Phiên Ngoại : An gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, Tuấn Thiên dậy từ rất sớm, mà nói đúng hơn là cậu chẳng thể chợp mắt nổi từ đêm qua đến giờ. Bốn giờ sáng rời giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo gọn gàng.

9 giờ sáng, khi đã lấy tinh thần được 5 tiếng đồng hồ thì cậu quyết định xuất phát.
Đến An thị mất tầm 40 phút.

Lúc đổ xe trước cao ốc An thị chính cậu đã hồi hộp đến mất bình tĩnh. Lại ngồi thêm 10 phút. Cả bảo vệ cũng ngơ ngác trước sự có mặt của chiếc Mescerdes này.

Hít sâu một hơi, cậu đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai lên, bước xuống xe, khóa xe cẩn thận rồi đi vào cao ốc.

Bảo vệ chặn tay ngang qua, hỏi:"Cho hỏi cậu là ai? Có hẹn trước với chủ tịch An không?"

Tuấn Thiên từ từ kéo khẩu trang xuống, nụ cười miễn cưỡng nhếch lên, ánh mắt của người bảo vệ cũng theo đó mà thay đổi. Đó là sự kinh ngạc cùng vui mừng không kể siết, dường như đôi mắt biết cười.

"Đại thiếu gia." Người bảo vệ gọi, như khẳng định cũng như dò hỏi.

Cậu gật đầu, nói nhỏ:"Lâu rồi không gặp chú. Giữ bí mật giúp cháu nhé, cháu tới tìm ba."

Dường như còn nhiều hoài nghi, song anh ta vẫn niềm nở đẩy cửa chào đón đại thiếu gia, mười phần nhẹ nhõm yên vui.

Tuấn Thiên kéo cao khẩu trang lên lại, cẩn trọng bước đi, ngang qua tiếp tân công ty cũng không cần thiết nhìn, đi thẳng đến phòng nghỉ ngơi riêng của An Đông Nhật.

Lâu nay cậu vẫn nhớ rõ thói quen sinh hoạt của hắn, tầm giờ này nghỉ giải lao nên thường ở phòng riêng tư, kế tiếp là bàn luận họp với cấp dưới, giờ nghỉ trưa và buổi xế chiều tiếp tục làm việc, họp hành đủ thứ.

Trước phòng nghỉ chẳng có ai canh gác, thông thường sẽ có đàn em của hắn gác, nhưng chắc có việc nên người đó mới rời đi. Cậu giơ tay lên, khựng lại rõ lâu rồi mới gõ hai tiếng.

Tiền nói trầm ổn lạnh nhạt từ trong vọng ra:"Ai vậy?"

Tuấn Thiên cúi mặt thấp xuống, mím môi sau lớp khẩu trang, tim đập nhanh liên hồi. Cậu đã cố gắng giữ cho giọng mình đỡ run nhất có thể mới nói ra ba chữ:"An Tuấn Thiên."

Khi cái tên ấy được nói ra Tuấn Thiên muốn hóa đá, chưa bao giờ xưng tên của mình lại khó khăn đến như vậy. Không gian lạnh lẽo tĩnh lặng tựa hồ phảng phất gió lạnh ở Nam Cực thổi tới, vạn vật ngưng trọng chôn chân thanh niên trẻ ngoài cửa.

Rất nhanh cánh cửa gỗ băng sơn vạn năm khó đổi kia mở ra, kèm một ánh mắt bàng hoàng rất khác biệt so với người bảo vệ ban nãy.

An Đông Nhật không nói thành lời, nhìn đăm đăm vào Tuấn Thiên. Còn cậu thì nhích cái chân cứng đờ của mình bước vào gần, An Đông Nhật lùi lại nhưng không bớt đi sự kinh diễm khó tin của mình.

Tuấn Thiên bỏ mũ xuống đặt trước ngực, cúi đầu khom lưng, kính cẩn gọi:"Ba, con đã về rồi ạ."

Hắn càng trừng sâu, đồng tử đen thăm thẳm của hắn sáng lên, in nặng bóng hình của đứa con trai đã biệt tăm biệt tích ba năm. Giờ cậu đã lớn, cao hơn nhiều, giọng nói trưởng thành đầy nam tính hơn ngày xưa.

Cho tới khi cậu ngẩng mặt lên, tâm trạng rối bời khó diễn tả. Tha thiết, mong cầu, nhớ nhung... cậu đều hội tụ cả, những thứ đó gộp lại giày vò tăm trí cậu hằng đêm, đến mức đầu óc muốn nổ tung. Rốt cuộc giờ đây cậu cũng có thể đứng trước mặt hắn rồi.

Trước sự ngập ngừng của cậu thì An Đông Nhật nhanh chóng lấy lại nét lãnh đạm, lại gần ghế ngồi, đôi mắt như tia lửa đạn phóng tới Tuấn Thiên.

Hờ hững nói một câu:"Cậu Vương tới nơi này của tôi đường đột quá, không biết có chuyện gì hay không?"

Cậu chết lặng, trái tim hẫng nhịp trầm trọng, nặng nề như bị một tảng đá đè lên vậy, khó thở mà đau đớn vô cùng.

Cậu Vương.

Hai tiếng lạnh nhạt xa cách này...

Đúng như lời hắn nói là, cậu bây giờ họ Vương, tên là Vương Lộc, không phải là An Tuấn Thiên. Từ sau khi rời Trung Quốc đến Mỹ thì cậu đã bị đổi họ thay tên.

Nhưng mà sao hắn lại biết?

Lí nào hắn mấy năm qua vẫn luôn biết cậu ở đâu và làm gì sao?

Chỉ là bị đổi thành một cái tên khác mà thôi, gọi là Vương Lộc hay An Tuấn Thiên vẫn vậy. Cái quan trọng là hắn hỏi cậu tới đây làm gì sau cái danh xưng kia. Không phải một câu cảm thán, ngạc nhiên khi thấy cậu về; không phải là hạnh phúc vỡ òa; cũng hông phải là tức giận chuyện cậu đột ngột bỏ đi đến giờ mới trở lại.

Mấy thứ suy nghĩ viễn vông đó đều không có, đổi lại là sự xa cách muôn hình vạn trạng của hắn dành cho cậu.

Tâm trí xao động dữ dội, lẳng một hồi cũng quỳ xuống, đoan chính đối diện với hắn. Góc nhìn của cậu không thấy chứ, An Đông Nhật thật ra đã nảy lên một tia kinh ngạc cùng đau lòng qua đôi mắt hẹp kia.

"Thành thật xin lỗi ba, năm đó con không nói lời nào mà đi mất, để ba tìm kiếm con, là con trai bất hiếu. Đã có nhiều chuyện đã xảy ra, con thực sự muốn sớm trở về nhưng không được. Cho đến giờ mới có thể tự lực can đảm rời khỏi nguy khốn mà quay lại đây. Mong ba tha thứ."

Cậu thành khẩn cúi đầu trán sắp chạm đến mặt sàn.

Loại cảm xúc khó bức thành lời này trong lòng An Đông Nhật là sao đây? Qua cặp kính lục giác giọng đen mảnh ấy là đôi đồng tử nhẹ nhàng nhấp nhô, trong đáy gợn sóng lăn tăn. Sự nghiêm khắc, thâm trường không đổi thay qua bao năm tháng đã từng cho Tuấn Thiên một cảm giác ấm áp yêu thương vô bờ bến lúc này rục rịch dao động.

Hắn tháo kính đặt xuống, xoa đôi mắt dường như mỏi mệt, hạ thấp mi mắt, hờ hững đậm nét kiêu hãnh từ tận xương tủy.

Tuấn Thiên ngẩng đầu dậy hồi lâu, tránh né việc nhìn thẳng vào mắt hắn, lặng lẽ nhìn phía trước đầu gối mình.

Đã bao lâu rồi không quỳ trước hắn rồi nhỉ?

Từ cái ngày cậu rời vòng tay hắn đi đến phương trời khác đã sớm không phải chịu quản thúc, bị đánh bị phạt đều không có diễn ra nữa. Nhưng người ta lại nhốt cậu vào lồng giam hãm thước, một mực bủa vây giữ lấy cậu, không cho phép cậu tơ tưởng đến việc về lại An gia hay nhớ về người ba đã nuôi dưỡng từ lúc lọt lòng. Nếu như vậy cậu thà ở với hắn mãi mãi, có thể vì một lỗi nhỏ mà chịu phạt, chịu giáo huấn khắc khe thế nào đi chăng nữa. Sau đấy sẽ là những lời nhẹ nhàng giảng giải, thêm dỗ dành của hắn. Cảm giác thật tốt, đáng giá biết bao...

Một câu không đầu không đuôi cất lên trực tiếp đốn hạ hết mọi góc rễ trong tâm hồn Tuấn Thiên:"Đi đâu mà giờ này mới về?"

Cậu run người, khóe mắt rưng rưng, mọi uất ức dồn nén bấy lâu bộc phát, giọt nước mắt ấm bắt đầu rơi xuống.

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, đầu gối chống đỡ thân thể đang dần trở nên vô lực. Cậu mấp máy môi, nói ra:"Xin lỗi ba..."

An Đông Nhật thở dài, không nhìn vào cậu nữa, mặc cho cậu khóc cho xong.

Mười mấy phút trôi qua tiếng khóc của Tuấn Thiên của vơi dần, nhỏ khẽ bớt chứ không có dấu hiệu ngưng. Hốc mắt, chóp mũi đỏ hoe vì bị chính cậu dụi vào.

Xong xuôi hắn đứng dậy, định rời đi thì bị Tuấn Thiên nắm lấy cổ tay, như sợ hắn đi mất mà vừa khóc vừa năn nỉ:"Ba, ba đừng từ bỏ con...có được không ba."

Hắn bắt lấy cánh tay cậu, "Bỏ ra đi."

"Con không, con không muốn ở một mình nữa, con thực sự nhớ ba lắm...Ba ơi."

"Bỏ ra." Lại lặp câu từ lần nữa, âm điệu tăng cao ba phần, vô hình trung khiến cho Tuấn Thiên tưởng mình bị hắn gắt gỏng bỏ rơi. Cậu càng khóc dữ dội hơn, lắm lem thảm thương quỳ dưới sàn mà nắm chặt cổ tay hắn, một khi hắn chưa kêu đứng dậy thì tuyệt đối không đứng dậy hay phản kháng.

An Đông Nhật vẫn gạc tay cậu ra, mở cửa sải bước rời đi.

Tuấn Thiên trong này bối rối, lưỡng lự giữa chạy theo hắn hay là tiếp tục quỳ đợi.

Trông thấy áo vest ngoài của hắn còn vắt lưng ghế thì cậu mới yên tâm quỳ lại đây, chắn rằng hắn không khi nào bỏ lại đồ của mình lại công ty cả.

Bất lực cùng tủi thân ùa đến, đại thiếu gia nọ sắp muốn khóc ngất cho xong.

Hai ba phút sau An Đông Nhật trở lại, tay cầm gói khăn ướt đưa cho Tuấn Thiên:"Cầm lấy đi, nhếch nhác quá rồi. Lau mặt xong thì rời khỏi đây trước."

Ý hắn là lau mặt xong rồi thì rời khỏi đây trước, văn phòng sắp có cấp dưới vào báo cáo công việc rồi, cậu vừa đến đã quỳ thì người khác suy nghĩ xa xôi lung tung.

Vậy mà không đợi hắn giải thích gì cậu đã quýnh lên, cho rằng hắn đuổi cậu đi.

Thế là lại được phen khóc lóc nữa.

"Ba, ba đừng... Con không chịu.."

"Ra ngoài trước đi, ở đây có việc rồi. Đợi lát sau chúng ta tính. Còn con ở đâu đó thì tùy, nếu muốn thì gửi địa điểm, còn không thì tùy con."

Cậu buôn lơi, thả bàn tay to lớn của ba ra, đứng dậy lủi thủi đi ra ngoài.

An Đông Nhật nhìn bóng lưng đơn côi của đứa nhỏ nhà mình mà đau đầu.

Trời ạ...

***

Wattpad lỗi hoài mệt quá đi 🙄 lâu lâu mới có chút thời gian rảnh vào viết truyện giải trí mà nó cứ "Không thể thực hiện thao tác vào thời điểm này vui lòng thử lại sau"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro