Phiên Ngoại: An gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tuân vừa lúc tới thì thấy Tuấn Thiên bước trong phòng nghỉ của An Đông Nhật ra, mặt mũi tèm nhem, còn ngơ ngác chưa kịp nhận ra cậu thì cậu đã lướt nhanh qua người anh ta.

"Ông chủ... Người vừa rồi là?"

Hắn ngồi khoanh tay trên ghế, mắt kính cũng đã được đeo lên lại, vẻ mặt âm u đến doạ An Tuân phát hoảng, lời vừa nói ra rất muốn rút lại.

"Nói những gì cần nói, từ khi nào học được cách nhiều chuyện rồi?"

Anh ta vội cúi đầu:"Xin lỗi ngài."

"Biết làm gì rồi chứ?"

"...Dạ."

Mồ hôi An Tuân bỗng chốc đầm đìa, hoang mang lẫn sợ sệt.

Sao vừa rồi anh ta mới rời đi thì ông chủ vẫn bình thường mà mới đây trở lại đã thành thế này rồi? Báo hại anh ta mới nói một câu đã bị cho ăn đòn.

Hắn đang rất muốn biết tên gan to đó là ai lắm!

Ông chủ còn đặc biệt khó ở, suốt cả buổi nói về công việc luôn giữ cái bộ mặt hằm hằm đó. Nói nửa chữ còn phải nghĩ xem mình nói đã chuẩn xác chưa.

Hai trang báo cáo thôi mà như đoạt mạng.

An Tuân lạnh người định chuồn sớm thì bị An Đông Nhật bắt ở lại.

"Chạy đi đâu? Tôi cũng không ăn thịt cậu. Ngồi lại đây đã."

Vâng, ngài rất giống sẽ ăn thịt tôi đó!

Không dám cãi lời cho nên đành an phận ngồi xuống, bàn trà trong phòng cách bàn làm việc của hắn tần một mét, tầm nhìn không biết đặt đi đâu cho phải, nhìn hắn thì sợ quá.

An Đông Nhật chống cằm, vu vơ hỏi:"Thằng nhóc ban nãy chạy ra ngoài đi đâu rồi?"

"T- tôi không rõ nữa ạ."

"Thôi kệ nó đi, ngồi xuống đã."

An Tuân cẩn trọng ngồi xuống, yên lặng đợi ông chủ nói.

Anh ta sắp bị ông chủ đại nhân nhà mình cưỡng bách nhấn chìm vào hư vô, vào cuộc nói chuyện phím không mấy thoải mái, một cuộc "đàm luận" nhức đầu nhức óc. Anh ta muốn khóc đến nơi rồi.

Cụ thể nói đâu hơn 30 phút, địa ngục trần gian cũng chẳng bằng việc đối diện với khí thế của ông chủ nhà anh.

An Đông Nhật nhìn đồng hồ, không có ý định vội vã hay gấp gáp. Nhàn nhã đứng dậy, "An Tuân, đi ăn trưa thôi."

"Dạ?"

"Đi ăn trưa thôi, cậu đi với tôi."

An Tuân nghe khó hiểu nhưng vẫn thuận theo, dẫu gì rời được phòng riêng của hắn cũng đã tốt lắm rồi, ở lại một giây là cảm thấy tính mạng bị đe dọa một lần.

Đi ra ngoài lại chẳng thấy bóng dáng của nhóc con kia đâu An Đông Nhật hơi ngẩn ra một chút rồi thôi, kì thật đi ăn cùng An Tuân rất bình thường. Trước khi đi Tuấn Thiên có để lại địa chỉ cho lễ tân công ty rồi, chỉ chờ hắn đồng ý đến mà thôi.

Nửa tiếng hắn đi ăn, một tiếng hắn nghỉ trưa, hai tiếng họp, hai tiếng đón tiếp đối tác. Cậu chờ, chờ đến hao mòn, lòng nóng như lửa đốt, cậu sợ hắn tùy hứng không thích liền không ngó ngàng đến lời nói của cậu.

Có phải thật sự làm hắn thất vọng và hụt hẫng nhiều rồi không?

Hắn thật sự không cần đến người con trai này nữa à?

Không... Sẽ không mà.

An Đông Nhật là người lạnh lùng thờ ơ, nhưng với cậu lúc nào cũng ân cần quan tâm, dù có nghiêm khắc đến mức nào nhưng sự ấm áp chiều chuộng mà hắn dành cho cậu là không có cách nào che giấu, phủ nhận cho được.

Mười sáu năm sống trong yêu thương của ba, cậu chắc đã bị hắn chiều hư nên từ lúc cậu rời đi, đến nơi xa lạ, người xa lạ, đều không có loại yêu thương đó nữa, cậu không quen và cũng chưa bao giờ chấp nhận nổi.

Ngồi rồi gục ở bàn gỗ tại quán cà phê vô vọng rồi cậu rời đi trong ánh mắt tò mò hiếu kỳ của những người trong tiệm. Trong chiếc Mercesdes sang trọng, cảm xúc của cậu bị đông cứng nhắc, phờ phạc như mới trải qua loạt tra tấn tinh thần kinh hoàng nào đó. Mắt sưng lên, đỏ hoe chát nhòe. Tầm nhìn mờ mịt, rốt cuộc mệt mỏi hóa điên rồ, cậu tự chế giễu bản thân:"Mày thảm hại thật đấy An Tuấn Thiên. Làm được đến mức này mày thật là có bản lĩnh, ông ấy không thèm gặp mày nữa rồi."

Cậu nằm hờ trên vô lăng xe, nằm thật lâu, đến khi những giọt mưa não nề trút xuống, nghe tiếng lộp bộp trên cửa kính xe cậu mới ngẩng đầu lên.

Mưa rồi.

Sắc trời xám xịt âm u như cõi lòng cậu lúc này. Cái sự bi quan men theo lối mòn ăn sâu vào linh hồn cậu, cũng tựa như mưa, rơi xuống đất, men theo đất mà len lói thẩm thấu xuống lòng đất cứng cáp, mỗi một lúc làm mục rửa mềm oặt khối đất ấy ra, cuối cùng tạo lên sự mềm nhão bùn lầy khi đi sẽ dính bẩn ống quần và giày của con người ta.

Tuấn Thiên cố gắng tìm chút tinh thần cuối cùng còn sót lại mà vực dậy chính mình.

Tần Vỹ đã nói rồi, luận là có chuyện gì xảy ra cũng phải cật lực ôm chân nài nỉ ông ấy cầu tha thứ. Dù là bị chán ghét đến đâu, giận dữ đến đâu cũng phải chịu. Vì muốn làm lành vết thương, kết nối lại sợi dây tình phụ tử đã đứt nên phải chịu khổ cực, đó chính là khổ nhục kế kia mà.

Cậu chậm rãi lái xe đi, băng băng qua đoạn đường đẫm nước, tiếng sấm rền ồn ào pha điệu cùng gió rét mưa to tạo nên khung cảnh huy hoàng mà tồi tệ đến lạ.

Cần gạt nước vừa quẹt qua đôi lần, tầm mắt quan sát của cậu đã nhìn thấy An Đông Nhật cùng một người đàn ông doanh nhân bước ra từ sảnh nhà hàng. Có dù che mưa cho hắn, phần lớn khuất đi khuôn mặt đẹp trai chững chạc đó nhưng cậu vẫn nhận ra, không nhầm lẫn đi đâu được.

Hắn tạm biệt đối tác rồi ngồi lên xe, An Tuân đóng cửa lại rồi khởi động, chiếc Mercedes A-Class màu đen di chuyển, chạy đầm ra đường lớn. Cậu quyết đuổi theo.

Tầm giờ này không có việc gì nữa hắn sẽ về nhà, công việc lắt nhắt sẽ giải quyết vào thời gian chiều và tối.

Cậu đuổi theo cách xe của hắn 6-7 mét, An Tuân nhanh nhạy phát hiện ra từ sớm, nhìn vào mẫu xe cùng hãng gần như giống với xe ông chủ nhà mình anh ta lên tiếng:"Ông chủ, có một chiếc xe hình như bám đuôi chúng ta. Đường về biệt thự riêng ít xe lưu thông, chạy theo sau miên man như vậy chắc chắn là bám đuôi."

Hắn nghiêng mặt nhìn khung cảnh ngoài đường, chống cằm, lạnh lùng nói:"Kệ đi, cứ để nó chạy theo, là người chúng ta quen biết mà thôi."

"Quen biết ạ? Đó là ai vậy ông chủ?"

Nói rồi mới sực nhớ ra mình bị hớ. Ngay trưa nay bị ông chủ nghiêm khắc nhắc nhở vì hỏi chuyện thừa, giờ lại buộc miệng nói nữa. Toi đời mất thôi...

"Tôi xin lỗi...Tôi không cố ý tọc mạch chuyện riêng của ngài đâu ạ."

An Đông Nhật cau mày: "Còn biết là vậy sao? Có phải lâu ngày không bị dạy dỗ nên nhớ đúng không?"

"Không... Tôi sai rồi ông chủ."

Hắn hừ lạnh, không nói thêm. Lát sau mới tự mình giải thích:"Đó là Thiên Thiên."

An Tuân kinh ngạc tột độ, mắt chữ a mồm chữ o.

"Thiếu gia? Cậu ấy đã về rồi sao? Từ khi nào mà... Vậy người tôi gặp lúc đến phòng ngài là Thiên Thiên à."

An Đông Nhật lơ đễnh nhìn ngắm xe cộ lưu lại, nhàn nhạt đáp:"Ờ phải. Nó đến lúc trưa đợi tôi."

Vậy mà ngài nhẫn tâm để cậu ấy đợi mấy tiếng rồi. Người nâng niu con mình như trứng mỏng bị sao thế kia?

Cái này e là khó lí giải.

...

Về đến biệt thự An gia, xe của An Đông Nhật chạy thẳng vào gara nhà mà đỗ, còn xe của Tuấn Thiên dĩ nhiên chưa đến mức mới ngày đầu về gặp mặt đã chạy vào. Cậu dừng lại tại cổng biệt thự, ưu tư nhìn vào ngôi nhà thân thương của mình, lòng lại bồi hồi nhiều xúc động.

An Đông Nhật vào nhà rồi cởi bỏ áo vest ngoài vắt ngang cánh tay, uể oải xoa gáy, đi dép lê đến ghế bành rộng ngả lưng. Còn An Tuân chu đáo rót nước ấm cho hắn, bẽn lẽn đến ngỏ ý bóp vai cho ông chủ.

Hắn cũng không từ chối làm gì, mặc cho cậu chàng này tự thân xoa bóp cho mình, thừa biết anh ta đang muốn nịnh nọt giảm tội.

Mi mắt hờ nhắm khẽ, tận hưởng sự thoải mái giải tỏa đến từ đôi bàn tay điêu luyện của An Tuân.

"Lại làm sao?"

"Cũng không có gì ạ."

"Tôi thừa biết cậu đang có ý đồ gì."

Anh ta cười ngốc:"Là ông chủ tinh tường."

Xong lời hai người yên lặng, matxa một hồi An Tuân dừng tay, đến bên bàn bưng cốc nước đưa cho An Đông Nhật.

Bất giác anh ta hướng mắt ra cửa sổ, nhìn lờ mờ bóng chiếc xe đậu ngoài cổng.

"Tò mò về nó à?"

"Vâng, thì là... Ông chủ vì sao không gặp Thiên Thiên vậy? Lẽ nào ngài không vui khi thấy cậu ấy trở về sao?"

Không nhanh không chậm có tiếng nói trầm ấm từ tính đáp:"Sao lại không chứ. Nhưng mà... Có một vài chuyện tôi cần phải cho nó thấy rõ. Sẽ không đơn giản như một chuyện đi chơi xa rồi về nhà đâu."

"Vâng, ngài nói phải." Thanh âm của anh ta nhỏ dần, mềm mại hơn, như chẳng biết nên nói cái gì ngoài sự hoài nghi.

Nhìn không rời mắt được, động tác bóp vai dần xao nhãng đi.

"Lo cho nó lắm?"

An Tuân giật mình:"A, vâng ạ."

"Vậy thì định làm gì?"

"Tôi... Ông chủ không đồng ý thì sẽ không làm bất cứ cái gì đâu."

Hắn mỉm cười, đôi phần trêu ghẹo:"Nếu thường ngày cẩn trọng như vậy cũng tốt. Ngày hôm nay tôi bực, còn gặp cậu hỏi thừa chuyện, coi như cậu gặp xui."

An Tuân cúi đầu ngại ngùng:"Xin lỗi ông chủ, tôi không cố ý. Sẽ không như vậy nữa."

"Thôi không cần trịnh trọng như vậy, coi như cậu đơn thuần một chút cũng chả sao."

"Ra ngoài gặp nó đi, thích làm gì thì làm. Nhưng mà nhớ rằng không được phép mềm lòng cho nó vào đây, cái gì nên nói thì mới nói biết chưa."

"Vâng, cảm ơn ông chủ!"

An Tuân mặt mày hớn hở đi ra ngoài, mang theo cái ô che mưa, co chân chạy như bay ra cổng gặp Tuấn Thiên.

***

Tui bị bí nặng rồi, xong phiên ngoại An gia rồi quay lại truyện chính nhà Tần Ngộ rồI tính saoooooo

KHÔNG LẼ DROP Ư?

Thực ra là tui có nhiều kịch bản truyện khác lắm, nếu tui drop thì bay qua truyện mới sẽ dễ hơn, tui viết vì giải trí mà, thoả mãn tưởng tượng mà thôi, nên là nếu việc viết truyện khiến tui căng thẳng bí bách thì sẽ dừng là điều tốt nhất...
Có điều là vẫn lưu luyến đứa con đầu này, có chút không nỡ cho nó drop nhưng mà bí quá rồi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

(Phiên ngoại An gia còn vài chương nữa.)

A khổ cực lắm mới đăng được nè, app bộ lỗi hoài












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro