Phiên ngoại: An gia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tuân bước đến gần cửa xe của Tuấn Thiên thu hút sự chú ý của cậu, anh ta nhẹ tay gõ lên cửa kính xe.

"Thiên Thiên."

"Tuân ca, anh..."

An Tuân mỉm cười ôn nhu, hạ thấp giọng:"Thiên Thiên, em đã về rồi."

Cậu vừa buồn vừa vui, "Dạ...Em về rồi."

"Từ khi nào đấy?"

"Em về từ mấy tháng trước, chỉ là bây giờ mới đến gặp ba."

Ý cười đằm thắm của anh vẫn không thay đổi, đuôi mắt cong cong.

"Vậy sao rồi?"

"Tuân ca, ba không chịu gặp em."

"Sao có thể, không thể nghĩ như vậy được. Đại thiếu gia nhà ta trở về dĩ nhiên là chuyện đại hỉ chứ."

Cậu mếu máo, như đứa trẻ muốn mách với anh trai chuyện gì đó. "Không có đâu anh, ba giận lắm mới không chịu gặp."

À thì cũng không hẳn, suy nghĩ của ngài ấy thế nào chúng ta không hiểu hết được...

An Tuân khó nói, "Thiên Thiên này, lẽ nào em định đợi mãi ngoài này sao?"

"Đúng thật là thế. Đợi cho tới khi ba chịu nhìn em lấy một cái."

"Aydo, thiếu gia nhà ta vẫn can đảm bướng bỉnh lắm nha."

"Không, em không hề can đảm chút nào. Nếu can đảm thì đã không câu nệ đến mấy tháng. Ba biết em mấy năm qua thế nào, sống ra sao, còn biết em bị đổi họ, em bây giờ mới mặt dày mò về tìm, ông ấy chắc thấy nực cười lắm. Với tính cách của ông ấy thì ắt hẳn là vừa tức vừa giận, một khi còn mềm lòng sẽ còn nâng niu, còn ghét bỏ là không chần chừ cạch mặt, bởi vậy em thật sự sợ."

An Tuân bỗng thấy thiếu gia nhà mình thật đáng thương, anh mới an ủi:"Sẽ không, ngài ấy thương em nhất, không có chuyện không muốn gặp, có bất cứ chuyện gì cũng không có khả năng đó. Có thể thật giống như em nói, ngài ấy đang giận em. Nhưng có lẽ là nhất thời mà thôi, em kiên trì một chút."

Tuấn Thiên gật đầu, như có như không được tiếp thêm dũng khí và niềm tin, câu lên một nụ cười nhạt đắng cay:"Em sẽ tin tưởng điều đó."

"Thiên thiếu gia cố lên nhé!"

Cậu gật đầu.

Sau đó An Tuân hỏi chuyện thêm mấy câu rồi tạm biệt cậu trở vào, anh cũng sợ An Đông Nhật thấy anh nhiều chuyện ở ngoài đó lâu mà nổi đoá chứ.

Trước khi đi anh còn híp mắt cười với Tuấn Thiên, nói chắc nịch một câu:"Ba em luôn đang đợi em."

Bóng dáng An Tuân biến mất, anh đến rồi đi như một cơn gió. Giờ chỉ còn đợt mưa não nề chưa có dấu hiệu tạnh đi, gió rét cuồn cuộn thổi ập vào cửa kính xe, lạnh như lòng Tuấn Thiên lúc này.

Một lúc sau cậu mở cửa xe bước ra, đội mưa trên đôi vai gầy mà quỳ xuống trước cánh cổng lớn nguy nga.

Mưa lạnh đến muốn đông cứng cả xương tủy con ngươi ta, da thịt tê buốt mà run lên bần bật. Người ngợm ướt sũng, tóc rũ xuống, mặt mày cậu tối sầm nhưng đâu đó hiện lên vài tia quật cường cố chấp. Cái thời tiết khắc nghiệt này mà cậu quỳ thẳng ở đó ba tiếng, hai đầu gối tê dại sắp ăn sâu vào mặt nền bê tông luôn rồi. Đau... Rất đau, tượng chừng sắp gục ngã đến nơi.

An Đông Nhật trong nhà cũng sớm thấy cậu quỳ, thân thể chấn động, ánh mắt cũng từ từ buôn bỏ phòng bị lạnh tanh, chút hơi ấm nhỏ nhoi dần xuất hiện. Hắn biết cậu đang làm mọi cách mà cậu có thể dám thực hiện để gây sự chú ý, cũng như cầu tha lỗi, cầu hắn gặp cậu.

Tuy nhiên, hắn không vội ra mặt, càng không cho An Tuân đau lòng cậu mà đỡ cậu vào nhà.

Cậu chỉ là đang gấp gáp tìm lại yêu thương chứ không để ý đến hành động năm xưa, vậy thì hắn tha thứ có ích gì? Nếu một ngày nào đó lại dại dột biệt tăm biệt tích không coi ai ra gì nữa thì tính làm sao?

Hắn lại thôi, lên phòng dằn lòng mình không bận tâm nữa. Cậu mệt sẽ tự khắc trở vào xe mà thôi...

Nào ngờ, cho đến khi mưa tạnh, trời đêm vắng lặng không còn gió rét mưa to thì Tuấn Thiên cũng không vào xe, cậu quỳ đến lúc không chịu nổi nữa ngất đi tại chỗ.

Giữa đêm An Đông Nhật ngủ không được, khó nhịn được ghé mắt xuống cổng lớn, một thân ảnh cao gầy thảm thương đã ngất lịm đi từ khi nào. Hắn mới mắng trong lòng, thằng nhóc này không thiết sống nữa à, quỳ nhiều tiếng đồng hồ dưới mưa lớn đến ngất, nghĩ mình là siêu nhân sao, ngu xuẩn!

...

Khi Tuấn Thiên tỉnh dậy, bản thân đã nằm trên một chiếc giường êm ái, trong căn phòng thân thuộc có một mùi hương nhẹ nhàng đã trú ngụ từ những năm tháng tuổi thơ, trên người cũng được thấy một bộ đồ khác thoải mái hơn. Cậu bừng tỉnh, ngồi bật dậy, dáo dác nhìn quanh. Quả nhiên đây là phòng ngủ của cậu khi xưa, có chút mừng vì đã được vào nhà.

An Tuân xuất hiện, mở cửa ra thấy cậu ngô nghê ngồi trên giường thì bất đắc dĩ nói:"Tỉnh rồi? Nói như vậy nhưng thật không ngờ Thiên thiếu gia gan lớn đến thế, từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ thấy cậu lì đến mức này."

Cậu cười ngốc:"Xin lỗi Tuân ca."

"Chậc, nếu không phải ông chủ phát hiện em ngất đi rồi... Chắc em chết cóng ngoài cửa luôn mất."

Tuấn Thiên ngây ra:"Ba thấy em sao? Là ông ấy đưa em vào à?''

"Là anh đưa em vào, ngài ấy gọi cho anh."

"Nói cho em biết, 11 giờ đêm anh mới ngủ được một chút đã phải mò dậy ra vác xác em vào đấy, còn không mau cảm ơn anh đi!"

"A, cảm ơn anh."

An Tuân dịu lại, bình tĩnh nói:"Có còn mệt không? Ra ăn sáng đi."

"Em không mệt..." Cậu đứng dậy, cơ thể lúc này yếu ớt không tuân theo mệnh lệnh, bất lực ngã nhào về phía trước, cũng may An Tuân nhanh nhẹn lại tay dài, vươn tới đỡ lấy vị thiếu gia lì lợm của mình.

"Thật sự không sao." Thấy An Tuân lo lắng cậu mới nói một câu trấn an.

Anh ta thở dài, đúng thật là không bao giờ hết lo cho vị này nổi.

Xuống phòng ăn đã thấy bóng dáng An Đông Nhật, mặt trời chói chang của Tuấn Thiên. Cậu lúng túng, cúi mặt, khoé mắt không kiềm được đã cay cay đỏ đỏ lên.

Hắn đang xem điện thoại, chăm chú đến không thèm liếc cậu lấy một cái.

"Thiên Thiên cứ ăn đi, ông chủ đã ăn rồi."

An Tuân dứt câu thì hắn mới ngoảnh mặt lên, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó đứng dậy lướt ngang qua con trai mình, Tuấn Thiên cứ ngỡ hắn sẽ lơ luôn nhưng hắn đã nói:"Ăn đi rồi nhanh chóng lên thư phòng."

Tuấn Thiên ngạc nhiên, quay đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, trái tim nhen nhóm một sự ấm á và hạnh phúc vô hình vô dạng. Cậu cố ăn nhanh hết mức có thể.

Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy chắc cậu phải đã rất nôn nóng gặp mặt hắn, thật tình cảm. Chỉ có An Tuân là nghĩ, ăn sáng xong rồi ăn đòn mà lại gấp rút như này chắc đêm qua hứng mưa lâu quá bị ấm đầu rồi.

Anh ta chậc lưỡi... Chắc mình nên chuẩn bị sẵn thuốc cho thiếu gia.

***
Baba Nhật nghĩ là không muốn quan tâm nhưng thấy cảnh này không quan tâm không được, đã tức càng tức thêm, rất muốn đánh chết nhóc con kiaಠ⁠益⁠ಠ

Đăng bù 2 chap, hic hic.
Tui đi huấn bạn Thiên đây























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro