹ đỏ mặt, ánh mắt ngập tràn ý cười cùng trân quý nhìn cô gái nhỏ.

"Hay là gặp mặt rồi hai em cùng đi ăn với anh chị đi, nha?" Cô nhìn qua Tần Vỹ, nửa thông báo nửa tham khảo ý kiến.

Anh cau mày, nghiêm túc từ chối:"Thôi đi, bọn nhóc này nghịch ngợm, đi chơi cũng đến giờ về nhà rồi."

Tiểu Bảo hiểu ý ngầm này, phụ họa theo:"Phải phải, em với anh Hai phải về nhà rồi. Cũng không muốn quấy rầy không gian riêng tư của anh chị, vậy bọn em đi nhé. Bye bye!"

Du Uyển Dư phẩy nhẹ tay chào, ý cười không suy giảm.

"Tạm biệt nhé, hôm nào có dịp mời các em đi ăn một bữa."

Hai cậu nhỏ khi đã khuất bóng dưới cầu thang cuốn rồi Tần Vỹ nhẹ nhàng kín kẽ vòng tay qua eo Du Uyển Dư, dịu giọng thâm tình:"Tiểu Dư, ta đi thôi."

Cô gái e thẹn, "Được."

Vòng tay của anh rất ấm áp, nhẹ nhàng cho người ta cảm giác thoải mái, ngọt ngào sâu sắc lắm nha~

***
Bồi đắp ngọt ngào cho các "bé" một chút 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro