Chap 40: Không dám đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều chạng vạng nọ, Tần Vỹ ngồi trước chái nghỉ mát ở sân biệt thự, vừa kết thúc cuộc gọi video từ Du Uyển Dư, đặc biệt vui vẻ. Bỗng dưng nhớ tới một người anh muốn gọi hỏi thăm từ lâu, nhưng... quên.

Quên cũng mấy tháng trời.

Phần danh bạ, ngay mục số điện thoại của người kia cũng sắp hóa thạch được rồi.

"Alo, Cậu An đấy à." Giọng điệu hớn hở mười phần ngô nghê cất lên, khóe môi cong tròn, tinh thần hăng hái.

Đầu dây bên kia không nhanh không chậm có tiếng đáp trầm ổn lạnh lùng:"Anh gọi nhầm số rồi, tôi không có quen biết anh."

Tần Vỹ cười vô tri, tay nhấc ly nước ép cam kế bên lên hút một ngụm, "Không đâu An thiếu, tôi không gọi nhầm số."

"Tôi nói nhầm là nhầm."

Trước trò bịp bợm vụn về ấu trĩ này của An Tuấn Thiên Tần Vỹ đã cười ha hả một tràn sảng khoái, nghiêm túc vào vấn đề chính trở lại: "Được rồi không đùa nữa. Dạo này thế nào rồi?"

An Tuấn Thiên chậc lưỡi, cực kỳ khó chịu, "Còn tưởng cậu quên luôn tôi là ai rồi ấy chứ, còn biết đường gọi cho tôi hỏi thăm sức khỏe à?"

"Tôi quên mà, sorry nhé. Mà cậu cũng không biết gọi hay hẹn gặp à? Dẫu gì cũng về nước rồi thì tụ tập nhiều chút, ông đây cũng bận đi học rồi mà đến giờ mới thấy tâm hơi cậu đó."

Chẳng hiểu sao anh có thể ngang ngược bẻ lại mọi lý lẽ của người ta như thế, Tuấn Thiên được phen tức trào máu họng.

"Còn nói à? Cậu ngày ngày ru rú ở nhà, không thì kè kè đi với ba đến Tần thị, nghĩ tôi hẹn gặp cậu được chắc. Tôi cũng lo đụng mặt chú Tần chứ. À còn nữa, tôi còn bận việc, đâu như cậu học hành nhàn tênh!"

Anh gác chân, ngửa lưng ra ghế, ngả ngớn đáp:"Thế à, vậy oan uổng cho An thiếu rồi."

"Khỏi!"

Tần Vỹ dừng lại một hồi, hướng mắt nhìn hoàng hôn dần lụi tàn hẳng nhường chỗ cho màn đêm, ánh tà huy hoàng tráng lệ ấp ủ trên mặt anh cũng nhạt bớt, anh nheo mắt, đứng dậy từ từ đi vào nhà. Vừa đi vừa hỏi:"Này Tuấn Thiên, chuyện của cậu với chú An... Cậu về gặp chú ấy chưa?"

Cách biệt xa xôi, chỉ qua màn hình nghe điện thoại mà anh có thể cảm nhận được vẻ não nể phiền muộn của người bạn mình, cả tiếng thở dài truyền qua rất khẽ. Dường như chưa buôn được tản đá trong lòng.

An Tuấn Thiên ở bên kia, trong một tiểu viện đắt đỏ nguy nga mà một mình cô đơn, lẻ loi ngồi bên bàn trà tại phòng, cũng nhìn bầu trời rực bóng mây chiều, nửa vầng thái dương dịu dàng ôn nhu, lòng cậu lại nặng trĩu một bề lo âu.

Lát sau cậu ta mới lên tiếng:"Chưa đâu, tôi không biết làm sao để đối diện ông ấy. Tôi không sợ ông ấy giận, mà là sợ ông ấy chán ghét tôi, không muốn gặp tôi nữa. Tôi rất sợ A Vỹ à... Tôi sợ ba không cần tôi nữa."

Tần Vỹ khép nhẹ mi mắt, cười nhạt, nửa trêu chọc nửa an ủi:"An đại thiếu gia kiêu ngạo từ nhỏ, là bảo bối ngàn vàng của ba mà giờ đây cũng có lúc sợ rằng ba không cần mình sao."

"Ừm... Tôi sợ."

Vào nhà rồi anh nhìn qua hai em trai đang xem tivi, đi thẳng lên lầu, hỏi tiếp:"Vậy tính làm sao? Lẽ nào cậu định mãi trốn tránh ông ấy à?"

"Tôi không muốn trốn. Cậu biết không, từ lúc sang nước ngoài tôi nhớ ông ấy muốn chết, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nỗi nhớ nhung đó. Nhưng tôi không dám về. Năm đó là tôi đột ngột bỏ đi không nói tiếng nào, đi tận mấy năm, mặc ông ấy tìm kiếm tôi, thử hỏi tôi có mặt mũi gì trở về?"

Lời nói dần dần sinh ra uất nghẹn làm Tần Vỹ cũng thấy khổ tâm theo anh bạn mình, anh nhất thời không biết cho Tuấn Thiên lời khuyên thế nào, chuyện này không giống như việc anh bỏ đi thành phố B chơi một chuyến mấy ngày, Tần Ngộ có đón về giận thì giận cũng phạt một trận rồi thôi, không mang hệ trọng như việc nhà họ An.

"Tôi hỏi này Tuấn Thiên, tại sao năm đó cậu đi? Cậu đi bằng cách nào?"

An Tuấn Thiên nghe hỏi điều này thì ngập ngừng, đôi mắt ngập tràn ấm áp bi lụy giờ đây toàn là vẻ lãnh đạm băng giá. Cậu ta định giữ bí mật thêm chút ít thời gian nữa nhưng đành thôi, đại khái nói:"Năm đó à... Bị một người thao túng tôi đi. Đều là tại tôi khi đó ngốc nghếch, tin miệng đời chứ không tin bản thân mình, không tin cha mình."

"A Vỹ, ngày nào đó gặp mặt tôi kể cậu nghe. Bây giờ có hơi không thích hợp."

"Được rồi, không ép cậu nói. Giờ mách bảo cậu nên làm gì mới phải chứ."

Thanh niên bên kia phấn chấn hơn một chút, "Làm thế nào?"

Tần Vỹ vừa chậm rãi bước trên bậc cầu thang, đến ban công riêng biệt, nhìn xa xăm về nền trời sắc cam đậm đang chuyển tối, vu vơ mở lời:"An Tuấn Thiên cậu đấy, tôi thấy cái kiểu khổ nhục kế rất hữu dụng."

"Ý cậu là gì? Nói tôi hèn mọn nên dùng kế sách đó rất hợp?"

Anh cười, "Nghĩ sao thì tùy, nhưng tôi tạm thời chỉ biết cách này. Nói cậu nghe, tìm cơ hội tiếp cận chú An đi, hai người gặp mặt riêng tư, luận là không cần biết cậu nói gì, phản ứng ra sao cũng phải bất chấp ôm chân chú ấy cầu tha thứ. Muốn thêm thuyết phục thì khóc lóc thảm thiết vào, nhìn sắc mặt chú An mà thuận theo, dù cho chú ấy muốn đánh chết cậu cũng phải cam chịu. Cậu không cần liêm sỉ nữa, hãy vứt nó đi."

Mồ hôi cha mồ hôi mẹ bên trán An Tuấn Thiên chảy dọc xuống vô cùng bi ai. Cơ mặt cậu ta giật giật, "Này, ổn không đấy?"

"Thế nào? Định phản đối ý kiến của tôi?"

Cậu ta liền vội sửa lời:"Không không, nào có phản đối chứ, tôi đội ơn cậu còn không hết."

Đôi mắt Tần Vỹ lóe lên một tia sáo sắc, gian manh, giọng điệu kéo dài:"Ồ vậy sao. An đại thiếu gia cậu cân nhắc, nhanh chóng hành động đi. Nhớ thông báo kết quả cho tôi biết."

"Được thôi."

"Vậy cúp máy nhé."

"Ơ nhanh vậy... Mà thôi, tạm biệt."

Nói thì nói vậy nhưng An Tuấn Thiên mới là người cúp máy trước, có vẻ rất nôn nao.

"Chật thằng quỷ này, có cần phải thế không." Tần Vỹ lẩm bẩm.

Trong lúc ngâm mình trong bồn tắm, Tần Vỹ gối đầu trên tay, ngửa mặt nhìn trần nhà. Nghĩ nghĩ vài chuyện.

Về chuyện An Tuấn Thiên biệt tăm biệt tích một lần hẳn ba năm, bây giờ trờ về không dám gặp mặt ba. Anh đặt mình vào hoàn cảnh đó thử suy xét, không biết rằng ba có chịu nhìn mặt anh hay không, sẽ buồn bực thất vọng tràn trề mà từ bỏ anh, hay tức giận với anh, hoặc...hoặc là mừng rỡ vì anh đã bình an trở về?
Còn anh có chịu ủy khuất đi cầu hắn thứ lỗi, cầu hắn đừng bỏ mặc hay sẽ giữ khư khư thể diện cùng cảm xúc chôn vùi xuống tận đáy lòng?

"..."

"Haizz..." Tiếng thở dài khe khẽ tuôn.

Tắm xong Tần Vỹ mang bộ dạng sạch sẽ thơm tho đi ra, nhưng dường như khuôn mặt xuất hiện vài nét ưu tư tiêu cực. Anh xuống phòng khách, thấy Tần Ngộ đã về, hắn quay mặt nhìn anh nói:"Tiểu Vỹ xuống rồi à. Hôm nay mua bánh kem cho mấy đứa này, xong bữa tối thì lấy ăn tráng miệng."

Anh ngơ ngẩn nhìn hắn, lại nhìn Quân Hi và Tiểu Bảo đang hào hứng bên cạnh, có chút dao động trong tâm, mỉm cười nhạt với hắn:"Vâng, cảm ơn ba."

Tần Ngộ nhận ra tâm tình của con trai hôm nay đặc biệt, có gì đó khó nói nhưng mà cực nhẹ nhõm. Hắn cũng cười, gật đầu.

Anh cảm thấy, như vậy cũng đã tốt rồi, việc kia... Không lâm vào sẽ không hiểu, cũng không cần phải vấn thân vào làm gì cho mệt. Nên trân trọng những giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi này đi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro